Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27

Tô Lan liếc mắt nhìn anh ta đầy khinh thường, "Nói cứ như anh đã từng làm người vậy."

Kể từ khi dậy thì hồi trung học, đã lâu lắm rồi Trịnh Thần không còn hứng thú tranh cãi với các cô gái, nhưng dường như Tô Lan luôn là một ngoại lệ.

Anh ta cảm thấy hơi buồn cười: "Vậy cô thử nói xem, sao tôi không phải người nào?"

Mấy ngày nay, đêm nào Tô Lan cũng nằm ngủ cạnh Lâm Tĩnh Huấn, được nghe cô ấy kể về những chiến tích lẫy lừng của anh ta, cộng thêm những gì nghe được trên bàn tiệc là đủ hiểu.

Tô Lan đáp: "Anh đã làm gì thì trong lòng chẳng lẽ không biết rõ hay sao, còn cần tôi phải liệt kê ra à?"

Không biết vì sao trong thoáng chốc, Trịnh Thần bỗng cảm thấy lo lắng, anh ta cũng không biết mình đang sợ điều gì, nhưng thực sự thấy sợ.

Ăn chơi trác táng, lối sống sa đọa.

Anh ta thay phụ nữ còn nhanh hơn thay áo, chẳng bao giờ bận tâm đến danh tiếng của bản thân.

Dù sao đám người bọn họ cũng cùng thuộc một thế giới, bản chất của giới này như thế nào, có ai mà không rõ? Tương lai có cưới người nào thì cũng vậy cả thôi.

Nhưng dường như hiện tại không còn như trước kia nữa, chỉ là anh ta không thể nói rõ rốt cuộc thì khác ở điểm nào.

Phải đến nhiều năm sau, anh ta mới có thể diễn giải được chính xác tâm trạng của bản thân trong buổi tối ngày hôm đó. Anh ta đã chơi bời quá độ nên sợ rằng Tô Lan sẽ chê anh ta bẩn.

Lâm Tĩnh Huấn cuối cùng cũng nói chuyện với người kia xong, trước khi cô ấy lên xe, Tô Lan vội vàng trả lại túi xách, "Cậu để quên ở chỗ tôi này."

Cô ấy trông như người mất hồn, "À ừ, cảm ơn nhé."

Người đàn ông bên cạnh Lâm Tĩnh Huấn hỏi: "Vị này là...?"

Lúc này, cô ấy mới nhớ ra giới thiệu: "Đây là Tô Lan, bạn cùng phòng của em. Tô Lan, đây là anh trai của tôi."

Lâm Dực Nhiên lịch lãm gật đầu, "Chào cô Tô, em gái tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, mong cô giúp đỡ nhiều hơn."

Tô Lan mỉm cười đáp: "Không có đâu, Tĩnh Huấn rất dễ gần mà."

Trịnh Thần cũng nói: "Anh không cần phải lo lắng cho em gái quá mức như vậy đâu."

Lâm Dực Nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý, sau đó mở cửa xe cho Tĩnh Huấn bước lên, “Lão Trịnh, bọn tôi đi trước đây, không làm phiền hai người nữa.”

Tô Lan chưa kịp nói lời tạm biệt Trịnh Thần để quay về ký túc xá thì một chiếc Lincoln dòng executive đã đi tới. Khi cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt bóng nhẫy trông rất khó ưa thò ra bên ngoài.

Tô Lan không quen biết người này, nhưng Trịnh Thần thì có.

Đó là Quách Kỳ, chủ tịch ngân hàng Thái Lâm, người mới được điều về tổng bộ hai năm trước và đang làm mưa làm gió trong giới tài chính.

Khi Quách Kỳ cười, hàm răng ố vàng do hút thuốc lá lộ ra, hắn ta nói năng không chút tiết chế: “Bạn học Tô, khuya như thế này rồi đừng về ký túc xá nữa, để tôi đưa em đi uống vài ly nhé?”

Tô Lan kìm nén cảm giác buồn nôn, trả lời ông ta: “Xin lỗi, tôi còn có việc.”

Quách Kỳ ngồi trong xe đưa ra một tấm danh thiếp mạ vàng rồi nhét vào tay cô: “Lúc nào rảnh thì gọi cho tôi nhé, hai mươi tư giờ trong ngày của tôi luôn chờ đợi người đẹp.”

Ánh mắt dâm dục của hắn ta quét qua ngực Tô Lan mấy vòng rồi mới miễn cưỡng lái xe rời đi.

Chủ tịch Quách không để ý tới cậu chủ Trịnh mặt mày biến sắc đứng phía sau, và càng không biết rằng cách đó không xa, Thẩm Diên đang ngồi trong chiếc xe Bentley màu đen với vẻ mặt lạnh lẽo rợn người.

Trịnh Thần nhếch môi khinh bỉ, lão già đó cũng chẳng biết tự soi gương xem lại bộ dạng mình trông ra sao, đến tuổi này rồi mà còn muốn lên giường với sinh viên nữ? Lão ta hẳn là đã tận hưởng quá nhiều sự hào nhoáng của Bắc Kinh rồi.

Khi ý nghĩ đó hiện ra trong đầu, anh ta không khỏi giật mình, mấy chuyện thế này đâu phải mới bắt gặp lần một lần hai, nhưng tại sao đến lượt Tô Lan thì anh ta lại có phản ứng mạnh đến như vậy?

Anh ta còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì Tô Lan đã xé tấm danh thiếp thành các mảnh vụn. Vẫn chưa hả giận, cô còn liên tục giậm chân bảy tám lần: "Thứ dơ bẩn! Giẫm chết mày!"

Trịnh Thần không nhịn được mà bật cười, hóa ra vị này vẫn chỉ là một cô bé.

Anh tiến lên kéo cô: “Được rồi, đủ rồi đấy, chân cô không thấy đau à?”

Tô Lan bất chợt hắt xì hơi.

Trịnh Thần cởi áo vest, vừa định khoác lên người cô thì Tô Lan đã né tránh, “Tôi không mặc áo của anh đâu!”

Trên mặt Trịnh Thần hiện lên biểu cảm “cô đúng là không biết tốt xấu”, anh ta nói: “Áo này sạch sẽ mà! Chưa có ai mặc qua đâu.”

Tô Lan lớn tiếng đáp lại: “Cũng tại anh bắt tôi chơi bài nên tôi mới để lỡ cuộc gọi của Thẩm Diên, làm bạn trai tôi nổi giận!”

Trịnh Thần khựng lại trong giây lại.

Anh ta tự thấy mình cũng bảnh bao, không dám nói là đẹp trai hơn mấy hotboy nổi tiếng hiện nay, nhưng cũng đâu thua kém gì. Đây là lần đầu tiên anh ta bị một cô gái từ chối.

Những cô gái trước đây, nhất là mấy cô nàng thực dụng bày rõ giá cả trên mặt, đều mong muốn tiếp cận được càng nhiều thiếu gia càng tốt. Tô Lan thực sự khác biệt đến vậy sao?

Hơn nữa, cái gì mà bạn trai?

Nếu cô em họ Trịnh Dư của anh ta nghe được từ này, chắc hẳn sẽ muốn giết người mất.

Trịnh Thần vắt áo khoác lên khuỷu tay rồi nở nụ cười mắng cô: “Không nhìn ra, cô còn là cán bộ của lớp học tam tòng tứ đức nữa cơ đấy? Chết cóng cũng đừng có than.”

Tô Lan ôm chặt hai tay, “Có bị lạnh chết tôi cũng không mặc đâu.”

Thẩm Diên lạnh lùng quan sát cảnh tượng này, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp xen lẫn ghen tuông, vành mắt cũng bất chợt nóng lên.

Trước khi rời đi, Trịnh Thần còn liếc sang nhìn cô: “Tiền chuyển vào tài khoản của cô rồi đó, cái đồ vô ơn này.”

Tô Lan nói: “Đã bảo là không cần rồi cơ mà!”

“Vậy thì cô rút ra đốt đi, để dành dùng khi xuống âm phủ”. Trịnh Thần nói mà không thèm ngoái lại.

Tô Lan: “...”

Thật sự bái phục cái tên ranh ma này.

Cô nhấc váy đi về phía trước, mặc dù chiếc váy này trông rất thanh lịch và không bao giờ lỗi mốt, nhưng cứ phải nhấc váy thế này khiến tay rất ê mỏi.

Tô Lan quan sát xung quanh, thấy không có ai cô bèn túm hết đuôi váy thành một cục, bước đi chẳng khác gì những người dân đang lội sang sông sau khi trận lũ lụt quét qua thôn làng.

May mắn là suốt quãng đường không bắt gặp người quen.

Tô Lan vừa đến trước cổng ký túc xá, chuẩn bị tháo giày cao gót ra xách trên tay để leo cầu thang thì bỗng nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên từ phía sau.

Giọng nói đó trầm ấm nghe rất cuốn hút: “Em đi đứng trông cũng thanh lịch đấy.”

Tô Lan: “...”

Ừ... sao mà không thanh lịch cho được?

Cô giật mình lập tức thả tay rồi vội vàng chỉnh lại váy cho phẳng.

Thẩm Diên đang dựa người vào cửa xe một cách nhàn nhã, đôi mắt hơi nheo lại còn cánh môi thì khẽ bật cười. Lúc này, vẻ âm u lạnh lẽo trên người anh đã tan biến đi ít nhiều, thay vào đó là sự phong lưu phóng khoáng.

Bốn mắt chạm nhau một hồi lâu.

Ánh mắt của Thẩm Diên không rời khỏi người cô dù chỉ một giây phút.

Tô Lan có đôi mắt chứa đầy tình ý, mỗi khi nhìn ai đó, đôi mắt ấy toát lên nét duyên dáng đầy thanh tao.

Làn da nơi xương quai xanh của cô trắng mịn như tuyết, vòng eo thon thả như cành liễu yếu mềm trước gió, khiến người ta không khỏi cảm thấy mong manh.

Nhất là trên vai trái trắng ngần của cô vẫn có thể nhìn thấy vết răng đã đóng vảy ẩn hiện dưới mái tóc xõa. Đó là vết cắn đêm ấy anh mất kiểm soát để lại.

Ánh mắt Thẩm Diên thoáng chốc tối sầm, anh nhẹ giọng hỏi cô: “Lan Lan, giận dỗi lâu vậy rồi, nên về nhà thôi nhỉ?”

Mấy ngày qua là cô đang "giận dỗi" ư? Hơn nữa, có điều gì là “nên” ở đây?

Tô Lan hỏi ngược lại: “Anh dùng thái độ này bảo em về nhà ư?”

Thẩm Diên khẽ bật cười, câu hỏi này rất độc đáo.
Chưa từng có ai dám nhắc tới chuyện “thái độ” trước mặt anh.

Quả thực là anh đã nuông chiều cô quá mức.

Cằm anh hơi nâng lên, cảm thấy vừa mới lạ vừa buồn cười, anh hỏi cô bằng chất giọng nhàn nhã: “Vậy em muốn tôi có thái độ thế nào, hửm? Nói tôi nghe thử.”

“Dù sao cũng không phải cái kiểu như bây giờ.”

Với dáng vẻ cao ngạo, phong thái uy nghi không chịu hạ mình và ánh mắt ngạo nghễ khi nhìn người khác, nếu nhìn kỹ còn có cảm giác như thể không ai sánh bằng anh. Dường như việc tối nay anh chịu đến trường tìm cô đã được coi là một ân huệ to lớn, và cô cần phải ngoan ngoãn quỳ xuống hô ba lần tiếng vạn tuế vậy.

Anh khiến cô thương tích đầy mình, vậy mà ngay cả một câu hỏi thăm “em có đau không?” cũng không có, chỉ nói muốn cô về nhà.

Hiện giờ vai cô vẫn còn cảm thấy đau, không biết có để lại sẹo hay không nữa.

Cô vốn không cho rằng đây là chuyện to tát, không cần thiết phải làm mình làm mẩy để làm gì.

Nhưng cô không thể chấp nhận nổi, đến ngay cả những ấm ức mà cô đã phải nhịn nhục, anh cũng không hay biết. Chỉ cần anh khẽ ngoắc tay là cô sẽ ngoan ngoãn xuống nước, an phận diễn vai một cô bạn gái ngốc nghếch, dễ bảo.

Đúng là dù xét về năng lực hay gia thế, anh hoàn toàn có tư cách đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống thế gian, không cần phải khom lưng vì bất cứ ai cả.

Nhưng trong chuyện tình cảm giữa nam và nữ, nếu anh cứ duy trì cách cư xử đó, vậy thì Tô Lân thật sự không dám dây dưa.

Kiểu tình yêu thế này, ai muốn thì cứ việc.

Tô Lan không buồn nói thêm lời nào mà nhấc váy lên quay người bước vào cổng ký túc.

Thậm chí khi nghe thấy bước chân vang lên ở phía sau, cô còn báo cáo với cô quản lý đang luộc trứng với nước trà: “Cô ơi, ở cổng có một kẻ buôn người đang định trà trộn vào ký túc xá nữ.”

Thẩm Diên – kẻ buôn người đang định đuổi theo phía sau: “...”

Tô Lan ngồi ngẩn người trong phòng một hồi lâu mới nhớ ra cần phải thay váy.

Cô cầm túi đựng lên rồi cẩn thận gói ghém bộ lễ phục, xong xuôi mới đi tắm rửa, khi bước tới kéo rèm cửa sổ, chiếc Bentley phiên bản kéo dài đậu bên dưới đã rời đi.

Tô Lan đóng mạnh cửa sổ lại như để giải tỏa cơn tức giận, sau đó chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất.

Thế rồi cô bỗng nhận ra, nơi này không phải Đường Viên, vậy nên người bị lạnh cóng sẽ chỉ có mình cô mà thôi.

Chẳng bao lâu sau, cô quấn chăn quanh người rồi đứng dậy, run rẩy cầm điều khiển lên tắt điều hòa, việc yêu đương có vẻ đã khiến cho trí thông minh của cô giảm sút đáng kể.

Khoảng thời gian trước, khi hai người chung sống vô tư, không chút ngại ngùng, mỗi khi Thẩm Diên làm cô giận, cô sẽ trả đũa bằng cách chỉnh nhiệt độ điều hòa trong thư phòng xuống mức thấp nhất, khiến cho anh lạnh cóng. Sau đó anh sẽ rượt cô chạy quanh nhà.

Tô Lan nằm trên giường lướt Wechat, Quảng Di mới đi làm hai tháng đã sắm một chiếc BMW Series 5, còn Lâm Tĩnh Huấn thì đăng một bức ảnh bên hồ bơi, kèm theo đó một chai rượu vang đỏ, nhìn là biết rất đắt tiền.

Cô úp điện thoại xuống gối, chỉnh lại chăn rồi quay đầu đi ngủ.

Tốt quá rồi. Cả thế giới chỉ có mình cô là người chịu tổn thương.

Sáng hôm sau là thứ Bảy, Tô Lan đến nhà họ Thẩm dạy kèm cho Thẩm Cẩn Chi như thường lệ. Điểm thi khảo sát đầu năm lớp mười hai vừa được công bố, cô tiểu thư đang cảm thấy rất chán nản.

Môn tiếng Anh làm bài không tốt, môn toán cũng không khá khẩm hơn, môn văn thì làm lạc đề, các môn phụ còn lại đều đạt điểm thấp kỷ lục.

Vì vậy mà ngày hôm đó Tô Lan gần như dành toàn bộ thời gian ở nhà họ Thẩm, ngoài việc ôn tập các môn văn hóa, phần lớn thời gian còn lại dùng để sốc lại tinh thần cho cô học trò.

Khi sắc trời đã tối mịt, Thẩm Cẩn Chi mới mở miệng nói một câu hoàn chỉnh, cô bé nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân: “Cô Tô, bởi vì thi cuối kỳ làm bài quá tốt khiến em sinh lòng tự mãn, vậy nên sang đến đầu năm học này mới bị rớt lại.”

Tô Lan vận dụng triệt để tư tưởng biện chứng để đóng vai một người chị gái thấu hiểu lòng người, “Nhưng đây cũng là một chuyện tốt, bây giờ em đã nhận ra vấn đề thì vẫn còn kịp, so với việc cứ mù quáng thì tốt hơn nhiều, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?”

“Vâng ạ.”

Cô trải một tờ giấy trắng ra bàn, “Nào, nghe rồi viết lại các từ đơn một lần cuối đi.”

Khi ôm sách đi xuống cầu thang, Tô Lan đã chạm mặt Thẩm Quân trong phòng khách.

Chẳng mấy khi thấy anh ta nói chuyện: “Cô giáo Tô là người rất có trách nhiệm.”

“Đó là điều nên làm mà, Cẩn Chi rất cầu tiến nên tôi cũng không cần làm gì nhiều.”

Thẩm Quân chăm chú quan sát cô một lúc lâu, sau đó mới cất tiếng: “Hy vọng cô cũng giữ được sự tỉnh táo này trong những vấn đề khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai