Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32: Trịnh Thần nâng mặt cô gái lên hôn

Trong một khoảnh khắc, Trịnh Thần cảm thấy cô em họ này cũng thật đáng thương.

Được nuông chiều suốt hai mươi lăm năm, cao quý như vàng ngọc, muốn gì làm nấy, thế nhưng lại phải lòng Thẩm Diên. Đeo bám người ta bảy tám năm trời mà chưa từng được đếm xỉa.

Có thể nói, cảm giác thất bại trong cả cuộc đời Trịnh Dư đều gói gọn trên người Thẩm Diên.

Trịnh Thần thở dài, nhưng theo bản năng vẫn bảo vệ Tô Lan, không nói thật với cô em họ: "Đùa mày thôi, chẳng phải sắp đến sinh nhật của chị dâu anh ấy sao? Chắc mua để tặng chị ấy."

"Vậy nghe còn hợp lý. Thôi anh làm gì thì làm đi, em phải lên lớp rồi." Trịnh Dư thở phào nhẹ nhõm.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

Trịnh Thần dập điếu thuốc, đi xuống bãi đỗ lấy xe, vừa bước ra khỏi thang máy đã bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đang đứng bên cạnh chiếc xe.

Tô Lan quay lưng về phía anh ta, bàn tay của Thẩm Diên như thể in hằn trên lưng cô ấy, không rời đi lấy một giây.

Hai người đang thì thầm trò chuyện, không biết là nói chuyện gì.

Vào khoảnh khắc Trịnh Thần bước ra, Thẩm Diên cúi xuống hôn cô. Nụ hôn ấy vừa triền miên vừa nóng bỏng.

Thẩm Diên cố tình làm vậy để anh ta trông thấy.

Trịnh Thần cúi đầu che giấu cảm xúc u ám trong ánh mắt, bước thẳng lên xe và lái đi như thể không quen biết Thẩm Diên.

Anh ta dừng xe bên cạnh Lý Chi Châu: "Đưa cậu về nhé?"

"Cũng được." Lý Chi Châu mở cửa xe ngồi vào trong.

Lý Chi Châu nói: "Ban nãy tôi thấy cậu vui vẻ lắm mà? Sao thế? Rời xa Tô Lan là không cười nổi nữa hả?"

Lời này vốn chỉ là nói đùa, nào ngờ Trịnh Thần lại đáp: "Hình như hơi thế thật".

"Rốt cuộc thì cậu bị làm sao vậy? Dạo này tâm trạng ủ ê quá". Lý Chi Châu nghi hoặc liếc sang nhìn: "Vừa rồi hai người đứng nói cười trên ban công, Thẩm Diên cũng trông thấy đấy. Khi đó, sắc mặt của anh ấy trông có vẻ không vui đâu."

Trịnh Thần cười khổ một tiếng: "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma thôi."

Lý Chi Châu khuyên nhủ: "Hay là do dạo này ít đi bar? Tống Lâm mới khai trương quán bar trên đường Công Thể Bắc, tôi với cậu qua đó góp vui nhé? Đỡ cho cậu suốt ngày dán mắt lên người Tô Lan".

"Ừm, qua đó xem sao"

Tống Lâm vừa rời khỏi buổi đấu giá là tức tốc trở về quán bar tìm thú vui. Nhận được điện thoại của Lý Chi Châu, lúc này anh ta đang giả bộ nghiêm chỉnh đứng đợi ở cửa.

Anh ta tò mò hỏi: "Ngọn gió nào đưa giáo sư Lý luôn giữ thân trong sạch tới chỗ tôi thế này?"

Lý Chi Châu cười đáp: "Tôi đây là liều mình tiếp đãi quân tử thôi, gọi hết mấy cô nàng xinh đẹp nhất chỗ cậu tới cho Trịnh công tử lựa đi."

Tống Lâm khoác vai Trịnh Thần, dẫn anh ta vào trong: "Tôi chuẩn bị xong hết cả rồi, đảm bảo đúng gu của cậu."

"Gu của tôi là gì cơ?" Trịnh Thần lườm anh ta.

Tống Lâm đáp ngay: "Ngực to, eo nhỏ, mông cong chứ còn gì."

Lý Chi Châu ngẫm nghĩ một lúc rồi tự lẩm bẩm: "Bảo sao cậu lại nhìn trúng Tô Lan, hóa ra người ta phù hợp với sở thích của cậu."

Tống Lâm không nghe rõ Lý Chi Châu đang nhắc tới ai, nhưng vẫn bày ra động tác đồng tình.

Trịnh Thần: "..."

Trong căn phòng lớn nhất của quán bar, các cô gái trẻ lần đầu "debut" đang đứng ngay ngắn thành hai hàng.

Trịnh Thần ngồi vắt chéo chân, lưng ngả ra sau ghế, chỉ tay vào hai cô gái mà mình không vừa mắt rồi bảo họ rời đi, sau đó nói với những người còn lại: "Ngồi xuống cả đi, đứng thế không thấy mệt à."

Đám phụ nữ kiếm cơm trong môi trường này, dù là lần đầu nhưng vẫn biết cách nhìn sắc mặt. Các cô nhanh chóng ngồi xuống bên ba vị công tử, người rót rượu, kẻ châm thuốc. Tống Lâm gọi hai cô có giọng hát xuất chúng lên hát vài bài tiếng Quảng.

Lý Chi Châu mặc dù hiếm khi tham gia những trò này, nhưng do đã ở trong giới nhiều năm nên khi có một cô gái ngồi lên đùi, anh ta không hề tỏ ra khó chịu hay phản kháng.

Thêm vào đó, đám Dương Tranh cũng vừa ghé qua, không khí trong phòng ngay lập tức trở nên sôi nổi.

Tống Lâm nói: "Hay gọi anh ba qua đây luôn? Anh ấy chưa tới chỗ này của tôi lần nào".

Dương Tranh đang được cô gái bên cạnh bón rượu, nghe thấy vậy lập tức cất tiếng: "Tôi bảo này Tống Lâm, cậu bị thần kinh à? Rủ anh ấy tới đây để ăn chửi hay gì? Anh ấy giữ mình như thế, đời nào đặt chân tới quán bar hả?"

Lý Chi Châu cũng nói: "Tổng giám đốc Thẩm sớm muộn gì cũng lưu danh sử sách, giữ gìn danh tiếng cũng đúng thôi."

Nói rồi anh ta liếc nhìn Trịnh Thần, không biết tên này lấy đâu ra một cây son, đang tô vẽ lên môi cô gái đối diện. Xong xuôi, anh ta giơ tay che đi nửa trên khuôn mặt của cô ta rồi lẩm bẩm: "Thế này thì giống rồi... giống quá."

Tên này lại đang làm trò gì nữa đây?

Lý Chi Châu còn chưa kịp hỏi thì Trịnh Thần đã nâng mặt cô gái lên hôn. Dáng vẻ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Lý Chi Châu quay mặt đi nơi khác, bực bội nhấp một ngụm rượu, anh ta bỗng hiểu ra ý nghĩa của câu mà Trịnh Thần vừa mới lẩm bẩm.

Dương Tranh cũng nhận ra có điều gì đó không ổn: "Cậu ta đang lảm nhảm gì vậy?"

Lý Chi Châu khẽ nhếch môi: "Đang chơi trò tìm kiếm bóng dáng nàng, cậu ta đúng là bệnh không nhẹ đâu."

Mãi mới thấy Trịnh Thần hôn chán chê, cô gái kia dựa vào lòng anh ta thở hổn hển. Lúc này, Lý Chi Châu mới hỏi: "Son ở đâu ra thế?"

Trịnh Thần lau khóe môi: "Tô Lan để quên trên bậu cửa sổ."

"Nhìn cậu giỏi giang chưa kìa."

Trịnh Thần quay đầu nói với Tống Lâm: "Tối nay tôi mang người đi."

Người ta vẫn nói uống rượu độc để giải khát, giờ phút này anh ta chẳng bận tâm gì nữa. Những gì không dám làm với Tô Lan lúc trước, coi như tìm được chỗ trút ra rồi.

Tống Lâm đã ngà say, cất giọng ú ớ: "Tuỳ... tuỳ cậu."
___
Tắm rửa xong, Tô Lan ngồi quỳ trên giường lật qua lật lại chiếc vòng đế vương lục ngắm nghía. Dưới ánh đèn pha lê sáng chói, nước ngọc của chiếc vòng đẹp đến mức như sắp trực trào ra ngoài.

Thẩm Diên đứng ở cửa phòng tắm nhìn cô một lúc lâu: "Nhìn ra được gì chưa?"

"Tổng giám đốc Thẩm tiêu sài quá hoang phí, nói không chừng sau này em còn phải nuôi anh cũng nên." Tô Lan cất chiếc vòng vào hộp rồi chống cằm, tỏ vẻ đang nghiêm túc lo nghĩ về tương lai.

Thẩm Diên hơi nheo mắt, cô còn nghĩ tới việc sẽ nuôi anh cơ đấy.

Anh định nói gì đó đáp lại, nhưng môi mấp máy chẳng thốt nên lời, chỉ có tiếng tim đập thình thịch liên hồi là không thể xoa dịu.

Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt dán chặt vào cô: "Tôi không dễ nuôi đâu."

Vẻ mặt của Tô Lan lúc này vô cùng ngây thơ và ngoan ngoãn: "Em biết mà. Anh ăn, mặc hay dùng cái gì cũng kén chọn hơn người ta. Điểm này thực sự rất xấu, nhưng sau này tốt nghiệp rồi em sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Anh cứ đợi mà xem."

Thẩm Diên cố nén cười rồi gật đầu: "Ừ, bánh vẽ của Lan Lan nhà chúng ta đúng là thơm hơn của người khác."

Tô Lan: "..."

Làm thế nào mà anh lại khiến người ta không thể bắt bẻ hay làm khó được vậy nhỉ?

Thẩm Diên đá văng giày nằm lên giường, đầu nghiêng sang một bên. Tô Lan cất vòng rồi thuần thục bò tới, nằm sấp trên người anh.

Anh khép mắt, nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cô rồi đột nhiên hỏi: "Sao ban nãy em ở trên tầng hai lâu thế?"

Tô Lan lập tức ngồi bật dậy, chống tay xuống giường nhìn anh: "Em đang định kể với anh đây. Anh đoán xem em đã nhìn thấy gì?"

"Cứ nằm im thế này mà nói." Thẩm Diên ấn đầu cô trở lại ngực mình, sau đó mới hỏi: "Em đã thấy gì nào?"

"Em nhìn thấy Tĩnh Huấn và anh trai cô ấy trong phòng nghỉ, hai người bọn họ đang..."

"Đang làm gì?"

Tô Lan cố gắng tái hiện lại cảnh tượng đó một cách sinh động, cô cúi xuống hôn loạn lên khắp cổ anh: "Anh trai hôn cô ấy như vậy đấy."

Thẩm Diên bị cô hôn rất nhột nên cười rộ lên: "Được rồi, em đừng nghịch nữa."

"Bọn họ không phải anh em ruột." Anh xoay người lại ôm lấy cô: "Lâm phu nhân sinh con gái vào một ngày mùa đông giá lạnh. Chồng bà ấy đang đi công tác nên bà ấy phải dẫn theo cậu con trai bảy tuổi tới bệnh viện cùng, thế rồi có kẻ đã lợi dụng sơ hở đó."

Tô Lan hỏi: "Anh nói có người lợi dụng sơ hở? Vậy tức là mọi chuyện do con ngươi làm ra sao?"

Thẩm Diên nói tiếp: "Nhà họ Lâm đã bí mật điều tra rất lâu. Hóa ra thủ phạm là một bà mẹ đơn thân nhập viện chờ sinh cùng đêm với Lâm phu nhân. Để con gái mình có cuộc sống tốt hơn, bà ta đã tráo con trong lúc người nhà họ Lâm chưa kịp tới chăm sóc."

Trí tưởng tượng của Tô Lan bắt đầu trỗi dậy: "Chuyện này được phát hiện khi nào vậy? Có phải sau một tai nạn mới phát hiện ra nhóm máu không trùng khớp không?"

Thẩm Diên gõ nhẹ lên trán cô: "Em xem nhiều phim mất não quá rồi hả! Là do mặt mũi Tĩnh Huấn không giống cả cha lẫn mẹ, ai nhìn vào cũng cảm thấy nghi ngờ thôi."

Tô Lan ngáp một cái rồi lẩm bẩm: "Gương mặt của cô ấy quả thực tai hại mà."

Cô vốn còn định thảo luận với Thẩm Diên, chuyện giữa Lâm Tĩnh Huấn và anh trai cô ấy chẳng thể kéo dài mãi, bởi đâu thể cứ lén lút như vậy cả đời.

Nhưng cơn buồn ngủ ập đến, Tô Lan không nói gì thêm. Bản thân cô đâu có khác gì? Cô ở bên Thẩm Diên cũng chỉ là được ngày nào hay ngày đó, đến khi hết duyên thì đường ai nấy đi.

Lẽ nào cô còn định yêu cầu Thẩm Diên phải chịu trách nhiệm với mình, ngay tại chỗ ký giấy cam kết rằng sẽ cưới cô hay sao?

Dù có ngủ ngon cách mấy thì Tô Lan cũng sẽ không mơ một giấc mơ viển vông như vậy.

Chỉ là, vào những thời điểm cảm xúc dâng trào, cô cố ý trốn tránh thực tế, tạm gạt bỏ lý trí khiến người ta phiền muộn sang một bên và coi như giữa hai người thực sự có tương lai.

Vì vậy mà ban nãy cô mới nói muốn nuôi anh, mới để mặc cho bản thân si mê anh, làm nũng với anh và dạy anh cách để yêu một người.

Phật tổ chứng giám, mọi suy nghĩ và hành động của chúng sinh cõi Diêm Phù đều không tránh khỏi tội lỗi.

Tô Lan biết mình đang buông thả bản thân, giống như cô hiểu rằng đời người chỉ vỏn vẹn mấy chục năm ngắn ngủi. Nhưng trước hết vẫn phải sống cái đã, không phải sao? Trong cuộc đời, đôi khi cũng cần làm ra vài chuyện điên rồ chẳng màng hậu quả.

Cô đến với tình yêu này bằng tất cả cảm xúc, dù cuối cùng có phải chia xa trong nuối tiếc hay rời đi trong thất bại, cô cũng sẽ không hối hận. Bởi trong mối tình biết trước là vô vọng này, cô đã dốc hết lòng mình, làm tất cả những gì có thể.

Đêm nay, hiếm thấy Thẩm Diên không làm loạn như mọi khi. Tô Lan rúc vào lòng anh, cơn buồn ngủ ập đến, cô bỗng có cảm giác hai người như đang sống trong những ngày tháng yên bình của một đôi vợ chồng luống tuổi.

Tình cảm luôn là thứ mang tính hai chiều, Thẩm Diên cũng giống Tô Lan. Anh rất thích những khoảnh khắc yên tĩnh, chỉ đơn thuần là ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ như vậy.

Khi mí mắt sắp khép lại, Tô Lan nghe thấy tiếng thở dài của Thẩm Diên, cô lắng nghe nhịp thở của anh, mơ màng cất tiếng hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, em ngủ đi." Nói rồi, Thẩm Diên đặt một nụ hôn lên trán cô.
___
Thời tiết oi bức cuối cùng cũng dịu lại đôi chút vào cuối tháng Chín.

Lễ khai giảng năm nay của Đại học P vì nguyên nhân đặc biệt mà phải dời lịch. Tô Lan được sắp xếp ngồi ở khu vực đại biểu sinh viên thuộc Viện Đào tạo Sau đại học, tân sinh viên vừa kết thúc kỳ huấn luyện quân sự đồng loạt mặc quân phục rằn ri.

Viện trưởng Đào đưa cho Tô Lan một chai nước rồi quan tâm hỏi: "Lát nữa phát biểu, em không thấy căng thẳng đó chứ?"

"Chuyện nhỏ ý mà, em xoay xở được." Tô Lan cầm bài diễn văn trên tay, bình thản trả lời thầy giáo.

Ông ấy im lặng một lát mới nói tiếp: "Chủ tịch Quách của Ngân hàng Thái Lâm xảy ra chuyện rồi. Ông ta bị tình nghi nhận hối lộ từ đối tác trong một dự án cho vay mà ông ta đang xử lý."

Tô Lan nghe vậy thì giật mình: "Chuyện xảy ra khi nào vậy ạ?"

Viện trưởng Đào đáp: "Tuần trước vừa bị đưa đi điều tra, mà sao em vẫn chưa biết chuyện này vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro