
Chương 50
Chương 50: Rượu ngừng sáo lặng, tình theo gió bay
Thẩm Diên lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho trung tâm chỉ huy. Lý Chi Châu cảm thấy rất buồn cười, vị này chắc định điều động toàn bộ nhân lực đi kiếm người đây.
Anh ta chậm rãi nói từng chữ: "Tối nay tôi gặp cô ấy ở sân bay."
"Sân bay... sân bay... cô ấy đến sân bay rồi, đến sân bay rồi." Thẩm Diên lặp lại mấy lần, lời lẽ lộn xộn nhưng vẫn rất rõ ràng, chỉ là không còn chút lý trí nào nữa: "Không sao, tôi sẽ gọi cho Lý Tân Dân bảo ông ta điều tra chuyến bay của Lan Lan."
Nói rồi anh lập tức lục tìm danh bạ. Lý Chi Châu giật lấy điện thoại trong tay anh: "Cho dù ông cụ nhà tôi có nghe lời anh đi nữa, nhưng mà Thẩm công tử à, anh có thấy nhất thiết phải làm ầm lên như vậy không?"
"Cậu thì biết cái gì! Cô ấy là mạng sống của tôi, tôi không thể rời xa cô ấy! Cậu nói xem có nhất thiết không?" Hai mắt Thẩm Diên đỏ ngầu lên. Đây là lần đầu tiên trong đời anh mất hết phong độ, giận dữ quát thẳng vào mặt Lý Chi Châu như vậy.
Bên kia nhanh chóng gọi lại, báo rằng chuyến bay của Tô Lan đã cất cánh từ một tiếng đồng hồ trước, chỉ còn cách chặn lại trong lúc quá cảnh ở Hồng Kông. Nhưng nếu làm như vậy chắc chắn sẽ kinh động đến toàn bộ hành khách trong và ngoài nước trên chuyến bay, đồng thời tạo ra các tin tức tiêu cực.
Thẩm Diên thất vọng ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn như trút giận. Lý Chi Châu ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại bàn bất ngờ đổ chuông.
Thẩm Diên quay phắt đầu lại, hai mắt đỏ ngầu. Lý Chi Châu chỉ biết cầu nguyện người gọi tới có chuyện khẩn cấp, nếu không thì tối nay e là khó toàn mạng.
Thẩm Diên bước tới sofa, bực bội mở loa ngoài: "Ở đâu?"
Ở đầu dây bên kia, cô y tá rõ ràng bị giọng điệu hung dữ này dọa sợ. Cô ấy e dè cất tiếng: "Xin hỏi đây có phải nhà của cô Tô Lan không ạ? Đây là cuộc gọi từ bệnh viện Hiệp Hòa, hôm nay là ngày thứ hai mươi mốt kể từ khi cô Tô làm thủ thuật đình chỉ thai. Chúng tôi gọi để xác nhận tình trạng sức khỏe của cô ấy."
Khi nghe thấy năm chữ "thủ thuật đình chỉ thai", Thẩm Diên đã sững người một hồi lâu, cả người lảo đảo đứng không vững. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói, từng câu chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
"Đáng ra chúng tôi phải gọi cho cô ấy từ hai hôm trước, nhưng mãi không thấy ai nghe máy. Vậy nên đành phải gọi lại vào ca đêm, mong là không làm phiền anh."
Lý Chi Châu dứt khoát cúp máy, thở dài một hơi, vừa định bước tới an ủi Thẩm Diên vài câu thì chợt nghe tiếng "phụt".
Thẩm Diên bất ngờ hộc ra một ngụm máu. Anh chỉ cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, vô thức đưa tay lau mới phát hiện cả bàn tay dính đầy máu.
Máu tươi từ khóe miệng nhỏ xuống áo sơ mi trắng của anh và tấm thảm trắng muốt. Thẩm Diên ôm ngực, hơi thở trở nên rối loạn và ngày càng gấp gáp, ngay cả tiếng rên phát ra từ cổ họng cũng đứt đoạn.
Bên tai vang lên tiếng kêu thất thanh của Lý Chi Châu. Trên cành cây, chim hoàng oanh cất giọng hót uyển chuyển, những bông hoa hải đường rung rinh trong gió. Nhưng Thẩm Diên đã không còn nghe rõ nữa.
Anh ngơ ngẩn đứng dậy rồi lững thững bước ra ngoài sân. Lý Chi Châu không rõ anh định làm gì nên chỉ biết lặng lẽ theo sau.
Khi đi đến cửa, Thẩm Diên bất ngờ vấp vào ngưỡng cửa và loạng choạng suýt ngã. Lý Chi Châu vội giơ tay đỡ nhưng bị anh hất ra.
Anh vịn lên cánh cửa gỗ son, gắng gượng đứng vững nhưng chẳng mấy chốc đã không trụ nổi mà ngã ngồi ra đất.
"Dẫu sao cũng phải đi, đi rồi thì tôi không còn gì để sợ nữa."
Thẩm Diên cảm thấy cổ họng ngưa ngứa như có máu nóng trào lên. Anh ho sặc sụa một lúc rồi bất chợt nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm: "Đi rồi cũng tốt... cô ấy đi rồi cũng tốt... đi thế này là tốt nhất."
Anh ngồi một mình trong gió suốt một hồi lâu.
Lý Chi Châu trông thấy cảnh này thì không đành lòng, định bước tới đỡ anh dậy. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm lướt qua. Ông cụ Thẩm ngồi nghiêm nghị ở ghế sau, khi cửa kính xe hạ xuống, tiếng cười lạnh lùng của ông vang lên: "Tôi còn tưởng từ ngày mẹ anh chết, đến cuối đời tôi cũng không còn cơ hội trông thấy bộ dạng thảm hại của anh nữa."
"Khiến cha chê cười rồi. Cuối cùng, con vẫn là đứa con vô dụng nhất của nhà họ Thẩm, phụ lòng mong mỏi bấy lâu của cha." Ánh mắt Thẩm Diên trống rỗng, không rõ đang nhìn về đâu.
Ông cụ Thẩm thất vọng lắc đầu: "Công sức dạy dỗ suốt bao năm qua của tôi cuối cùng đổ sông đổ bể chỉ vì một con nhóc."
"Cả đời này con cũng không thể sánh được với cha. Mẹ con mới mất được một ngày mà cha đã gióng trống khua chiêng cùng phu nhân tổ chức sinh nhật cho con gái."
Ông cụ xưa nay chưa bao giờ thể hiện cảm xúc ra mặt. Dù bất ngờ bị con trai nhắc lại chuyện cũ, ông cũng chỉ thản nhiên đưa ra kết luận: "Anh đúng là điên thật rồi."
Lúc này, Thẩm Diên không còn giữ được sự điềm nhiên như mọi khi nữa. Anh đáp thẳng: "Con điên cũng lâu rồi. Đến nay mới để cha được chứng kiến trò hay, làm con mà như vậy thật không phải phép."
Lý Chi Châu đứng phía sau muốn phì cười mà phải cố nhịn. Ông cụ Thẩm nắm giữ chức vụ quan trọng suốt bao năm, uy thế ngút trời, có lẽ chẳng ai dám nói chuyện với ông bằng cái giọng ấy.
So về khoản ăn nói xéo xắt, Thẩm Diên mới là cao thủ, Trịnh Thần còn kém xa. Hai năm qua, tài ăn nói của Tô Lan tiến bộ vượt bậc có lẽ cũng là vì bị anh ảnh hưởng.
Ông cụ Thẩm cất giọng cảnh cáo: "Tôi không cần biết anh đang phát điên chuyện gì, nhưng thời thế thay đổi từng ngày. Nếu dám phá hỏng cơ nghiệp nhà họ Thẩm thì anh đừng có trách!"
Dứt lời, ông lạnh lùng quay đầu ra lệnh cho tài xế: "Đi thôi."
Thẩm Diên ngồi thẫn thờ trong sân đến khi trời sáng.
Sáng sớm hôm sau, dì Hoàng tới Đường Viên quét dọn như thường lệ. Bà gọi mấy lần Thẩm Diên mới sực tỉnh, anh nói: "Từ mai bà không cần đến nữa."
Khi Thẩm Diên đang thu dọn đồ đạc trên lầu, dì Hoàng cầm một chiếc khuyên tai đính kim cương đi tới: "Đây chẳng phải chiếc khuyên tai mà cô Tô đang tìm sao? Ban nãy tôi quét dọn dưới bà trang điểm thì thấy lăn ra."
Ánh mắt lạnh lẽo như băng của Thẩm Diên liếc qua, anh đáp: "Vứt đi đi, cô ấy không cần nữa đâu."
Con người bạc tình bạc nghĩa đó, đến máu mủ mà còn nhẫn tâm từ bỏ thì một chiếc khuyên tai có là gì?
Dì Hoàng vội đáp: "À vâng."
Nhưng còn chưa kịp ra khỏi phòng, bà ấy lại nghe thấy phía sau vang lên giọng nói: "Thôi cứ để lại cho cô ấy đi."
Thẩm Diên khóa cửa Đường Viên. Ngôi nhà xinh đẹp từng chứng kiến bao tiếc nuối, đau thương, yêu hận và cả những đêm dài thao thức của hai thế hệ, cuối cùng lại trở thành nơi mà suốt mấy năm sau đó, Thẩm Diên thà đi đường vòng cũng không muốn ngang qua.
___
Sau khi treo tấm bảng tên tiếng Anh trước cửa phòng riêng ở London, cuộc sống du học đầy xáo trộn và bấp bênh của Tô Lan cũng chính thức bắt đầu.
Hôm đó, khi lễ khai giảng vừa kết thúc, Tô Lan trốn dưới tán cây bên dòng sông Cam nhấp từng ngụm nước khoáng. Có mấy người mặc đồng phục của nhân viên sân bay tìm đến, liên tục nhìn vào bức ảnh trong tay để xác nhận, sau đó hỏi cô: "Xin hỏi, cô có phải cô Tô Lan không?"
"Là tôi."
Họ đưa cho cô một chiếc khuyên tai đính kim cương: "Đây là đồ được gửi tới từ Bắc Kinh. Ngài Thẩm nói dù cô có giận dỗi thế nào thì cũng nên giữ đồ của mình cho cẩn thận."
Nụ cười xã giao trên môi Tô Lan cũng không giữ nổi nữa. Cô nhận đồ với gương mặt không cảm xúc.
Hồi cuối thu năm ngoái, Thẩm Diên đi công tác ở Hồng Kông, Tô Lan đã bay tới tìm anh. Anh quá bận không có thời gian ở bên cô nên sắp xếp cho thư ký nữ dẫn cô đi chơi. Tô Lan dạo quanh cảng Victoria đã mệt lử, khi tới trung tâm thương mại thì chẳng còn hứng mua sắm gì nữa.
Chỉ có đôi khuyên tai hình hoa mai sáu cánh này khiến cô chú ý. Nhưng khi trông thấy số tiền một triệu ba trăm ngàn tệ trên bảng giá, hứng thú dạt dào của cô lập tức biến mất. Vậy mà sau khi trở về Bắc Kinh, đôi khuyên tai bỗng dưng xuất hiện trong túi của cô.
Đến nay, viên kim cương màu hồng ngoài ý muốn này lại được Thẩm Diên cho chuyên cơ đưa đến London trao tận tay cho cô.
Cô siết chặt món đồ trong tay đến khi cảm thấy đau nhói. Gương mặt cứng lại, không biết nên phản ứng thế nào, "Anh ấy còn nói gì nữa không?"
Dòng sông Cam trước mắt vẫn róc rách chảy như đã từng suốt trăm năm mưa gió. Khi thốt ra câu hỏi ấy, Tô Lan cảm thấy trong miệng đắng ngắt và cay nồng như vừa nốc một ngụm rượu mạnh.
Đối phương chỉ để lại tám chữ: "Rượu ngừng sáo lặng, tình theo gió bay."
Cô không nhớ ngày đó mình đã quay lại lớp học như thế nào. Đầu óc rối như tơ vò, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô không cách nào xua đi.
Giáo sư trên bục giảng vẫn miệt mài giảng giải những lý thuyết khô khan. Tô Lan hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ đến một câu thoại trong vở kịch Trúc Diệp Chu: "Rõ ràng chỉ là một giấc Nam Kha, cớ sao lại hóa đôi ngả ly sầu?"
Cô chống cằm bất chợt bật cười.
___
Mùa thu năm 2018.
Sau khi kết thúc chương trình trao đổi, Tô Lan trải qua muôn vàn trắc trở mới thi đậu vào chương trình tiến sĩ kinh tế tại Trinity College. Rõng rã ba năm, cuối cùng cũng đến năm cuối.
Tính ra, cô rời khỏi Bắc Kinh đã bốn năm có lẻ.
So với quãng thời gian học tập ganh đua tại Đại học P, Cambridge lại mang tới cho cô nhiều khoảng lặng hơn. Tại thị trấn yên bình, cổ kính và trang nghiêm này, Tô Lan mới thực sự thấu hiểu được ý nghĩa của bốn chữ "lập thân chi bản*".
(*立身之本: Những nguyên tắc và giá trị cốt lõi mà một người cần có để đứng vững trong xã hội, thường ám chỉ tư duy, đạo đức, thái độ và năng lực.)
Mỗi ngày chỉ được ngủ bốn tiếng, tài liệu chất đống đọc mãi không xuể, nghe giảng thì bị tụt lại phía sau. Thỉnh thoảng còn bị những thiên tài từ khắp các trường danh tiếng đè bẹp, đến hạn nộp bài thì lao vào học đến kiệt quệ. Vậy mà trước mặt mọi người vẫn phải tỏ ra mình cân bằng hoàn hảo được việc học, xã giao và tìm việc.
Nhiều lần rời khỏi thư viện lúc hai giờ sáng, Tô Lan đã nghĩ có lẽ thứ thực sự đè nặng lên cô không phải việc học, mà là áp lực phải giữ vững hình tượng hoàn hảo mọi lúc mọi nơi.
Mỗi lần như vậy, cô lại vô thức nghĩ đến tên khốn Thẩm Diên.
Nếu Thẩm Diên ở đây, anh sẽ nói gì nhỉ? Chắc hẳn anh sẽ dịu dàng xoa đầu cô rồi nói bằng giọng điệu của bậc cha chú: "Em hoàn toàn có thể là chính mình và không cần phải cảm thấy có lỗi vì điều này."
Trong suốt hai năm ở bên Thẩm Diên, Tô Lan luôn thoải mái làm theo ý mình. Nghĩ lại mới thấy, số lần cô giận dỗi vô cớ còn nhiều không kể xiết.
Giáo sư hướng dẫn của Tô Lan là một bà lão người da trắng, ngoài sự nghiệp giảng dạy, bà dành trọn tâm huyết để đấu tranh cho nữ quyền.
Năm đó, ở bên kia đại dương xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục nhắm vào phụ nữ da đen. Giáo sư hướng dẫn của cô đã được Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ mời đến trụ sở tại New York để đấu tranh đòi công lý cho những nạn nhân này.
Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Tô Lan, nên khi ngồi trong văn phòng của giáo sư và nghe bà ấy kể chuyện, cô vừa chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp, vừa nghe tai này lọt tai kia. Thỉnh thoảng, cô lại bày ra vẻ mặt thương tâm để thể hiện sự đồng cảm.
Nhưng khi nghe tin giáo sư sẽ nhân chuyến đi này sang MIT giảng dạy một học kỳ, Tô Lan lập tức cảm thấy không vui. Năm sau cô sẽ tốt nghiệp, đổi giáo sư hướng dẫn vào lúc này chẳng khác nào đá cô từ nóc nhà thờ lớn Ely xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro