Chap 3
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng dậy sấm đất trời. Lòng người chết lặng . Cái đêm mưa gió bão bùng ấy ....
..........................
Quá khứ- bạn đã nghe qua đúng không? Ừ, mỗi con người ta sinh ra đều có quá khứ của riêng mình. Ta trưởng thành cùng nó. Quá khứ mang hồi ức tươi đẹp hẳn sẽ là động lực vun vén hiện tại và tương lai .Nhưng nếu chẳng may. Chỉ là nếu chẳng may nó chẳng êm đềm như mong đợi thì lại là một câu chuyện khác. Bạn có thể chọn lựa dẹp bỏ tất cả ra phía sau, bắt đầu cuộc sống mới. Cũng có thể giữ lại, khóa kín ở một nơi chỉ bạn mới biết.
Còn tôi, hoàn toàn khong rõ phải làm gì mới đúng. Như đã nói, tôi không nhớ gì về nó cả. Vậy có nên ra sức tìm kiếm nó không? Nếu có, phải bắt đầu từ đâu? Như thế nào? Không dưới chục lần tôi tự hỏi mình. Bởi ngoài câu chuyện mơ hồ kể vội về kì tích sống lại như phim của tôi, bác Trung không nói gì thêm. Tôi tự tra thông tin về cô nhi viện gặp tai nạn năm ấy. Bặt vô âm tín. Hỏi tên thì ai cũng nói không rõ, lại có vẻ lãng tránh, tôi cung không muốn làm khó họ. Có chăng còn điều gì uẩn khúc?
............................
Ngày tôi thả ga về muộn cung là lần thứ 2 tính đến thời điểm hiện tại tôi được mặt đối mặt với anh. Rồi liền những tuần tiếp sau, sau nữa: tôi đi học về, căn nhà trống trãi; Vẫn phải ăn cơm một mình; coi ti vi một mình; Lúc tôi say giấc, anh về; Tôi dậy 5h30, xe anh vừa lăn bánh. Anh như minh tinh nổi tiếng, muốn gặp còn khó hơn lên trời.
Nhưng tôi chẳng mấy để tâm, chỉ thấy con người này thật lạ. Vừa về nước đã lao đầu vào công việc, làm như lần cuối cùng được sống. Mà đâu tới lượt tôi ý kiến, người ta đường đường là chủ tịch 1 tập đoàn kinh tế lớn, phải lo đủ thứ việc trên đời.
.............................
_Ê! Chiều nay có tiết má Loan, cúp đi, tao không ưa bả- Con Trâm giựt tóc đau điếng làm tôi hét toáng lên.
_Gì?? Mày điên rồi! Tiết bà Loan mà dám cúp. Bả xử đẹp tao với mày luôn. Thiên hạ đồn bả không dễ vụ này đâu, làm tới đó.
_Trời ơi!! Quỳnh ơi! Nay ấm đầu hả? Sao tự nhiên hiền lành dữ vậy ta. Mọi lần tao với mày cúp hoài mà.
_Thôi đi cô, lần này khác, lạng quạng là chết đó!
_Nhát quá, tin tao, không sao đâu. Với mày đâu thích học kinh doanh. Đi đi rồi tao làm người mẫu cho mày chụp hình 1 bữa đã luôn. Nha!!Nha!!Nha!!
_Rồi, rồi cô- Vậy là bạn Quỳnh kiên quyết của chúng ta đã bị dụ dỗ đầy ngoạn mục bởi cái miệng dai như đỉa đó.
Hết tiết sáng, tôi về nhà. Anh không ở đây, như mọi bữa. Ăn cơm xong, tôi như con mèo nhỏ phóng lên phòng, đóng cửa, chuẩn bị các thứ cần thiết cho buổi bỏ trốn chiều nay. Và cũng như mọi bữa: 1 cái đầm xanh biển xinh xắn, 1 cái nón rộng vành nâu nhạt dễ thương, 1 cái máy ảnh canon. Tuyệt. Xếp mọi thứ vào cái ba lô gọn gàng và lên đường thôi.
Cuộc "vượt ngục" diễn ra trót lọt. Chúng tôi hẹn nhau ở quán nước gần nhà để thay quần áo, rồi quẩy banh từ Cà Mau lên Hà Nội. Nó ăn uống như hạm, còn tôi tha hồ chụp cả trăm tấm hình đẹp ngất ngây con gà Tây. Thật là thích quá!!
À, bạn biết không, tôi cũng thuộc dạng khá đó chứ. Được cái da trắng này, ngoại hình ưa nhìn, tóc ngắn quyến rũ này. Mỗi tội nấm lùn di động J . Mà 2 đứa lùn lùn, trắng trắng, xinh gái, nhoi nhoi đi kế bên nhau thì y như rằng ai cũng không rời mắt nổi (Chị quá tự tin đi ạ)
_Nè! Về thôi, 5h rồi, tan học hồi 4h rưỡi đó.
_Mới chơi có mấy tiếng tự nhiên đòi về. Bữa lễ còn đi tới tối mà gái!
_Ờ cô, vì đi tới tối nên tui sắp chết đó .
_Gì? Sao chết, bộ nhà cưng có ai la hả??
_À, thì có...
_Có ai cũng kệ, tao biết 1 chỗ mới mở cho mướn xe đạp đôi, bữa nay chơi thử luôn.
_Còn nữa hả? ....Ừ thôi, đi đi- Dù sao anh tới khuya mới về, tôi điện cho bác Trung nói đi giải trí sau giờ học căng thẳng là xong ngay. Vừ hợp tình, hợp lý như thế mà.
Con Trâm đúng là chúa ăn chơi. Chỗ nào có đồ ăn, đồ uống ngon hay cái gì lạ là nó biết trước tiên. Cái không rành duy nhất là đường. Khổ nỗi tôi cũng vậy. Không ít lần 2 đứa khốn đốn ra trò. Hôm nay không ngoại lệ:
_Nè, sao nãy giờ đạp vòng vòng hoài vậy, cả tiếng rồi, về lố giờ người ta chửi chết-Tôi sốt ruột.
_Ừ, ừ, giờ tao đang đạp về nè.
20 phút
_ Đạp đổ mồ hôi mà có thấy chỗ nào quen đâu, 7 h mấy rồi. Hay là, lạc rồi hả?
_Đã nói không đâu, đừng có hối tao, từ từ
_Nhỏ này...
_Kìa!- nó lại nhảy vô họng tôi ngồi- cái hẻm kìa, thấy chưa! Tao nhớ là trúng phóc mà- nó hớn hở, cực lực rẽ vô
_Ê, nhưng hình như đâu phải chỗ này đâu mậy, lạ hoắc hà
Đúng là không phải thật. Cuối hẻm mà vẫn vắng que, không thấy cái bảng cho thuê ban chiều. Con Trâm hụt hẫng trông thấy. Nó nhìn tôi, mặt ỉu xìu, thở dài 1 hơi.
_Thôi, kiếm gì bỏ bụng rồi tính tiếp, đói quá- Tôi vỗ vai an ủi nó. Lo thì lo sốt vó lên nhưng "có thực mới vực được đạo" chớ.
Chúng tôi quay đầu xe, vừa đói vừa mệt lả ra.
_Mấy cô em đi đâu vậy hả. Xinh quá vậy- 1 trong số 5 thanh niên từ xa đi lại
Thôi rồi, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Theo kinh nghiệm của 1 sắc nữ cuồng phim thì vào lúc bon chúng định giở trò lưu manh. Mọt soái ca xuất hiện làm anh hung cứu mỹ nhân. Kế đó 4 mắt nhìn nhau, dòng điện chạy qua, blab la bla. Chuyện tình đẹp như mơ xin phép bắt đầu.
Nhưng đời chẳng phải mơ, đề nghị bạn Quỳnh bớt ảo tưởng . Đây là hẻm cụt, cây cối um tùm, xung quanh hoang vắng. Điều này nghĩa là gì? Không còn nghi ngờ. Chúng tôi chết chắc!
Con Trâm vẫn nắm chặt tay tôi, đứng ra trước mặt tôi, như kiểu gà mẹ vẫn che chở gà con trước diều hâu vậy. Đây là điểm làm tôi yêu quý nó nhiều hơn. Yêu quý cái khí khái mạnh mẽ, không bao giờ khuất phục trước bất cứ thế lực nào của nó. Nó sinh ra là để bảo vệ, che chở cho người khác.
Tuy nhiên, đặt trong tình huống này chắc không thể giúp ích, còn làm bọn chúng hứng thú hơn. Tôi đã khao khát biết mấy trở về ngày trường mở lớp luyện võ. Nhất định tôi sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ như trước.
_Bây giờ tao đếm từ 1 tới 3, chạy thật nhanh nha! Chạy bất chấp hiểu chưa- Tôi thì thầm vào tai nó, giờ chỉ có chạy là thượng sách. Hy vọng dáng người nhỏ nhắn ít ra hữu hiệu lúc này. Trời phật phù hộ.
Nó gật đầu, chân khẽ nhích chuẩn bị. Lần này không xong thì mất hết.
_1
_2- Tôi nhẩm đếm phía sau, tay siết chặt. Còn bọn chúng càng tới gần
_2 rưỡi- Tim tôi muốn rớt ra ngoài
_Dừng lại!
Ai? Rốt cuộc là ai? Hả? Ai mà xuất hiện đúng lúc quá vậy trời!
Tiếng bước chân chậm rãi rảo phía xa.
Đèn đường soi rọi, in hắt bóng người tiến đến.
2 đứa tôi nhìn, bọn chúng cung nhìn
.
.
.
.
.
ANH!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro