Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đã từng quen?


"Bạn gì ơi"
....
"Nè, đừng có nói chuyện với nó chi tốn nước bọt, nó bị câm đó"
"Nhìn bộ dạng tự kỉ đó đi, chẳng biết là đương kim nhà nào!"
"Nè, có cần thì so thử coi nhà ai nhiều tiền hơn rồi hẵng lên mặt!!"
Bạn bè nghĩ về tôi như vậy. Tất nhiên không phải tôi câm đâu, chỉ là nghe nhiều và ít nói hơn họ thôi. Cũng bởi họ quá ồn ào còn tôi không thích thế. Đời. Biết sao cho vừa lòng hết được.
....."Kệ tụi nó đi. Mấy đứa này suốt ngày không có gì làm ngoài tô son nên nổi hứng thôi!"
Đó là Trâm- đứa tôi thích nhất vì nó không quá ồn, lại chơi tốt, dễ thương. Dễ thương ở đôi mắt xanh biển lai Tây tinh nghịch. Da thì trắng bóc, mái tóc hạt dẻ cột cao. Thích hơn là Trâm khá nhỏ nhắn, cách tôi 1 cái đầu.(Dù tôi đã vào loại "lùn quý phái " rồi)
4 năm chung bàn nên 2 đứa càng quấn quít, yêu quý nhau. Lắm lúc tôi đang buồn chán hết sức, nó xuất hiện, giương cặp mắt cún con rủ rê tôi đi hết chỗ này chỗ nọ mặc tôi làm bộ càu nhàu.
Ây, hình như tôi lạc đề rồi. Đang định giải đáp thắc mắc cho bạn mà. Rằng vì sao tôi tỉnh bơ ở trong cái "nhà" to tướng này dù đã quên sạch mọi thứ. Thậm chí ở như nó là của tôi.
Ngày mùa hạ bốn năm về trước...
Con bé 12 tuổi(tôi đấy) tỉnh dậy trong ngơ ngác với cái chân bó bột, đầu cũng bó nốt. Nó nhìn thế giới đầy lạ lung, sợ hãi. Còn bác sĩ, y tá, người hầu đứng xung quanh giường bệnh, đầy lo lắng. Ai cũng hỏi dồn "Con thấy trong người thế nào?", "còn đau chỗ nào không?, "uống chút nước nhé" ,.... Làm nó phát hoảng, khóc nức nở một hồi. Dần dần bình tĩnh, được bác quản gia hiền hậu kể lại mọi chuyện. Không rõ đúng sai nhưng chợt thấy rất tin tưởng, ấm áp.
Ra là nó mồ côi từ nhỏ, sống ở cô nhi viện. Hôm đó các nhà tình nguyện quyên góp tiền cho đi chơi. Vậy mà cả đoàn, chỉ duy nhất 1 chiếc xe đứt phanh giữa chừng đâm vào vách đá. Mình nó may mắn thoát chết. Ông chủ tình cờ đi công tác ngang qua giúp đỡ. Sau đó nghĩ thế nào lại nhận nuôi, đặt là Như Quỳnh. Và tôi, được sinh ra lần thứ 2, như một kì tích cuộc đời.
.......................
8h45 phút
Cốc!Cốc!
- Quỳnh tiểu thư, ông chủ gọi cô xuống ăn sáng- Tiếng chị Lan kéo tôi về thực tại
- Sao?..Dạ được, em xuống ngay
Rốt cuộc cũng tới ngày này, tôi biết mà. Ông trời sao để tôi ung dung sung sướng lâu được ! Hồi hộp quá. Người đó trông thế nào nhỉ? Bác Trung, chị Lan kêu bằng ông chủ. Vậy hẳn phải lớn tuổi chút. Cũng đúng, có được cơ ngơi này chắc phải già dặn, từng trải lắm. Cỡ Bill Gates chẳng hạn. Hay có thể là bước đột phá lớn trong giới kinh doanh: Trẻ trung, năng động, và anh tuấn như Song Joong Ki oppa của tôi? Mà dẫu sao, tôi hiểu mình nợ người đó một ân tình nuôi dưỡng .
Mỗi bước xuống cầu thang là đầu tôi nặng thêm 1 kg câu hỏi. Đến phòng ăn rồi. Tim tôi ngừng đập.
Người đó, phong thái y lúc bước vào. Điềm đạm từ tốn mà uy nghiêm thế nào. Áo khoác xám vắt trên lưng ghế, chăm chú đọc báo. Tôi cảm nhận được hàn khí bức người. Chết tiệt ! Vẫn không thấy nỗi mặt mũi. Báo ơi là báo !
1s
2s
...
10s
.....
30s
_Con chào anh, không. Bác, chào bác.- Chết tiệt ! Mấp máy nửa ngày phun được một câu mà tôi nghe còn không hiểu
Là óc quan sát của tôi có vấn đề? Nhìn qua đúng là anh, nhưng dáng vẻ lại thâm trầm như bác..
Sau câu chào hỏi hết sức ngây ngô và đáng yêu của tôi, ở đây lại giảm mấy độ rồi.
Không có hồi âm. Thật biết cách làm đối phương khó xử nha.
_Tiểu thư, ông chủ kêu cô ngồi- Chắc nhận ra sự bối rối của tôi, bác Trung lên tiếng.
Mà khoan, từ từ đã. Kêu ngồi thì cứ trực tiếp kêu ngồi, sợ tôi không nghe thấy nên nhờ bác Trung? Hey, vẫn là bỏ đi, đó là ân nhân của tôi, muốn thế nào thì là thế ấy vậy. Chắc do bác ấy(hay anh ấy) ít nói giống tôi rồi.
Thức ăn đã dọn lên bàn đầy đủ, có món tôi thích nữa này. Nhưng rồi, tôi nhìn nó, bụng đánh trống liên hồi, nó cũng trìu mến nhìn tôi. Tôi đây lại cẩn thân quan sát ai kia. Đói chết tôi rồi! Nhưng người ta chưa đụng đũa thì có cho vàng tôi cũng không dám ăn trước đâu. Cái này có được gọi là khổ tâm không chứ ..
Đang cúi gầm mặt , tôi nghe tiếng gấp báo. Người đó có thần giao cách cảm với tôi thật, đã hiểu được tiếng lòng của tôi đấy sao? Mô phật sắp được cứu rồi. Tôi chậm rãi ngước lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro