Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chương 52: Anh ấy hủy hôn với Trịnh Dư rồi

Ánh mắt Trịnh Thần dán chặt lên người cô, dõi theo từng bước chân khi cô bước vào quán. Cô dùng chất giọng Anh Anh chuẩn mực gọi một ly Las Rosas pha thủ công và bánh Guava croissant.

Quán cà phê bật máy sưởi, Tô Lan tháo khăn choàng, cởi áo khoác đặt lên ghế sofa. Cô liếc nhìn điếu thuốc cháy gần hết trên tay Trịnh Thần, bật cười hỏi: "Anh không thấy bỏng hả?"

Trịnh Thần nghe vậy thì cúi đầu nhìn xuống, tàn thuốc đã bén đến đầu ngón tay. Dường như xúc giác kém nhạy hơn thị giác, lúc này anh ta mới cảm nhận được cơn đau, khẽ xuýt xoa một tiếng rồi quẳng điếu thuốc đi.

Trong lòng chất chứa vô vàn lời muốn nói, nhưng rốt cuộc chẳng thể thốt ra tiếng nào.

Tô Lan vẫn là người phá vỡ bầu không khí im lặng: "Sao anh lại đến New York?"

Trịnh Thần nhìn cô đến ngẩn người, khóe môi hơi cong lên, hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Cô đưa tay ra trước mặt anh ta, vẫy vẫy: "Mấy năm không gặp, anh thành người tàn tật rồi hả? Điếc rồi sao? Đã đến bệnh viện khám chưa?"

Trịnh Thần vẫn không dám lên tiếng, bàn tay giấu dưới gầm bàn khẽ run lên. Anh ta sợ chỉ cần mở miệng, cô gái này sẽ nhận ra những năm qua anh ta đã nhớ cô đến nhường nào.

Tô Lan nhấp một ngụm cà phê: "Hạt cà phê ở đây tươi lắm, nghe nói được vận chuyển từ Colombia sang. Anh cũng biết chọn chỗ ghê đấy."

Người ngồi đối diện vẫn giữ im lặng.

Cô hơi nghiêng đầu, hỏi: "Mấy cô gái từng bị anh làm tổn thương hợp sức trả thù anh rồi đúng không? Đáng đời chưa! Để xem sau này một kẻ câm điếc như anh còn lừa được cô gái nào nữa?"

Miệng lưỡi sắc bén, lời lẽ trơn tru.

Ông trời cũng xem như trượng nghĩa, đây rõ ràng vẫn là Tô Lan của ngày trước. Bao năm trôi qua, cuối cùng cô lại xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ rạng rỡ và đầy sức sống như xưa.

Nhân lúc cô khuấy cà phê, Trịnh Thần âm thầm thở phào một hơi. Đến khi cất tiếng, anh ta đã lấy lại được sự bình tĩnh: "Tôi mà phải tán gái á? Có mà người ta tranh nhau nhào tới ấy chứ!"

Tô Lan nguýt anh một cái: "Hóa ra ngài đây vẫn biết nói chuyện cơ à? Già đầu rồi còn ra vẻ lạnh lùng làm gì không biết?"

Trịnh Thần cố nhớ lại câu hỏi ban nãy của cô, "Cô hỏi tôi đến New York làm gì đúng không? Công ty lên sàn, cổ đông nhỏ như tôi sang đây ngó qua chút."

Tô Lan bật cười: "Niêm yết trên sàn chứng khoán New York thì đâu thể là công ty nhỏ được đúng không."

Trịnh Thần nhấp ngụm cà phê rồi thản nhiên đáp: "Mấy chuyện vặt vãnh của tôi có gì đáng nhắc đâu. Sinh ra trong đống vàng, hằng ngày chỉ ăn rồi chờ chết thôi. Còn cô thì sao, mấy năm qua một mình ở nước ngoài thế nào?"

"Chẳng có gì mới mẻ cả, vẫn cắm đầu vào sách vở thôi." Tô Lan giơ xấp tài liệu trong tay, nói bằng giọng điệu hờ hững: "Hiện giờ sắp tốt nghiệp rồi, đang thực tập ở ngân hàng đầu tư, suốt ngày bị sai vặt, chẳng khác gì người hầu cả."

Cô gái nhỏ này thật sự rất kiên cường.

Ngày đó, cô rời khỏi Bắc Kinh một cách dứt khoát, mặc cho Thẩm Diên đánh đổi nửa cái mạng cũng không thể níu cô lại. Trên đời này, liệu còn chuyện gì có thể làm khó được cô?

Ba năm trước, một kẻ không hiểu thời thế đã tự ý dâng cho Thẩm Diên một "tuyệt sắc giai nhân". Trong giới này, chuyện chơi bời ong bướm vốn chẳng phải chuyện gì mới lạ đáng để bàn tán.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, ngay khi mỹ nhân ấy vào cửa đã khiến cho đám công tử có mặt tại Hoàng Kim Ốc sững người. Cô ta mặc một chiếc sườn xám thêu Tô Châu, tóc vấn thành búi tròn sau gáy, khuôn mặt thanh tú với đôi má ửng hồng cùng ánh mắt long lanh. Từ cử chỉ cho đến dáng dấp đều có vài nét giống Tô Lan.

Thẩm Diên vốn đang bị Dương Tranh chọc cười. Vậy mà vừa trông thấy cô gái kia, thái độ của anh lập tức thay đổi 180 độ, vẻ lạnh lùng và u ám hiện rõ trên khuôn mặt.

Anh tung cước đá bay chiếc bàn trước mặt, chai rượu Conti vừa khui cùng cả bộ ly thủy tinh văng ra xa, rượu vang đỏ loang lổ khắp mặt sàn.

Đôi chân trần của cô gái kia bị mảnh thủy tinh văng trúng, đau đến mức nước mắt chực trào, nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Cô ta đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Người đưa cô ta đến rõ ràng đã nói, tuy Chủ tịch Thẩm có quyền thế hơn người nhưng luôn cư xử ôn hòa, lịch thiệp. Cho dù không thích, anh cũng sẽ không làm khó một cô gái ngay trước mặt mọi người.

Hắn còn hí hửng nói với cô ta: "Trước đây, Chủ tịch Thẩm từng bao nuôi một nữ sinh có dung mạo na ná cô, cưng chiều hết mực. Nếu cô lọt được vào mắt xanh của ngài Thẩm thì hãy ghi nhớ ngày hôm nay, về sau coi nó là ngày sinh mới của cô."

Ôm theo giấc mộng đổi đời mà bước vào đây, vậy nên cô gái ra sức uốn éo phô bày đường cong cơ thể, chỉ mong chàng công tử tuấn tú trước mặt sẽ để mắt tới mình.

Nào ngờ... lại thành ra thế này.

Đây mà gọi là ôn hòa, lịch thiệp sao? Chẳng thèm nói lời nào đã đá tung cả bàn. Mẹ kiếp, đây là kiểu hành xử gì vậy?

Lý Chi Châu sợ mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát nên vội kêu người đưa cô gái ra ngoài. Cả Bắc Kinh ai cũng biết cái tên "Tô Lan" đã trở thành tử huyệt của cậu ba nhà họ Thẩm. Bình thường chẳng ai dám nhắc đến, bởi chỉ cần nghe thấy dù chỉ một chữ, Thẩm Diên cũng sẽ lập tức trở mặt.

Cái tên mới chuyển tới kinh thành này thì hay rồi, dám ngang nhiên đưa thế thân đến trước mặt anh. Đây chẳng phải là chán sống rồi sao?

Quả nhiên chưa đầy nửa năm sau, công ty của kẻ đó rơi vào cảnh kinh doanh thua lỗ dẫn tới phá sản. Trên thực tế, rốt cuộc có phải thua lỗ thật hay không thì khó mà nói rõ được.

Ngay cả cô gái kia cũng bị vạ lây. Sau khi hay tin có kẻ dám ngang nhiên quyến rũ vị hôn phu của mình, Trịnh Dư lập tức ra tay dạy cho đối phương một bài học nhớ đời.

Hai người trò chuyện đến hơn chín giờ tối, quán cà phê dần vãn khách. Tô Lan liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đứng dậy mặc khoác áo: "Tôi phải đi rồi."

Trịnh Thần thấy trời đã tối muộn, bèn hỏi: "Hiện giờ cô ở đâu? Tôi lái xe đưa cô về."

Tô Lan chớp chớp mắt: "Tôi đang ở chung ký túc xá với một cô bạn, cô ấy là nghiên cứu sinh ở Đại học New York."

"Ở chung ký túc..." Trịnh Thần chẳng buồn nói hết câu, chỉ nhìn cô gái ương ngạnh trước mặt rồi bất lực mỉm cười: "Cô giỏi thật đấy, Tô Lan. Theo cậu ba nhà họ Thẩm bao nhiêu lâu mà chẳng thèm gom góp cho mình cái gì."

Tại khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ len lỏi vào tim khiến Trịnh Thần bỗng thấy căm hận chính mình.

Nếu sớm biết những năm qua cô sống vất vả đến vậy, dù thế nào anh ta cũng sẽ đến London tìm cô.

Bị phát hiện thì đã sao? Yêu cô không phải việc đáng xấu hổ. Dù có đắc tội với Thẩm Diên cũng chẳng sao. Bởi suy cho cùng, sự bình yên của Tô Lan mới là điều quan trọng hơn tất thảy.

Tô Lan ngẩng cao đầu, trả lời một cách dứt khoát: "Nói gì đó, tôi gom góp đồ của người ta làm gì? Chẳng lẽ tôi không tự kiếm tiền được chắc?"

Trịnh Thần "hừ" một tiếng: "Người bạn kia của cô cũng tốt bụng quá nhỉ?"

Tô Lan thành thật nói: "Cũng thấy ngại lắm, nên tôi đang đi tìm nhà để đỡ phải làm phiền người ta đây."

Anh ta giật lấy túi xách của cô, khoác lên vai mình rồi nói: "Dọn qua chỗ tôi mà ở, không lấy tiền thuê, cô muốn ở bao lâu cũng được."

Tô Lan cúi đầu đá viên sỏi dưới chân: "Không tiện lắm nhỉ? Nhỡ anh đưa cô nào về vui vẻ thì tôi giấu mặt đi đâu?"

Trịnh Thần đứng bên xe gào lên với cô: "Tôi bỏ trò đấy lâu rồi! Người ta bảo "ba ngày không gặp đã phải nhìn nhau bằng con mắt khác", đây những năm năm rồi đấy. Cô không cho người ta tiến bộ à? Tôi không còn là tôi của ngày trước nữa đâu."

Tô Lan ngẩng lên nhìn anh ta: "Anh giờ biến thành chó rồi hả?"

Trịnh Thần: "Rốt cuộc cô có lên xe không?"

"Anh lên trước đi, thú cưng được ưu tiên mà."

"..."

Trên đường về nhà, Trịnh Thần điều khiển vô lăng bằng tay phải, khuỷu tay trái gác lên cửa sổ, nắm tay áp vào môi như thể đang cố nén cười.

Mấy năm nay, Trịnh Thần sống rất lặng lẽ và ngày càng kiệm lời, đến mức ngay cả cha anh ta cũng nói anh ta chín chắn hơn trước.

Trên thực tế, anh ta đâu có chín chắn? Chỉ là không muốn mở miệng, cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô vị mà thôi.

Đám phụ nữ quanh anh ta chia thành hai kiểu: một là khúm núm lấy lòng, anh ta nói gì cũng răm rắp nghe theo; hai là cô tiểu thư được nuông chiều từ tấm bé Trịnh Dư, suốt ngày lải nhải than phiền với anh ta rằng vị hôn phu của mình chẳng khác nào một tấm bài vị.

Phiền phức đến phát bực.

Về sau, Trịnh Thần cũng chẳng buồn nghe. Mỗi lần thấy Trịnh Dư lên cơn là anh lại nói: "Thế thì mày hủy hôn đi, để anh nói giúp cho nhé."

Trịnh Dư lập tức câm nín, nhưng chỉ được một lúc lại quay sang tiếp tục lải nhải Thẩm Diên thế này, Thẩm Diên thế kia.

Căn hộ của Trịnh Thần nằm ở Midtown West, Manhattan, ngay sát Đại lộ Tỷ phú trên phố 57, là một trong những khu chung cư ven sông xa hoa bậc nhất New York. Hơn nữa, đó còn là một căn hộ cao cấp rộng rãi với bốn phòng ngủ, ba phòng khách và bốn phòng tắm.

Vừa vào cửa, Tô Lan lập tức quay người đi ra: "Thôi tôi xin phép về trước, lương thực tập của tôi dồn hết lại cũng chẳng trả nổi tiền thuê một tuần ở đây. Làm phiền anh rồi, tạm biệt!"

Trịnh Thần nhấc chân đá cửa đóng sầm lại: "Thế thì mỗi tuần cô nấu cho tôi hai bữa cơm coi như trả tiền thuê đi. Nghe nói cô giỏi luộc vỏ sủi cảo lắm mà."

Tô Lan: "..."

Tên này quá đáng thật đấy! Đầu đuôi câu chuyện cũng chỉ là hồi cô còn ở Bắc Kinh, sủi cảo do cô gói cứ hễ thả vào nước là lại rơi nhân ra ngoài thôi. Có cần phải nhắc đi nhắc lại mãi thế không?

Khi cô còn đang do dự thì Trịnh Thần đã tiến lại gần. Tô Lan lập tức ôm lấy cơ thể mỏng manh của mình, cảnh giác hỏi: "Không phải anh đang nhăm nhe sắc đẹp của tôi đấy chứ?"

Nhưng hóa ra, Trịnh Thần chỉ muốn treo túi của cô lên tường. Anh ta đáp: "Nếu sắc đẹp biết nói, chắc chắn nó sẽ bảo cô đừng có nhận vơ. Đúng là vùi dập hai chữ sắc đẹp."

Tô Lan: "Tôi chỉ đùa thôi, anh có cần phải công kích cá nhân vậy không?"

Trịnh Thần lườm cô: "Bớt đùa mấy chuyện hoang đường đó đi."

Cô đẩy hành lý vừa lấy về từ chỗ bạn vào sát tường, lẩm bẩm đồng tình với nhận xét của anh ta:"Mấy năm nay, đúng là tôi ế thật."

Trịnh Thần nghe thấy vậy thì lập tức nổi hứng, lấy bia từ tủ lạnh ra, cười hả hê: "Sao vậy hả? Kể đi cho tôi cười cái nào."

Tô Lan đón lấy lon bia, nhấp một ngụm: "Chẳng có ai thèm để mắt đến tôi cả. Nhiều khi tôi còn tự hỏi, rốt cuộc hồi đó Thẩm Diên bị mù, hay là do người nước ngoài không có gu thẩm mỹ?"

Trịnh Thần nghiêm túc ra mặt: "Sao cô có thể nghi ngờ bạn bè quốc tế hả? Cô phải tin tôi, mắt của lão Thẩm xưa nay vốn chẳng ra sao đâu."

Anh ta nói như thật khiến Tô Lan suýt tin theo. Cô nói: "Thôi được rồi, dù sao tôi cũng không định kết hôn, đàn ông chẳng có ai ra hồn cả."

"Sao lại vơ đũa cả nắm thế? Nói chuyện phiến diện vậy là không được đâu. Cô là phần tử trí thức cấp cao mà lại có nhận thức nông cạn thế đấy à?"

Trịnh Thần ngửa cổ uống một ngụm bia, im lặng vài giây rồi vẫn quyết định nói cho cô biết sự thật: "Huống hồ, Thẩm Diên cũng đâu có tệ với cô, anh ấy hủy hôn với Trịnh Dư rồi."

Tô Lan rũ mắt, "Anh ta hủy hôn thì liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không rảnh đi quan tâm chuyện yêu đương cưới xin của anh ta."

Trịnh Thần cúi đầu quan sát biểu cảm trên mặt cô, "Chuyện lớn như vậy, cô thật sự không muốn biết sao?"

"Anh muốn nói thì cứ việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro