
Chương 38
Chương 38: Mất kiểm soát
Ngay khi Trịnh Thần vừa dứt lời, ông chủ quán lập tức hùa theo: "Sao thế, cô gái này có vai vế lớn đến mức làm bà nội của Trịnh công tử rồi cơ à?"
Trịnh Thần liếc ông ta bằng ánh mắt như muốn nói: Ông nói linh tinh gì đấy, danh tiếng cả đời của tôi bị ông hủy hoại rồi, còn không mau cút khỏi mắt tôi đi. Anh ta đẩy ông chủ quán một cái rồi nói: "Đây là bà cô tôi vừa mới nhận, ông đi lo việc của mình đi."
Tô Lan không ăn được cay nên chọn nước lẩu trong.
Khi nồi nước dùng trắng đục nghi ngút khói được bưng lên, cô mới cảm thấy đói, lập tức xắn tay áo lên nhúng thịt.
Trịnh Thần pha nước chấm cho cô rồi hỏi: "Bao giờ về quê ăn Tết?"
"Sắp rồi, chắc một hai hôm nữa. Vé máy bay tôi còn chưa mua đây."
"... Đang trong dịp cao điểm thế này, cô còn mua được vé chắc?" Trịnh Thần cầm điện thoại lên gọi một cuộc, dặn dò vài câu đơn giản rồi gửi số của đối phương cho Tô Lan.
"Chốt ngày nào đi thì báo cho anh ta, anh ta sẽ lo liệu giúp cô."
Tô Lan giơ hai ngón tay tạo hình trái tim, "Được!"
Trịnh Thần nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu: "Ý gì vậy?"
Tô Lan lắc đầu ngao ngán: "Anh đúng là lạc hậu, ngay cả bắn tim cũng không biết, chán chết đi được."
"Người có tuổi như tôi sao so được với thiếu nữ như cô?"
"Anh vẫn biết mình già là tốt rồi."
"... Cô bớt nói lại, tập trung ăn đi."
Mãi đến khi họ ăn xong, Tống Lâm vẫn không xuất hiện. Trịnh Thần gọi điện cho anh ta: "Cậu có đến nữa không đấy?"
"Nếu hôm nay tôi mà xuất hiện thì sẽ trở thành kẻ vô duyên nhất Bắc Kinh mất. Đâu thể quấy rầy cậu được, đúng không?"
"... Thần kinh."
Anh ta nhét điện thoại vào túi rồi quay sang hỏi: "Này cô thiếu nữ, tôi phải đưa cô về đâu đây?"
Tô Lan ngồi lên xe, đáp: "Mặt sau Di Hòa Viên đi, hành lý của tôi để bên đó."
Trịnh Thần khởi động xe, thuận miệng hỏi: "Thẩm Diên nhà cô không ở nhà à?"
Tô Lan giơ tay chỉ lên trên: "Anh ấy đi khảo sát ở tỉnh khác, chắc cũng được hai ba hôm gì đó rồi."
Trịnh Thần không khỏi cảm thán: "Lão Thẩm đúng là thời tới cản không nổi."
Xe dừng trước cổng Đường Viên, Tô Lan xuống xe, nói lời cảm ơn: "Anh đi đường cẩn thận đấy."
Thẩm Diên vừa xuống máy bay về đến nhà, lúc này anh đang đứng ngay giữa sân, trên tay vắt một chiếc áo khoác cashmere, ngay sát chân là chiếc vali tinh xảo.
Tô Lan bước vào trước, "Ơ? Hôm nay anh về sao không báo trước với em?"
Thẩm Diên không kéo cô vào lòng, mắng cô vô tâm chẳng gọi lấy một cuộc cho anh như mọi khi mà chỉ lạnh lùng đứng đó, hướng mắt dõi theo ánh đèn xe xa dần ngoài cổng.
Mãi đến khi xe của Trịnh Thần biến mất.
Dưới ánh trăng huyền ảo, gọng kính kim loại phản chiếu một lớp sáng nhạt lên hàng mi của anh, che giấu đi mọi cảm xúc.
Bỗng, anh quay đầu nhìn cô, cất giọng lạnh băng: "Sao cậu ta lại đưa em về?"
Rồi xong, người này lại bắt đầu ghen rồi.
Tô Lan đi đến cửa, ấn vân tay mở khóa, "Tình cờ gặp thôi."
Thẩm Diên chụp lấy cổ tay cô rồi ghì cô vào cánh cửa, trong đôi mắt phượng dài hẹp và sâu thẳm của anh như có lửa giận cuộn trào: "Em nói mỗi bốn chữ như vậy là xong à?"
Hồi chiều ở đại viện bị Thẩm Cẩn Chi đẩy ngã, lòng bàn tay của Tô Lan quệt vào thân cây cứng dẫn đến trầy da rướm máu, giờ lại bị Thẩm Diên siết chặt khiến vết thương càng nhói đau.
Cô không kìm được mà khẽ rít lên một tiếng.
Thẩm Diên lúc này mới để ý đến vết xước đỏ sậm trên tay cô. Anh nhíu mày, hỏi: "Vết này là lại sao nữa đây? Sao lúc nào em cũng bất cẩn thế?"
Tô Lan cũng không thể hiểu nổi bản thân. Những lúc Thẩm Diên không ở bên, dù gặp phải khó khăn đến đâu, cô vẫn có thể gắng gượng gánh vác. Nhưng hễ đứng trước mặt anh, chỉ cần một ánh mắt quan tâm hay một câu hỏi han bình thường cũng khiến cô trở nên yếu đuối.
Giống như lúc này vậy.
Vết thương nhỏ xíu này vốn chẳng phải vấn đề to tát gì, cũng không còn đau nữa, thậm chí chẳng cần dán băng cá nhân. Vậy mà anh mới chỉ hỏi một câu, cô lại cảm thấy vô cùng ấm ức.
Cô lách qua người anh, tức tối ngồi xuống ghế sofa, "Còn ai ngoài cô cháu gái ngoan của anh nữa? Cái kiểu ngang ngược đó đúng là cùng một khuôn đúc ra với anh."
Thẩm Diên tiện tay quẳng vali ở cửa, lục tìm hộp thuốc ở chỗ lối vào. Sau khi thay dép, anh ném áo khoác lên sofa rồi ngồi lên chiếc bàn đối diện với Tô Lan.
Anh nắm lấy tay cô, dùng tăm bông thấm cồn sát trùng nhẹ nhàng lau vết thương, "Em còn dám nói tôi ngang ngược? Hửm? Em lại gây ra chuyện tốt đẹp gì đây?"
Tô Lan giơ bàn tay còn lại lên, bốn ngón tay khép chặt lại, "Em thề là chỉ tình cờ gặp Trịnh Thần ở cổng khu thôi. Điện thoại bị Cẩn Chi ném xuống cống, em còn bị tên Lâm Dực Nhiên đó dọa cho một trận nữa. Người ta chỉ hành thiện tích đức nên mới đưa em về thôi."
Thẩm Diên nói bằng giọng không mấy vui vẻ: "Cậu ta dọa em thế nào?"
Giọng cô càng lúc càng nhỏ: "Anh ta bảo tay em thò quá dài cẩn thận có ngày bị bẻ gãy."
Nói rồi, cô lại giơ cổ tay rướm máu ra trước mặt anh để nói lên nỗi oan ức của mình: "Anh nói xem có phải miệng tên đó linh nghiệm quá rồi không? Mới đó mà suýt nữa em đã bị anh bẻ gãy tay rồi."
Có cầu thần khấn Phật cũng chưa chắc linh nghiệm đến mức này.
"Lâm Dực Nhiên ăn nó rửng mỡ hay sao mà đi nói mấy lời đó với em?" Sắc mặt Thẩm Diên lúc này không còn đơn giản là khó coi nữa, anh như kẻ chột dạ muốn phi tang chứng cứ, vội vàng giữ chặt lấy cổ tay trắng nõn đang run rẩy của cô.
Tô Lan thẳng thắn thú nhận: "Tại em lo chuyện bao đồng, muốn giữ Lâm Tĩnh Huấn lại."
"..."
Thẩm Diên vứt miếng bông tẩm thuốc đi, ngón tay khẽ cong lại gõ lên trán cô, "Đã nói bao nhiêu lần rồi? Em đừng can dự vào chuyện của nhà họ Lâm, nghe rõ chưa hả?"
Tô Lan lập tức giật tai mình như một chú thỏ: "Nghe rồi, nghe rồi, cả hai tai đều nghe rõ lắm rồi."
Để tránh phải nghe Thẩm Diên giao giảng về tư tưởng chính trị, Tô Lan giành thế chủ động nhào vào lòng anh, hai tay vòng qua eo, còn khuôn mặt nhỏ nhắn thì áp sát vào lồng ngực anh, "Anh ba, em rất nhớ anh."
Thẩm Diên cúi đầu hôn lên mái tóc cô, sau đó lặng lẽ thở dài một tiếng, "Có phải em tin chắc rằng tôi sẽ chẳng làm gì được em không?"
Anh dùng câu hỏi tu từ trần thuật sự thật để gián tiếp bày tỏ sự nhượng bộ của bản thân.
Ừm, với cương vị là một cán bộ đã bước qua tuổi ba mươi, trong chuyện theo đuổi phụ nữ, Thẩm Diên có tương lai vô cùng sáng lạn.
Tô Lan rúc trong lòng anh mỉm cười, nếu lúc này có tấm gương phản chiếu đặt trước mặt thì cô sẽ phát hiện dáng vẻ của mình ngốc nghếch đến nhường nào.
Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên hỏi: "Anh chưa ăn gì đúng không? Trong tủ lạnh có sủi cảo, để em nấu cho anh nhé?"
"Cũng được, tôi đi tắm trước đã."
Sau một thời gian rèn giũa, tay nghề nấu ăn của Tô Lan đã có bước tiến rõ rệt, ít nhất thì cô cũng đã biết cách điều chỉnh gia vị, mà nấu sủi cảo thì chỉ cần nêm gia vị vào bát.
Sau khi tắm xong, Thẩm Diên theo thói quen cầm điện thoại xem hot search trên Weibo. Đột nhiên, một bức ảnh đập thẳng vào mắt anh, người đăng là một nhân vật không mấy nổi bật trong giới.
Trong ảnh, Trịnh Thần và Tô Lan ngồi trong một quán lẩu. Cậu ta mỉm cười đưa sang một đĩa nước chấm, Tô Lan vươn tay ra nhận lấy. Bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau dưới đáy chiếc đĩa trong thoáng chốc.
Chú thích đi kèm chỉ vỏn vẹn một câu: "Trịnh công tử có biến."
Bức ảnh đóng khung đúng khoảnh khắc đó, thoạt nhìn chẳng khác nào một đôi tình nhân đang chìm đắm trong mật ngọt. Giữa không gian ồn ào của quán lẩu, trong mắt một kẻ nổi tiếng phong lưu như Trịnh Thần chỉ có mình Tô Lan.
Thật sự rất khó để diễn tả được cảm giác khó chịu và bức bối lúc này.
Chờ mãi không thấy Thẩm Diên xuống ăn, Tô Lan bèn lên lầu tìm. Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, cô lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của anh.
Chỉ mới thoáng nhìn đã cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cô vội thu lại biểu cảm trên mặt, ngay cả giọng nói cũng có phần lúng túng: "Sủi... sủi cảo nấu xong rồi..."
Còn chưa nói hết câu, điện thoại của Thẩm Diên đã rơi thẳng xuống chân cô. Anh chống nạnh đi qua đi lại mấy vòng như thể đang cố dằn cơn giận, cuối cùng vẫn không kìm nén nổi mà cất tiếng: "Giỏi lắm, tôi mới đi có ba ngày thôi đấy, nếu mà là ba tháng thì chỉ e trên đầu mọc thêm sừng rồi, em giỏi lắm!"
Tô Lan nhặt điện thoại lên xem, "Chỉ đơn thuần là ăn bữa lẩu thôi mà..."
Thẩm Diên thẳng thừng ngắt lời cô: "Đây không còn gọi là đơn thuần nữa rồi! Tô Lan, hai người còn nắm tay nhau nữa!"
Anh hiếm khi gọi cả họ lẫn tên của cô như vậy.
Nghe đến đây, Tô Lan vô thức rụt cổ lại, sự chiếm hữu bừng bừng trong mắt tổng giám đốc Thẩm đã xóa sạch dáng vẻ nho nhã, lịch sự thường ngày của anh, không còn chút vết tích nào.
Cô bước tới định nắm lấy tay anh, "Thật sự chỉ là ăn cơm thôi, góc chụp của bức ảnh vốn..."
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh bất ngờ đẩy ra, lưng cô va mạnh vào tủ. Tiếp đó, Thẩm Diên túm lấy cô, ném lên giường một cách thô bạo và đè người xuống, "Tôi có khi nào bạc đãi em không? Nói đi, tôi khiến em không hài lòng ở điểm nào?"
Nói rồi anh cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Tô Lan hoảng loạn lắc đầu né tránh, không muốn thân mật với anh, nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống.
Trông thấy gương mặt tái nhợt của cô gái nhỏ, cuối cùng Thẩm Diên cũng nhận ra mình đang mất kiểm soát. Anh sững sờ trong giây lát rồi khẽ gọi: "Lan Lan, tôi..."
Nhưng Tô Lan không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ anh. Cô cuống cuồng chỉnh lại quần áo, rồi cắn răng nhịn đau đi tới phòng thay đồ thu dọn hành lý.
Vốn không định ở nhà lâu, cô chỉ mang theo quần áo đủ dùng trong một tuần, nên việc thu dọn diễn ra rất nhanh chóng.
Xong xuôi, cô vừa kéo hành lý vừa bịt miệng chạy thật nhanh ra ngoài, không chần chừ dù chỉ một tích tắc.
Thẩm Diên ngồi thẫn thờ trên giường rất lâu.
Mãi sau, anh mới đưa tay day nhẹ ấn đường, vừa giận vừa bực, anh rút một điếu thuốc ra châm lửa. Do rít quá nhanh nên bị sặc khói, anh phải chống tay lên đầu giường khó nhọc hít thở mấy hơi.
Đèn trong phòng vẫn đang bật, nhưng trước mắt anh chỉ thấy một màu u tối. Phải chăng không có Tô Lan, căn nhà này cũng chẳng thể sáng lên được nữa?
Sự điềm tĩnh và tự chủ được rèn giũa suốt bao năm trở nên vô dụng khi đứng trước cô.
Còn cô thì sao? Cô vẫn giữ bộ dạng ngây thơ và dửng dưng đứng nhìn anh vì cô mà càng lúc càng trở nên điên cuồng.
Anh thực sự điên rồi.
Chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng đủ khiến anh nổi trận lôi đình, thậm chí còn động tay động chân. Phong thái và quy củ mà cha dạy dỗ từ nhỏ đều bị anh quăng sạch ra khỏi tâm trí.
Nếu ông cụ mà nhìn thấy bộ dạng này của anh, nhất là chỉ vì một cô gái, thì chỉ e sẽ giận đến mức nện cây gậy chống đến vỡ cả sàn mất.
Nghĩ đến ông cụ, tâm trạng của Thẩm Diên lại càng thêm khó chịu. Hai ngày nữa, Trịnh Dư sẽ trở về Bắc Kinh, bữa tiệc giữa hai gia đình đã được sắp xếp tại Bát Phương Uyển.
E rằng ngay cả chú chó gác cổng trong đại viện cũng biết, mục đích của bữa tiệc này là để bàn chuyện cưới hỏi giữa anh và cô ta.
Nhưng trớ trêu thay, điều mà anh không muốn nghĩ đến nhất dạo gần đây chính là cuộc hôn nhân không thể thoái thác này.
Anh hút hết điếu này đến điếu khác, nhưng cơn bực tức trong lòng vẫn chẳng vơi đi.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, người gọi đến là Trịnh Dư. Đầu dây bên đó vô cùng ồn ào, nghe là biết đang ở sân bay.
Cô ta nói: "Em gửi thông tin chuyến bay cho anh rồi, ngày kia anh sẽ ra đón em chứ...?"
"Trịnh Dư." Thẩm Diển thẳng thừng cắt ngang.
Cô ta khẽ "ơi" một tiếng, âm điệu vô thức được nâng lên.
Thẩm Diên nói tiếp: "Bớt mơ mộng hão huyền đi."
Dứt lời, anh lập tức cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro