Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

[Natsu no sora, kimi to boku no shousou]

Ngày 15 tháng 8. Dù ánh mặt trời đã tắt, nhưng bầu không khí xung quanh vẫn bốc lên hơi nóng ẩm.

Mồ hôi của tôi toát ra như tắm khi bước dần lên cầu thang của căn hộ.

"Tạm biệt"

Chỉ đơn giản 2 chữ từ LINE của cô ấy nhắn tới.

Thế nhưng chỉ thế thôi tôi cũng đủ hiểu.

Tôi làm việc miệt mài bất chấp hiện giờ đang là kì nghỉ lễ Obon, chuẩn bị ra khỏi công ty và nhanh chóng đi về căn hộ nơi tôi đang sống.

Và trên sân thượng toà nhà, tôi đã tìm thấy em đứng bên ngoài hàng rào cùng đôi mắt vô hồn.

Em định tự sát bằng cách nhảy xuống từ đây, thực ra đã là lần thứ 4 tôi chứng kiến sự việc này.

Người ta nói rằng trên thế giới này chỉ có 2 loại người.

Loại người vô thức hướng tới sự sống, bị chi phối bởi "Eros"

Loại hướng tới cái chết, bị chi phối bởi "Thanatos"

Con người trên thế giới này hầu hết là loại đầu tiên, nhưng cô gái ấy hiển nhiên là loại còn lại.

Em chính là bị chi phối bởi thần chết, từ ngày đầu tiên gặp tôi đã nhận ra điều đó.

Không bất ngờ khi lần gặp mặt của chúng tôi cũng giống như bây giờ, tại sân thượng của toà nhà, tôi đã cứu em khi em đang thử tự sát.

Đó là cô gái mới chuyển tới toà nhà có căn hộ nơi tôi đang ở. Em có đôi mắt to tròn cùng đôi môi căng mọng, một khuôn mặt vô cùng khả ái nhưng đâu đó phảng phất ánh nhìn mong manh, chỉ trong phút chốc đã chiếm lấy hoàn toàn trái tim của tôi. Chắc hẳn là tiếng sét ái tình, tôi đã nghĩ như vậy.

Từ lúc đó, tôi trò chuyện cùng em rất nhiều, và cả hai dần trở nên thân thiết.

Đối với một thằng luôn chỉ sống một mình trong cô đơn, lại làm việc cho một công ty sắp phá sản như tôi, em giống như một thiên thần xuống trần thế cứu vớt nhân loại vậy.

Nhưng tôi đã luôn thắc mắc.

Tại sao mỗi khi có ý định tự tử em lại liên lạc với tôi? Hơn nữa lại đợi ở đó cho tới khi tôi tới.

Tự sát mà không cho ai biết không phải là chắc chắn hơn sao, nhưng có lẽ giống như thời điểm lần đầu gặp tôi, đâu đó trong sâu thẳm trái tim em muốn có một người bên cạnh dừng mình lại, muốn người ấy giúp mình chăng, tôi đã thầm nghĩ như vậy.

Đó là lí do tại sao lần này tôi lại chạy lên cầu thang.

"Hộc hộc"

Vừa chạy lên tầng thượng của toà nhà, tôi đã thấy bóng em in lên phía bên kia hàng rào.

"Chờ đã..."

Tôi nhảy qua hàng rào và nắm lấy tay em. Trái ngược với không khí nóng ẩm hiện tại, bàn tay em lạnh buốt như băng đá.

"Bỏ em ra."

Tôi thích giọng nói của em, chất giọng văng vẳng, mong manh tựa tiếng chuông gió mùa hạ.

"Tại sao, tại sao em lại làm vậy...!"

"Nhanh lên, em muốn chết."

"Tại sao...!"

"Vì Thần Chết đang gọi."

Em có thể nhìn thấy Thần Chết. Có thể nói rằng đó là một triệu chứng hiếm gặp của những con người bị chi phối bởi "Thanatos".

Và ngoài họ - những người bị chi phối bởi "Thanatos", không ai có thể nhìn thấy Thần Chết hết.

"Làm gì có thứ được gọi là Thần Chết chứ."

"Tại sao anh lại không hiểu em...!"

Khi tôi phủ nhận điều đó, em oà lên khóc lớn.

Có vẻ rằng đối với người có thể nhìn thấy Thần Chết, thì hẳn đó là thứ hấp dẫn họ nhất. Nói cách khác, đó chính là hình tượng lý tưởng của họ.

Mỗi khi em nhìn chăm chú Thần Chết, dù rằng đối với tôi đó chỉ là một khoảng trống rỗng, khuôn mặt em trông hệt như một thiếu nữ đang yêu, như thể  bị nó cướp đi trái tim vậy.

Tôi rất ghét nhìn thấy khuôn mặt đó của em.

"Đừng có nhìn vào thứ Thần Chết đó nữa, nhìn vào anh này."

"Không..!"

Em định gạt tay tôi ra nên tôi đã vô thức nắm chặt tay em một cách quá đáng.

"Đau quá..!"

"! Anh xin lỗi..."

Nhưng phải chăng đó là lỗi của em. Vì em đã gạt bàn tay tôi ra. Vì em đã không nhìn về phía tôi.

"Thần Chết sẽ không làm điều đó đâu...!"

Trái tim của tôi dần bị kéo tới một màn đêm đen không lối thoát.

"Tại sao..."

Tại sao, tại sao tôi đã yêu em tới vậy mà em lại không nhìn tôi cơ chứ?

Thật buồn cười khi tôi lại ghen tị với Thần Chết như vậy, nhưng như thế nào cũng được thôi, tôi chợt nghĩ.

"Được thôi."

Tôi trở nên chán ghét.

"Anh cũng mệt mỏi rồi."

Tôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

"Muốn chết đi cho nhanh."

"Anh cũng muốn chết lắm chứ!!"

Lúc ấy, em ấy ngẩng mặt lên và nở nụ cười rạng rỡ với tôi.

Vừa nhìn thấy nụ cười của em, đột nhiên đêm đen trong lòng tôi chợt tan biến.

Chẳng lẽ là...

"Cuối cùng... Anh cũng nhận ra rồi sao?"

"A... Cuối cùng cũng hiểu rồi."

À, ra là vậy.

Lý do em gọi cho tôi mỗi lần em có ý định tự tử không phải là muốn được tôi cứu.

Mà em muốn kéo tôi đi theo.

Đối với tôi, em chính là Thần Chết.

"Vậy đi thôi nào."

"Đi thôi."

Tôi và em cùng nắm lấy tay nhau.

Để chạy trốn khỏi sự ồn ào của thế giới này, chúng tôi cùng nhau tiến vào bầu trời đêm sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro