
Chương 46
Chương 46: Kết thúc rồi, anh Thẩm
Lâm Tĩnh Huấn thấy sắc mặt cô có gì đó không ổn, bèn hỏi: "Cậu sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu à?"
Tô Lan nhìn cô ấy một hồi lâu mới lên tiếng: "Sao trước giờ cậu chưa từng nói với tôi chuyện Thẩm Diên đã có vị hôn thê?"
Không ngờ cô lại đột nhiên nói câu đó, mặt Lâm Tĩnh Huấn lập tức đỏ bừng lên, cảm giác như mình đã phản bội tình bạn cách mạng bền chặt của hai người, cô ấy ấp úng: "Tôi chỉ là... không muốn làm cậu tổn thương thôi. Hơn nữa, tôi đã hứa với chú Thẩm rồi."
"Anh ấy đã nói gì với cậu?" Tô Lan lạnh giọng hỏi.
Lâm Tĩnh Huấn khẽ nói: "Chú ấy cầu xin tôi đừng nói với cậu. Tôi thấy chú ấy thực sự rất yêu cậu."
Đến mức phải cầu xin cơ đấy, đàn ông mà nói dối thì đúng là không chừa thủ đoạn nào.
Tô Lan nghe xong chỉ muốn bật cười: "Vậy là tôi bị biến thành kẻ thứ ba lúc nào không hay, vinh dự quá nhỉ! Anh Thẩm có cách yêu đặc biệt thật đấy."
Thôi xong, ngay cả cách xưng hô cũng đổi thành anh Thẩm rồi. Ngày mai mà gặp, với kiểu nói năng sắc bén và đanh thép của Tô Lan, chú Thẩm e là lành ít dữ nhiều.
Lâm Tĩnh Huấn định khuyên vài câu: "Không phải vậy, thật ra con người của Trịnh Dư chẳng ai ưa nổi đâu. Cô ta kiêu căng lắm, chuyện đính hôn cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi."
Tô Lan hừ lạnh một tiếng: "Không thích nhưng lại chẳng làm gì được. Nghe cứ như phần mở đầu của một chuyện tình đầy sóng gió ý nhỉ. Biết đâu về sau còn đặc sắc hơn."
Lâm Tĩnh Huấn càng cuống càng không biết phải nói sao: "Không phải... cậu đừng mỉa mai chú ấy vội. Chú Thẩm thật sự có nỗi khổ mà. Sự độc đoán của ông cụ Thẩm là điều mà cả tôi và cậu đều không thể hình dung nổi đâu."
Tô Lan xua tay: "Thôi được rồi Tĩnh Nhi, hiện giờ đầu óc tôi rất rối, để tôi yên tĩnh một mình đi."
"Ừ được, tôi ở ngay bên cạnh, có gì thì cứ gọi nhé."
Trước khi rời đi, Lâm Tĩnh Huấn nói thêm một câu với cô: "Dù thế nào thì tôi cũng đứng về phía cậu. Muốn chia tay thì chia tay, muốn tiếp tục thì tiếp tục, nhưng cậu đừng vì chuyện này mà tự giày vò bản thân."
Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Lâm Tĩnh Huấn hiểu rất rõ, lần này Tô Lan chắc chắn sẽ không quay đầu. Dù cho ông trời có ép họ phải ở bên nhau thì cô ấy vẫn sẽ cắt đứt sợi tơ hồng rồi bỏ đi thật xa.
Tô Lan bỗng cảm thấy buồn nôn, cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan một lúc, nhưng không nôn ra được gì.
Còn ở bên anh ấy làm gì nữa? Làm một cái bóng cho thiên hạ chỉ trích và nguyền rủa ư? Hay muốn để người xung quanh bàn tán sau lưng mình?
Tô Lan tắm rửa rất lâu, như thể muốn gột sạch hết mọi thứ trên người. Nhưng liệu có sạch được không? Chỉ e trong mắt mọi người, cô từ lâu đã trở thành một cô gái mất hết phẩm hạnh rồi.
Đêm nay định sẵn là một đêm không thể yên giấc. Tô Lan ngồi bất động trên giường hồi lâu, cô không ngủ được, muốn khóc cũng chẳng thể khóc.
Cảm giác xấu hổ và nhục nhã liên tục thiêu đốt cô. Tô Lan càng nghĩ càng cảm thấy bản thân bị khinh miệt và sỉ nhục một cách nặng nề.
Đến khi trời bắt đầu hửng sáng, cô không còn gắng gượng nổi nữa mà ngã xuống gối. Những câu nói tình tứ của Thẩm Diên hiện lên trong tâm trí cô như một thước phim quay chậm.
"Nếu đã không thể từ chối, vậy em theo tôi đi."
"Trùng hợp quá, tôi cũng chưa yêu bao giờ."
"Có bận thế nào thì cũng phải nghe điện thoại của Lan Lan chứ."
"Tôi lúc nào chẳng nhường em."
"Lan Lan, tôi thật sự... rất yêu em."
Xem đi, anh yêu cô như vậy đấy.
Tô Lan lặng lẽ rời khỏi Bắc Kinh mà không thông báo với bất cứ ai. Cô xách theo một chiếc vali nhỏ, một mình lên đường. Trước khi lên máy bay, cô mở điện thoại ra xem tin nhắn, hầu hết chúng đều đến từ Thẩm Diên.
Giọng điệu lo lắng bất an, thái độ dịu dàng khiêm nhường, lời lẽ thân mật khăng khít.
Trước đây cũng từng như vậy, khi đó có lẽ Tô Lan còn có thể ngồi đọc, nếu tâm trạng tốt thì đáp lại một hai câu, nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi thì đâu cần thiết nữa.
Trước khi tắt máy, cô lại nhận được cuộc gọi từ Thẩm Diên. Có vẻ anh đã liên tục gọi cho cô, chỉ đến khi cô mở máy lên mới kết nối được một cuộc.
Chỉ cần nghĩ đến giọng nói của anh là Tô Lan đã cảm thấy ghê tởm, dĩ nhiên cô sẽ không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ người này nữa.
Sau khi ấn từ chối và chặn số điện thoại của anh, cô tắt nguồn rồi lên chuyến bay về Nam Kinh.
Suốt cả đêm chỉ chợp mắt được mười mấy phút. Mãi đến khi máy bay đã bay ổn định, cô mới không chống lại được cơn buồn ngủ nữa mà thiếp đi. Thế nhưng, giấc ngủ của cô cứ chập chờn mãi.
Tô Lan vốn kén chọn chỗ ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô cảm thấy khó chịu, huống hồ là ở trong khoang máy bay cách mặt đất hàng nghìn mét.
Cô đã mơ một giấc mơ rất dài. Cô thấy mình cô độc bước đi trên con đường mòn hoang vắng giữa núi rừng, càng đi con đường càng sâu hun hút. Dù biết rõ phía trước là vực sâu không lối thoát nhưng cô vẫn cố chấp mà lao tới.
Sắc trời đã tối đen như mực, màn đêm và sương mù bao trùm lên cả cánh rừng, trong tiềm thức cô nhận ra mình đang mơ nhưng dù cố thế nào cũng không thể tỉnh lại. Nỗi sợ hãi khi bị bóng tối nuốt chửng, không thể xác định phương hướng khiến cô hoảng loạn đến mức bật khóc nức nở.
Mãi đến khi có người lay cô dậy.
"Tô Lan, Tô Lan."
Hàng mi rợp bóng của Tô Lan từ từ mở ra, để lộ đôi mắt ngập tràn hoang mang và cảnh giác. Cô chậm chạp quay đầu nhìn về phía mép giường rồi cất giọng hỏi: "Tôi đang... ở bệnh viện sao?"
Trịnh Thần thở phào nhẹ nhõm: "Vẫn nhận ra đây là bệnh viện, xem ra vẫn chưa đến mức sốt mê man. Cô sốt bốn mươi độ đấy, Tô Lan!"
Tô Lan muốn ngồi ngồi dậy nhưng Trịnh Thần vội đỡ lấy cô, ngăn cản: "Lúc này cô đừng gượng ép bản thân, cô lên cơn co giật rồi ngất xỉu trên máy bay đấy. Ít nhất phải nằm viện hai ngày."
"Sao anh lại ở đây?" Giọng cô nhẹ bẫng, nghe yếu ớt hơn hẳn so với ngày thường.
"Lâm Tĩnh Huấn gọi cho tôi, nói cô bay đến Nam Kinh một mình." Trịnh Thần kéo chăn đắp ngay ngắn giúp cô rồi đưa ống hút đến bên miệng, cho cô uống nước.
"Cô ấy còn nói tinh thần cô không được tốt lắm, nhờ tôi ra sân bay đón. May mà tôi đang ở Nam Kinh, không tới góp vui với tên nhãi kia."
Tô Lan khẽ hỏi: "Sao anh không đi?"
"Sợ bị giục cưới chứ sao nữa. Cô biết ở đó có bao nhiêu bậc cha chú không? Tôi sợ bị chết ngộp." Trịnh Thần bịa đại một lý do.
Anh ta không thể nói với Tô Lan lý do thật sự khiến mình không đến dự đám cưới là vì đã nghe thấy Lâm Dực Nhiên lén bàn tán với người khác, bảo rằng trông cô có vẻ rất giỏi chiều chuộng đàn ông trên giường. Vì vậy, anh ta đã cãi nhau một trận rồi cắt đứt quan hệ với tên đó.
Tô Lan gắng gượng mấp máy môi: "Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, hôm khác tôi mời anh đi ăn."
Trịnh Thần nở nụ cười: "Coi tôi là ăn mày đấy à? Kiếp trước tôi là quỷ chết đói đầu thai, chưa từng được ăn cơm hay gì?"
Tô Lan chậm rãi đáp: "Hôm nay tôi không có sức đôi co với anh, cứ coi như anh nói đúng đi."
"Tôi nói đúng câu nào?"
"Câu anh là ăn mày ấy."
Trịnh Thần: "..." Đây mà là không có sức đôi co sao?
Y tá vào rút kim truyền cười tít mắt nói: "Cô Tô tỉnh rồi ư? May mà có bạn trai cô ở bên chăm sóc, anh ấy tốt với cô thật đấy."
Bầu không khí ngượng ngập ngay lập tức bao trùm khắp phòng bệnh.
Thẩm Diên xuất hiện vào đúng lúc này. Anh rảo bước đến bên giường, nắm lấy bàn tay trắng mịn của Tô Lan, lo lắng hỏi: "Sao đột nhiên lại đổ bệnh? Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
"Tôi chẳng còn chút sức lực nào." Tô Lan khó chịu liếc nhìn bàn tay bị anh nắm chặt của mình rồi khẽ lên tiếng, cũng chẳng rõ cô đang với người nào trong phòng.
Thẩm Diên vẫn nắm chặt lấy tay cô: "Không sao đâu, ban nãy bác sĩ có nói hiện nay cơ thể em còn rất yếu."
Tô Lan nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ và thất vọng: "Có sao đấy! Phiền anh bỏ tay mình ra, tôi không muốn nhìn thấy anh."
Ánh mắt cô đượm vẻ bi thương, như thể tận mắt chứng kiến cả thế gian sụp đổ. Điều này khiến một người bao năm chưa từng hoảng loạn như Thẩm Diên ngay lập tức cảm thấy rối bời.
Giọng nói của anh khàn đi: "Lan Lan, em... em đừng nói như vậy. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện với em."
Khi còn ở Bắc Kinh, anh đã được nghe Lâm Tĩnh Huấn thông báo về chuyện xảy ra tối qua. Cô ấy vẫn đang kể nhưng Thẩm Diên chẳng còn nghe được gì. Lúc đó, trong đầu anh chỉ văng vẳng hai chữ: Tiêu rồi.
Tô Lan cười khẩy: "Thưa anh, bản thân anh đã làm đủ chuyện thất đức, vậy mà nghe tôi nói mấy câu đã không chịu nổi sao?"
Thưa anh? Tô Lan quả nhiên nắm rõ điểm yếu chí mạng của Thẩm Diên. Trịnh Thần nghe mà muốn phì cười.
Thẩm Diên ngước lên nhìn anh ta, Trịnh Thần cũng cảm thấy mình không nên nán lại nữa nên vội vàng chào tạm biệt rồi rời khỏi.
Tinh thần Thẩm Diên có chút sa sút, anh vịn vào ghế rồi ngồi xuống nói với cô: "Em phải hiểu rằng có rất nhiều chuyện tôi không thể tự ý quyết định. Tôi có nỗi khổ riêng, quan trọng nhất là tôi không thể để em bị tổn thương, em hiểu không?"
Tô Lan chậm rãi hít sâu một hơi: "Anh đúng là có nỗi khổ của anh. Nhưng Thẩm Diên, tôi cũng có giới hạn của mình."
"Ý của em là..."
Giọng cô nhẹ bẫng như tuyết đọng trên cành, chỉ cần khẽ chạm là sẽ tan biến, nhưng lại không để ai có cơ hội chen ngang: "Kết thúc rồi, anh Thẩm."
Bầu không khí lập tức đông cứng lại.
"Tôi biết em rất hận tôi, thậm chí không muốn nhìn thấy tôi. Đây là điều mà tôi đáng phải chịu, tôi không có gì để biện minh. Nhưng... em có thể cho tôi chút thời gian được không?"
Hai hàng lông mày của Thẩm Diên cau chặt, nhưng giọng nói lại dịu dàng như thể đang bàn xem hè này sẽ đi đâu nghỉ mát. Anh ra sức níu kéo: "Đính hôn chỉ là kế sách tạm thời để làm yên lòng ông cụ và nhà họ Trịnh thôi. Tôi sẽ không kết hôn với cô ta đâu. Trên thực tế tôi cũng đang nghĩ cách để hủy hôn sao cho êm đẹp rồi. Em có thể đợi tôi không? Em biết mà, đời này ngoài em ra tôi chẳng còn muốn lấy ai."
Tô Lan nhìn người đàn ông dẻo miệng trước mắt.
Tối qua, trước mặt bao nhiêu quan khách, anh đã bỡn cợt nói anh chỉ dỗ dành cô. Vậy mà hôm nay lại chạy đến phòng bệnh, thề thốt rằng cả đời này chỉ muốn cưới mình cô.
Rốt cuộc lời nào là thật, lời nào là giả đây? Tô Lan không phân biệt nổi, cũng chẳng buồn bận tâm nữa.
Cô dửng dưng khen ngợi: "Anh Thẩm, tôi chỉ có thể nói thế này, diễn xuất của anh đúng là xuất sắc nhưng lại khiến người ta khó chịu vô cùng."
Thẩm Diên bất lực day trán, anh cảm thấy sự kiên nhẫn cả đời này của mình đã dành hết cho Tô Lan. Anh thở dài rồi nói: "Em đang ốm nên cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Đợi khỏe lại rồi mình tính sau."
Tô Lan gắng sức chỉ tay về phía cửa: "Không có trước sau gì hết. Mời anh cút ra ngoài."
Thẩm Diên gật đầu: "Được, nếu em không muốn nhìn thấy tôi thì tôi sẽ ra hàng lang đợi. Nhưng chuyện chia tay thì tôi không đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro