Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chương 51: Nếu đã muốn trốn thì hãy trốn cho thật kỹ, Lan Lan

Phải biết rằng với chiều cao 163,7 mét, nhà thờ Ely là công trình kiến trúc cao nhất tại Cambridgeshire. Ngã từ trên đó xuống chẳng khác gì việc thay đổi giáo sư hướng dẫn vào phút chót, kết cục chỉ có một: chắc chắn toi mạng.

Tô Lan đóng máy tính lại, ngón tay trắng nõn gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi: "Nếu phải đổi giáo sư hướng dẫn thì em nên chọn ai đây?"

"Everyone."

Cô cảm động phát khóc trước sự rộng lượng của giáo sư hướng dẫn.

Nhưng bà lão người da trắng này vẫn từ bi đề xuất cho cô một phương án khác, đó là cùng bà ấy sang MIT trao đổi. Bà ca ngợi ngôi trường công nghệ đứng đầu bảng xếp hạng QS này hết lời, thậm chí còn hứa hẹn sẽ sắp xếp cho Tô Lan thực tập tại Merrill.

Tô Lan lập tức cảm thấy nhức đầu. Tại sao lúc nào cũng bắt cô phải đưa ra lựa chọn? Thực lòng mà nói, bao năm vùi đầu trong sách vở đã khiến cô quen dần với nhịp độ học tập tại đây. Hiện giờ đột nhiên chuyển sang một ngôi trường khác thì lấy đâu ra sức mà thích nghi nữa?

Luận văn tốt nghiệp đã đủ khiến cô đầu tắt mặt tối rồi.

Vì vậy, cô chỉ trả lời giáo sư rằng mình sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng chẳng bao lâu sau, một tin tức đã khiến cô thay đổi quyết định.

Mấy năm nay, Quảng Di phát triển khá tốt ở Hoa Thịnh. Năm ngoái, cô ấy đã ngồi lên chức vị giám đốc hành chính, ngày nào cũng đăng tin tức của tập đoàn lên trang cá nhân.

Ngẫm lại thì đây có lẽ là ý trời. Xưa nay, Tô Lan chỉ lướt mạng xã hội như hôn quân đọc tấu chương, xem qua loa cho có chứ chẳng khi nào để tâm. Vậy mà lần này cô lại nhấp vào đường link vừa được Quách Di đăng tải.

Là một tập đoàn lâu đời và lớn mạnh trong nước, kênh truyền thông của họ cũng rất chuyên nghiệp. Cô mở phần thông tin ra, nội dung trên đó rất ngắn gọn và súc tích, thông báo rằng Chủ tịch Tập đoàn Hoa Thịnh, cũng chính là nhân vật đứng đàu trong giới cậu ấm quyền thế của thủ đô, Thẩm Diên sẽ tham dự Diễn đàn Davos mùa Đông* được tổ chức vào tháng một năm sau.

Mà trước đó, đoàn khảo sát trong nước sẽ ghé thăm mội số trường đại học danh tiếng tại châu Âu, trong đó có Cambridge.

(*Diễn đàn Davos hay còn gọi là Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF)

Tô Lan nhìn bức ảnh ở cuối bài viết rất lâu.

Thẩm Diên mặc bộ vest sẫm màu, đứng trên bục phát biểu. Chiếc áo sơ mi trắng trên người vẫn khiến anh toát lên vẻ lạnh nhạt, khó gần như trước. Dáng vẻ nho nhã, lịch thiệp không hề thay đổi, nhưng khi quan sát kỹ, cô lại nhận ra đôi mắt đen thăm thẳm ẩn sau cặp kính gọng vàng ấy ánh lên sự sắc bén, không thể đọc vị, lạnh lẽo đến mức vô tình.

Mới bốn năm trôi qua, Thẩm Diên đã phá bỏ được cái bóng của vị trí số hai vốn không xứng với năng lực và hoàn toàn nắm trọn quyền lực trong tay.

Cô cũng chẳng quá tự tin vào sức hút của mình, nhất là khi mấy năm ở nước ngoài, đến một người theo đuổi tử tế cũng không có.

Biết đâu Chủ tịch Thẩm giờ đã yên bề gia thất, sống cùng người vợ môn đăng hộ đối trong cảnh giàu sang phú quý, kẻ hầu người hạ, từ lâu chẳng còn bận lòng đến chuyện cũ năm nào.

Nhưng những cuộc chạm mặt lúng túng như thế này, tránh được thì vẫn hơn.

Tô Lan lập tức trả lời giáo sư hướng dẫn, bày tỏ rằng năm cuối của chương trình tiến sĩ, cô sẵn sàng cống hiến toàn bộ tuổi trẻ và nhiệt huyết cho bờ Đông nước Mỹ.

Ngày thứ hai sau khi cô lên máy bay đến Boston, Thẩm Diên cùng đoàn khảo sát trong nước đặt chân đến London, được phía Anh đón tiếp bằng một buổi tiệc tối xa hoa và trang trọng.

Viện trưởng của Trinity College cũng có mặt tại buổi tiệc. Thẩm Diên cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh vị sử gia nổi tiếng này. Sau vài câu xã giao như thường lệ, anh khéo léo chuyển chủ đề sang lịch sử Phục Hưng, cũng chính là phương hướng nghiên cứu chính của vị học giả này.

Sau khi xóa tan hoài nghi của ông ấy, Thẩm Diên mới làm ra vẻ vô tình hỏi thăm về các du học sinh trong nước, không ngờ ông ấy lại có ấn tượng với Tô Lan.

Hàng loạt những lời khen như "Pulchritude", "Goodliness", "Sightly" được thốt ra. Thẩm Diên nghe xong thì khẽ nhếch môi. Cái đồ vô tình vô nghĩa đó đi đến đâu cũng khiến cho người ta phải chú ý.

Nhưng viện trưởng lại bổ sung thêm rằng anh đến không đúng lúc, Tô Lan vừa theo chân giáo sư hướng dẫn tới Mỹ tham gia trao đổi học thuật vào ngày hôm qua, sớm nhất cũng phải đến lễ tốt nghiệp mới trở lại.

Thẩm Diên mỉm cười rồi lắc đầu. Anh chưa bao giờ tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế. Cô gái nhỏ này đang cố tình tránh mặt anh mà thôi.

Tối hôm đó, Thẩm Diên uống rất nhiều rượu nhưng vẫn nổi hứng muốn đi dạo một mình bên bờ sông Thames. Anh đã mất từng ấy năm mới đến được nơi này, mới có thể dạo bước trên con đường mà người con gái anh thương từng đi qua và ngắm nhìn cảnh vật.

Nếu anh cũng ngắm nhìn hết những tòa công trình kiến trúc Gothic thời Trung cổ trang nghiêm và u tịch ở Cambridge, chạm tay vào những cánh cổng đá cổ kính và bí ẩn, đặt chân lên hành lang phía bắc nơi Newton từng giậm chân đo tiếng vọng, ngước nhìn bảo tàng Fitzwilliam, nơi lưu giữ các cổ vật Ai Cập, thì liệu có phải anh đã tiến gần cô thêm một bước hay không?

Gió thu hiu hắt thổi tung vạt áo của anh, anh tựa lưng vào lan can, nhìn từ xa trông chẳng khác nào một vị thần tiên giáng thế.

Vài du học sinh châu Á siết chặt áo đi ngang qua anh. Vừa đi họ vừa ngoái đầu nhìn Thẩm Diên rồi bàn luận rôm rả: "Anh ấy trông giống ngôi sao điện ảnh nhỉ."

Thẩm Diên khẽ cười khẩy một tiếng.

Men say cuộn trào khiến đầu óc choáng váng, anh day mạnh vào ấn đường, bực bội giật phăng chiếc cà vạt, nắm chặt trong tay đến mức nhăn nhúm chẳng còn ra hình dạng.

Anh lại nhớ về ngày trước, khi Tô Lan kiễng chân giúp anh thắt cà vạt. Ban đầu cô rất lóng ngóng, nhưng vì tính hiếu thắng nên nhất quyết thắt cho bằng được.

Thẩm Diên cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cô sốt ruột loay hoay. Đến khi tức quá, Tô Lan tiện tay giật phăng chiếc cà vạt rồi bực bội nói: "Đi làm thôi mà cũng ăn mặc bảnh bao thế này làm gì, anh định quyến rũ ai hả?"

Đây chính là Tô Lan.

Rõ ràng là cô không làm được, vậy mà lại gán cho Thẩm Diên một tội danh vô cớ. Nhưng anh chẳng thể nào chống lại nổi giọng nói yểu điệu và nũng nịu của cô. Ở trước cô, anh chưa bao giờ thực sự nổi giận.

Thẩm Diên uể oải đứng một mình bên bờ sông hồi lâu. Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, làn khói trắng chậm rãi bay lên, mỏng manh và lạnh lẽo, tựa như phủ một lớp sương mờ lên khuôn mặt anh.

Anh búng nhẹ tàn thuốc, ánh mắt không buồn không vui gợn lên vài phần u ám. Bất chợt, anh khẽ nở nụ cười: "Nếu đã muốn trốn thì hãy trốn cho thật kỹ, Lan Lan."
___
Sau khi đến Boston, cuộc sống của Tô Lan bận rộn đến mức quay cuồng.

Ngoài luận văn tốt nghiệp cần gấp rút hoàn thành, cô còn phải đáp ứng các chỉ tiêu giảng dạy hằng ngày tại MIT. Không thể để ngôi trường danh giá này nghĩ rằng một kẻ ngoại lai như cô chỉ biết khoe mẽ mà chẳng làm nên trò trống gì.

Còn vị giáo sư hướng dẫn lúc nào cũng bận rộn với sứ mệnh bảo vệ lẽ phải của cô, với tác phong làm việc quyết đoán sẵn có đã nhanh chóng giúp cô giành được suất thực tập tại trụ sở chính của Merrill Lynch.

Trên thực tế, thực tập sinh mới vào làm thường ít có cơ hội tiếp cận các nghiệp vụ cốt lõi. Phần lớn thời gian chỉ xoay quanh "dirty work" – tức là những công việc mang tính chất phụ trợ như đối chiếu hồ sơ gốc để lập danh mục, tra cứu dữ liệu quy mô ngành, tổng hợp thông tin so sánh, hoặc quan trọng hơn thì là tham gia xác nhận các hạng mục kế toán.

Nhờ vào màn ca ngợi hết lời của bà lão da trắng khi tiến cử học trò cưng, biến Tô Lan trở thành một nhân tài có một không hai, mà vị quản lý bộ phận tên Johnson đã nảy sinh ý định giữ cô lại đào tạo. Ngoài những công việc thường ngày, ông ta thường xuyên "thử lửa" cô bằng các bài stress test. Điều này khiến cô cảm thấy căng thẳng hơn gấp trăm lần so với việc thi chứng chỉ bảo lãnh phát hành chứng khoán*.

(*考保荐: Một kỳ thi có vẻ rất khó xơi trong ngành tài chính – ngân hàng, tại Việt Nam kỳ thi này do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.)

Khoảng thời gian đó, cô thường xuyên di chuyển giữa Boston và New York, mỗi chuyến xe buýt mất bốn tiếng đồng hồ, nhưng dù mệt mỏi và buồn ngủ đến mấy, Tô Lan cũng không dám thiếp đi trên xe.

So với sự nghiêm túc, lịch thiệp và có phần cứng nhắc của hầu hết các bạn học người Anh, nhóm đồng nghiệp làm việc trong ngân hàng đầu tư ở Mỹ mà cô tiếp xúc lại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù họ đều tốt nghiệp từ những ngôi trường danh giá và sở hữu bản lý lịch ấn tượng, nhưng trông lại chẳng khác nào một đám bệnh nhân mắc chứng nghiện giao tiếp nặng, ngày nào cũng quên uống thuốc trước khi ra khỏi nhà.

Ngày 24 tháng 12, toàn bộ trụ sở chính của Merrill Lynch chìm trong không khí hân hoan mừng ngày sinh của Chúa. Ngay cả những việc như in ấn tài liệu cũng bị trì hoãn hết mức có thể, nếu không thể trì hoãn thì cũng chẳng ai buồn làm. Hễ có người hỏi đến thì câu trả lời sẽ là: tâm trạng phấn khích không cho phép họ làm những công việc tẻ nhạt như vậy.

Chỉ có mình Tô Lan vẫn chăm chỉ ngồi trước máy tính. Không phải vì cô xuất thân hàn vi nên sẵn sàng làm việc quên mình, mà là bài luận cuối kỳ giáo sư giao trước đó cô vẫn chưa viết xong.

Mãi đến bốn giờ rưỡi chiều, cô mới gõ xong bài luận với chủ đề "Phân tích hướng lan tỏa và các yếu tố ảnh hưởng đến biến động ngắn hạn và dài hạn của thị trường tài chính quốc tế". Dù biết rõ nội dung mình viết chẳng khác nào muối bỏ bể, nhưng cô vẫn giữ vững tâm thế "sống chết có số, thành bại do trời" và gửi bài đi.

Cậu bạn người Mỹ ngồi cạnh đưa cho Tô Lan một cốc cà phê, rồi hỏi bằng chất giọng khoa trương kiểu Mỹ mà đến giờ cô vẫn chưa quen: "Cô vừa nộp bài xong đấy à?"

Cô ủ rũ gật đầu: "Ừ, vừa gửi cho giáo sư của tôi."

Sau đó, chàng trai thừa năng lượng này đã hét lên với âm lượng cực đại: "Thật không thể tin được! Cô gái bé nhỏ này vừa viết xong bài luận cuối kỳ của mình! Ôi trời đất ơi!"

Giọng nói đầy phấn khích của cậu ta nhanh chóng lan sang những người xung quanh, họ lập tức đứng dậy reo hò: "Lạy chúa tôi! Cô gái nhỏ sắp được nghỉ rồi! Woohoo!"

Tiếp sau đó, tất cả đồng nghiệp trong bộ phận thị trường vốn đều đồng loạt vỗ tay: "Congratulation!"

Còn Johnson, cấp trên trực tiếp đồng thời cũng là người đứng đầu đám thiên tài ngông cuồng này thì thản nhiên bước ra khỏi văn phòng và bật nắp chai champagne ngay trước mặt mọi người: "Siran, Are you happy?"

Tô Lan cố nặn ra nụ cười, lấy tay nửa che mặt rồi đáp lại bằng vẻ bất lực: "Yep."

...Đúng là vui chết đi được đây.

Chuyện này thì có gì mà unbelievable đâu chứ?

Có mấy đồng nghiệp thế này, cô thực sự phải chịu thua.

Người ngoài mà nhìn thấy cảnh này có lẽ còn tưởng cô vừa đắc cử Thống đốc bang New York.

Dù đã được trải nghiệm vô số lần, nhưng mỗi lần bị đám "cuồng giao tiếp" này vây quanh cô đều muốn tìm lỗ nào đó để chui xuống. Nước Mỹ quả là địa ngục trần gian cho những người sợ xã giao.

Với Tô Lan mà nói, kỳ nghỉ đông cũng chẳng phải chuyện gì đáng mứng. Giáo sư của cô sẽ trở về London đón Giáng Sinh bên gia đình, vậy là cô chẳng còn chỗ tá túc ở New York, buộc phải tự mình thuê nhà.

Nhưng với khoảng thời gian chỉ từ ba đến năm tuần, cô cũng không biết phải tìm nhà thuê kiểu gì. Hôm đó tan làm sớm, Tô Lan ôm theo một chồng tài liệu đi lang thang khắp nơi tìm nhà trọ.

Đứng giữa dòng người tấp nập trên phố, bằng một cách tình cờ đến khó tin, cô đã chạm mặt Trịnh Thần, người đã lâu không gặp.

Trịnh Thần ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong quán cà phê Devocion, tay kẹp điếu thuốc, rít hơi thuốc đến nhíu cả mày, trên mặt vẫn mang cái vẻ thiếu kiên nhẫn như trước đây.

Tô Lan khom lưng gõ tay lên cửa sổ. Trịnh Thần quay đầu lại với vẻ mặt đầy khó chịu, trông có vẻ sắp chửi thề đến nơi. Trong lòng anh ta chắc cũng đang chửi thầm: Mẹ kiếp, đứa nào dám đến phá rối lúc ông đây đang trầm tư suy ngẫm về cuộc đời?

Khi vừa quay đầu lại, Trịnh Thần thậm chí không nhận ra Tô Lan. Anh ta còn tưởng cô gái này nhận nhầm người, nhưng ngay khoảng khắc cúi đầu, anh ta bỗng giật mình ngẩng phắt lên như bị ai đó dẫm phải chân.

Cô gái nhỏ đội chiếc mũ beret trắng, mái tóc dài đen nhánh xoăn gợn sóng, quàng một chiếc khăn màu đỏ, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn với các đường nét tinh xảo.

Cô lại... đẹp hơn rồi.

Một thân một mình bôn ba nơi đất khách gần năm năm, vậy mà cô lại càng trở nên rạng rỡ và nổi bật hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro