
Chương 42
Chương 42: Đừng nói chuyện này với cô ấy
Buổi lễ đính hôn chỉ chính thức kết thúc vào lúc một giờ chiều. Sau khi tiễn đoàn khách cuối cùng ra về, Thẩm Diên tháo chiếc nơ nhung đen trên cổ, tiện tay ném lên sofa.
Trước đây, Trịnh Dư chưa từng gần gũi với Thẩm Diên đến vậy, cô ta được đứng bên cạnh anh, đáp lại những lời chúc mừng của quan khách. Điều này khiến cô ta sinh ra một ảo giác, dường như ngay từ khi quen biết, hai người vốn nên ở bên nhau hòa hợp và ăn ý như vậy.
Thế nên, khi Thẩm Diên ngả lưng lên chiếc trong phòng nghỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ta rất tự nhiên cầm lấy một chiếc chăn định nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Nhưng ngay khoảnh khắc tay cô sắp chạm vào mình, Thẩm Diên đột nhiên mở mắt. Lời anh nói nghe thì rất êm tai, nhưng lại lạnh nhạt đến mức chẳng mang theo chút biểu cảm nào: "Hôm nay cô cũng mệt rồi phải không? Nghỉ một lát đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc."
Trịnh Dư mỉm cười. "Ở bên anh thì sao mà mệt được?"
"Ở bên tôi sẽ rất mệt. Cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý."
Để lại một câu nói mang đầy ẩn ý và cả cảnh cáo, Thẩm Diên đẩy cửa bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ.
Anh không muốn ở lại dù chỉ một giây phút.
Mấy ngày nay, Thẩm Diên liên tục mất ngủ. Vừa rồi, anh gần như sắp thiếp đi, nhưng trong cơn mơ màng lại ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc và gay mũi trên người Trịnh Dư sáp lại gần. Đó là mùi nước hoa Byredo Rose of No Man's Land, một mùi hương như thể được tạo ra dành cho những người phụ nữ trưởng thành, sẵn sàng hiến thân vì tự do.
Thẩm Diên không có ý kiến gì về cách thức định vị bản thân của Trịnh Dư, cô ta thích dùng loại nước hoa nào cũng được. Lý do khiến anh có phản ứng dữ dội đến vậy, có lẽ xuất phát từ sự ghét bỏ dành cho cô ta đã ăn sâu vào tận cốt tủy.
Anh đứng trước cửa sổ ở cuối hành lang, vội vã châm một điếu thuốc. Trong làn khói mịt mờ, mùi nicotine miễn cưỡng xua đi được phần nào cảm giác buồn nôn vừa dâng lên.
"Sao chú rể lại đứng đây lặng lẽ hút thuốc thế?" Lâm Tĩnh Huấn không biết đã xuất hiện sau lưng anh từ khi nào.
Thẩm Diên nở nụ cười hờ hững: "Ai mà biết được. Còn cháu thì sao, sao vẫn chưa về? Đang đợi ai à?"
Lâm Tĩnh Huấn hất cằm ra phía cửa sổ: "Anh trai cháu dặn nhất định phải đợi anh ấy đến, thế nên cháu nào dám tự ý rời đi. Nhưng bây giờ xem ra cháu phải đi thật rồi."
"Lâm Tĩnh Huấn." Thẩm Diên bỗng gọi cô lại.
Cô quay người lại, hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"
Giọng nói của Thẩm Diên vốn trầm thấp, vừa mới hút thuốc nên khàn đặc: "Tôi có thể... nhờ cháu một chuyện không? Đừng nói chuyện này với cô ấy."
Cô ấy ở đây, ngoài Tô Lan ra thì chẳng thể là ai khác.
Nhiều năm về sau, Lâm Tĩnh Huấn vẫn nhớ như in giọng điệu của Thẩm Diên khi ấy. Trong câu nói đè nén sự bất lực, thê lương, hoang mang, sa sút và thậm chí là cả khẩn cầu. Trong ấn tượng của cô, Thẩm Diên luôn phong độ và tràn đầy kiêu hãnh, chưa từng có dáng vẻ thất bại như vậy.
Thật khó để nói rằng điều này không góp phần vào lý do khiến sau này cô không muốn nhắc đến bất cứ ai trong nhà họ Thẩm.
Ai cũng biết Tô Lan là khối thịt trong tim Thẩm Diên, nhưng chỉ dừng lại ở việc biết mà thôi. Dù yêu cô bằng cả con tim và dốc hết sức lực, Thẩm Diên cũng không thể trao cho cô điều mà cô thật sự mong muốn.
Sau này, Lâm Tĩnh Huấn từng hỏi Tô Lan có hận anh không?
Tô Lan lắc đầu. Bởi suy cho cùng, trong những năm tháng đã qua, người đau khổ nhất thực chất là anh.
Thậm chí về sau, khi ngay cả cô cũng không còn muốn phân định đúng sai những chuyện năm xưa nữa, Thẩm Diên vẫn chưa thể buông bỏ.
"Cháu sẽ không làm ra những chuyện khiến cô ấy tổn thương. Hy vọng chú Thẩm cũng vậy." Lâm Tĩnh Huấn trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, như thể cô đã cân nhắc chuyện này từ rất lâu.
"Tô Lan là người có lòng tự trọng rất cao. Nếu một ngày nào đó buộc phải nói chia tay, mong chú hãy lựa lời."
Thẩm Diên gật đầu: "Được."
Lâm Tĩnh Huấn nghiêng đầu mỉm cười: "Vậy cháu đi trước đây. Cháu cũng chẳng biết nói gì để chúc mừng, chỉ mong chú giữ được Tô Lan. Cô ấy là một cô gái tốt."
Chính khoảnh khắc này, Thẩm Diên mới thực sự hiểu được câu nói ngày trước của Tô Lan.
Cô từng nói, Lâm Tĩnh Huấn là kiểu người mà dù cả thế gian có nhét vào miệng cô ấy một nắm băng lạnh, cô ấy cũng sẽ cắn răng nuốt trọn cái rét buốt ấy, rồi vẫn lấy từ túi ra một viên kẹo ngọt để trao cho mọi người.
Lâm Dực Nhiên đứng tựa vào cửa xe chờ cô, "Ở trên đó làm gì mà lâu vậy?"
"Đợi mãi không thấy anh đến nên đi loanh quanh một chút thôi, chẳng làm gì cả."
Anh ta vòng tay qua eo kéo cô vào lòng, "Sao dạo này ngoan thế? Có phải thấy anh sắp kết hôn, nghĩ mình sắp được tự do nên mới nhẫn nhịn dỗ dành anh không?"
Lâm Tĩnh Huấn hỏi ngược lại: "Kết hôn rồi, anh sẽ buông tha cho tôi sao?"
Lâm Dực Nhiên vén lọn tóc lòa xòa trên trán cô ra, rồi đặt lên đó một nụ hôn, "Em xinh đẹp thế này, trên giường lại khiến người ta mê đắm, ai nỡ buông tay? Anh không để em đi thì ai dám can thiệp?"
"Vậy phải rồi, không hiểu anh đang lo lắng điều gì, đúng là lo bò trắng răng." Lâm Tĩnh Huấn cười khẩy.
Lâm Dực Nhiên vùi mặt vào hõm cổ cô, thì thầm: "Em biết anh yêu em đến nhường nào mà, Tiểu Tĩnh. Em cũng yêu anh trai lắm, đúng không?"
Tên khốn này lại bắt đầu nữa rồi.
Cảm giác buồn nôn dâng lên trong lồng ngực Lâm Tĩnh Huấn. Nhưng cô không thể trả lời không yêu, bằng không sẽ khiến Lâm Dực Nhiên phát điên, rồi không biết anh ta sẽ giày vò cô đến mức nào.
Những chuyện như vậy, cô đã nếm trải hàng trăm ngàn lần nên lâu dần cũng học được cách tỏ ra ngoan ngoãn.
"Ừm, rất yêu." Lâm Tĩnh Huấn nhìn vào khoảng không xa xăm bằng ánh mắt trống rỗng, hệt như một cái xác không hồn.
Cô chỉ sợ nói dối quá nhiều lần, đến một lúc nào đó, lời nói dối ấy sẽ hóa thành thật, rồi cuối cùng, ngay cả bản thân cô cũng không còn phân biệt được nữa.
"Em yên tâm, chuyện kết hôn chỉ là hình thức thôi. Cả đời này anh chỉ yêu một mình em." Nghe cô nói vậy, vẻ đắc ý càng hiện rõ lên trong mắt Lâm Dực Nhiên.
Nực cười.
Cô có gì mà yên tâm với không yên tâm. Cô chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi không thể phơi bày ra ánh sáng mà thôi.
Lâm Tĩnh Huấn cất giọng châm chọc: "Giả sử cô tiểu thư nhà họ Lưu ở Tây An kia biết chuyện của chúng ta, sau đó nhất quyết muốn lột da tôi thì sao?"
Giới hào môn tại kinh thành gần như đều biết chuyện giữa họ. Vậy nên, khi tính chuyện cưới hỏi cho Lâm Dực Nhiên, nhà họ Lâm đã nhắm tới những đối tượng ở nơi khác. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Phương Ý Như cuối cùng đã chọn nhà họ Lưu, một gia đình mới phất lên tại Tây An.
Đầu tiên là vì Lưu Khinh Sơ không hay biết những lời đồn thổi tại kinh thành. Thêm vào đó, cô ta vốn nức tiếng đức hạnh đoan trang, khắp thành Trường An không ai không biết.
Lâm Dịch Nhiên nửa đùa nửa thật: "Vậy thì anh sẽ chết cùng em."
Thôi đi. Chết rồi mà vẫn phải dính lấy anh ta, không biết là xúi quẩy đến mức nào. Lâm Tĩnh Huấn thầm nghĩ, ngoài mặt vẫn mỉm cười đáp: "Không cần phải vậy đâu. Anh cứ sống cho thật tốt vào."
"Anh sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa, chỉ cần em không gây chuyện, anh đảm bảo chẳng ai dám động đến em."
Trịnh Dư từ phòng nghỉ bước ra tìm Thẩm Diên. Nhìn theo ánh mắt anh, cô ta trông thấy Lâm Dực Nhiên đang ôm chặt em gái mình.
Cô ta cười khẩy một tiếng rồi nói: "Không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây nhìn hai anh em nhà đó thân mật. Bao nhiêu năm rồi mà họ vẫn vậy nhỉ."
Thẩm Diên dập điếu thuốc, "Về thôi."
Trịnh Dư vẫn đứng yên tại chỗ, "Đừng bảo với em là anh thích Lâm Tĩnh Huấn đấy nhé?"
Thẩm Diên khẽ nheo mắt, lặng lẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh miệt như thể muốn nói "cô có bị thiểu năng trí tuệ không?".
Cuối cùng, anh chẳng buồn đáp lời mà chỉ quay người bỏ đi. Anh hoàn toàn không có nhu cầu giao tiếp với người phụ nữ này.
Trịnh Dư nhìn theo bóng lưng anh, nói với theo: "Anh biết nếu để em điều tra ra được chuyện anh có ý với cô ta, thì cô ta sẽ có kết cục thế nào rồi chứ?"
"Cô cứ việc."
___
Tô Lan ở nhà đến tận mùng Năm.
Sáng hôm trước ngày trở lại, cô ghé Trần Tây Lâu ở Cao Bưu mua ít đậu phụ khô Giới Thủ. Dương Châu không có đặc sản gì nổi bật, nhưng món đậu phụ khô ngũ vị này xem như cũng có chút tiếng tăm, cô định mang biếu người thầy hướng dẫn của mình.
Dù sao, Viện trưởng Đào vẫn luôn quan tâm đến cô.
Khi về đến nhà đã gần trưa. Một chiếc Bentley đen mang biển số Nam Kinh đỗ ngay trước cổng khu nhà dành cho cán bộ nghỉ hưu. Cơ thể cao lớn của Thẩm Diên lúc này đang tựa vào cửa xe.
Tô Lan xách theo số đặc sản vừa mua, mắt nhìn thẳng, đi lướt qua anh như thể không quen biết.
Thẩm Diên hắng giọng, gọi cô lại: "Lan Lan, em đứng lại đó cho tôi."
Cô quyết tâm diễn tròn vai: "Anh này, anh đang gọi tôi sao? Có chuyện gì không?"
Thẩm Diên đi tới bên cạnh, giơ năm ngón tay lên huơ qua huơ lại trước mặt cô: "Nhìn thấy tôi rồi à? Tôi còn tưởng mình vô hình trong mắt em cơ. Em giỏi thật đấy."
Tô Lan lườm anh, "Sao anh tìm được đến đây?"
Thẩm Diên nhếch môi cười, giọng điệu bất cần đầy kiêu ngạo: "Chỉ cần là chuyện tôi muốn biết thì không gì là không điều tra được. Ngay cả tám đời tổ tiên nhà em, tôi cũng có thể tìm hiểu tường tận."
Vào những khoảng khắc vô thức như thế này, Thẩm Diên lại bộc lộ phong thái ngang tàng của một công tử thế gia, hoàn toàn trái ngược với sự điềm đạm và khiêm nhường thường ngày.
Nhưng Tô Lan chưa bao giờ nói cho anh biết, so với vị tổng giám đốc Thẩm quyết đoán, uy nghiêm, chèo lái cả một tập đoàn lớn mạnh, cô thích anh của lúc này hơn.
Cho tới tận khi rời xa anh, cô cũng chưa từng nói ra điều đó.
Cô bĩu môi đáp: "Ra vẻ."
Thẩm Diên tháo khăn xuống rồi quàng lên cổ cô: "Trời thì lạnh lại không có lò sưởi, sao em ăn mặc phong phanh thế này."
Chiếc khăn lông cừu vẫn vương hơi ấm và thoang thoảng mùi hương quen thuộc của anh. Tô Lan cúi đầu, len lén hít hà mùi trầm hương trên đó.
Đến khi ngẩng lên, cô đã khôi phục lại dáng vẻ không khoan nhượng, lạnh lùng nói: "Còn chuyện gì nữa không? Tôi phải về rồi."
"Đương nhiên là có."
Thẩm Diên móc từ túi áo khoác ra một tờ giấy, "Bản kiểm điểm tôi viết trên máy bay đấy. Để thể hiện thành ý, tôi sẽ đọc nó ngay tại đây."
Không đợi Tô Lan trả lời, anh đã cất giọng: "Kính gửi cô Tô. Tôi vô cùng đau lòng và tự trách bản thân vì những sai lầm đã phạm phải trong những ngày qua. Sau nhiều lần suy ngẫm và kiểm điểm bản thân một cách nghiêm túc..."
Tô Lan dáo dác nhìn ngang ngó dọc, sợ bị người quen bắt gặp.
Thẩm Diên thấy cô không tập trung lắng nghe thì lập tức dừng lại, "Tôi đang đọc kiểm điểm, em là lãnh đạo thì phải nghiêm túc chứ. Tôn trọng tôi một chút đi, tác phong làm việc của em như thế này là không được đâu."
Anh vừa dứt lời, Tô Lan đã trông thấy bà nội bước ra. Cô lập tức túm lấy anh, cả hai đồng loạt ngồi thụp xuống bên cửa xe, ngay sát bồn hoa.
Thẩm Diên hỏi: "Làm gì thế?"
Tô Lan nói nhỏ: "Bà nội em, suỵt, đừng nói gì cả."
Thẩm Diên càng khó hiểu hơn: "Sao thế, tôi không có tư cách gặp bà em à?"
Tô Lan đáp ngay không cần suy nghĩ: "Đương nhiên là không! Nếu biết em qua lại với một tên lừa đảo, chắc bà sẽ phát điên mất."
Thẩm Diên: "..."
Tô Lan đang mải vểnh tai lắng nghe tiếng "lọc cọc" của gậy dò đường, không nhận ra khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Một bàn tay của anh đã vòng ra sau gáy cô từ khi nào.
Cô quay đầu lại, suýt nữa va phải gương mặt đẹp trai nhất Bắc Kinh của Thẩm Diên. Còn chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Diên đã giữ chặt lấy cô rồi cúi xuống hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro