Chương 24
Chương 24:
Anh còn hỏi cô có bị trách mắng hay không nữa.
Viện trường Đào tỏ ra vô cùng lịch sự khi gặp cô, nhưng kiểu lịch sự đó không giống với sự khách sáo ngày trước, mà xen lẫn chút lo sợ.
Có khoảnh khắc Tô Lan còn nghĩ, cho dù lúc này cô có mắng viện trưởng vài câu thì cũng vẫn có thể thong dong bước ra khỏi văn phòng.
Khi đó cô đã đoán được là do Thẩm Diên, bởi trong mạng lưới quan hệ ít ỏi của cô cũng chỉ có mỗi anh là người có vai vế.
Hiện giờ nghe anh hỏi như vậy, cô lại càng chắc chắn hơn: “Có phải anh giở trò mèo gì không?”
Thẩm Diên mỉm cười ngả lưng ra sau ghế, lúc này có người đang rót trà và châm thuốc cho anh, anh cản lại, đặt ngón trỏ lên môi khẽ “suỵt” một tiếng, người kia hiểu ý rót trà xong thì lập tức rời đi.
Anh khẽ nở nụ cười trầm thấp: “Công chúa nhỏ thật chẳng hiểu ý tốt của người khác, tôi lo viện trưởng Đào sẽ có ấn tượng xấu về em nên mới tán dương Lan Lan của tôi trước thôi”.
Nghe thấy anh gọi mình là công chúa nhỏ, trái tim Tô Lan chợt lỡ một nhịp.
Năm xưa khi ông nội còn đương chức, cô từng có khoảng thời gian sống như một tiểu thư cành vàng lá ngọc, mỗi dịp Tết đến khách khứa ra vào tấp nập, cô mặc trang phục kiểu phương tây ngồi trên chiếc ghế đàn piano, làm bộ chơi một bản nhạc, ai nấy cũng đều khen ngợi cô là một cô công chúa nhỏ.
Tiếc rằng những ngày tháng đó quá ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt, tất cả đã trôi đi chẳng còn lại gì.
Công chúa giờ đây đang phải khoác lên mình chiếc tạp dề rách nát, hàng ngày ngồi bên bếp lò, gương mặt lấm lem nhặt từng hạt đậu.
Trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, giọng điệu của cô cũng mềm xuống: “Vậy anh đã khen em như thế nào?”
Thẩm Diên khẽ nheo mắt lại: “Tôi nói cô sinh viên này rất cầu tiến, ham học hỏi, biểu hiện xuất sắc, sau này nhất định sẽ gặt hái được thành công vang dội”.
Nghe xong, Tô Lan cũng phải đỏ mặt thay cho bản thân, cô có gì để được gọi là biểu hiện xuất sắc? Cá nhân cô nhận thấy, màn biểu hiện xuất sắc nhất của mình trong hai tháng vừa qua là ở trên chiếc giường êm ái kia.
Tô Lan im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên cất tiếng gọi anh: “Thẩm Diên.”
“Sao vậy bé yêu?” Thẩm Diên dịu giọng hỏi.
Tô Lan trùm chăn cười không thành tiếng, sự nhẫn nại và dịu dàng mà cô nhận được còn vượt xa so với những gì mong đợi.
Cô bỗng nói: “Em rất nhớ anh”.
Thẩm Diên bất ngờ bị nước trà nóng trong cốc làm bỏng tay, cơn đau bỏng rát ấy từ ngón tay lan tới trái tim, khiến cho cõi lòng anh cũng trở nên ấm áp.
Anh khẽ nở cụ cười lười biếng: “Nơi nào của em nhớ tôi cơ?”
Tô Lan: “… Anh đáng ghét thật đấy”.
Nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới âm thang cúp máy, cô gái nhỏ vừa đáng yêu lại vừa ngang ngược, hễ nói gì không vừa ý là dập máy ngay, thế nhưng anh lại không thể giận nổi.
Đám công tử vùng Giang Chiết hay tin cậu ba nhà họ Thẩm tới thì lũ lượt kéo về Nam Kinh nghênh đón anh.
Cha của Tề Du An làm ăn ở vùng này, mọi khi anh ta cũng thường xuyên lui tới Bắc Kinh nên có mối quan hệ thân thiết với Thẩm Diên hơn cả.
Anh ta rót rượu vào ly rồi hỏi: “Anh ba đang nuôi một chú chim sẻ bên mình ư?”
Thẩm Diên nhấp một ngụm nhỏ, đáp: “Kiêu kỳ lắm, rất khó nuôi”.
Tề Dụ An lập tức tranh thủ cơ hội: “Bên em mới có hai người đẹp, kỹ năng được lắm, tối nay sắp xếp để anh ba thư giãn gân cốt nhé?”
“Thôi miễn đi, tôi không dùng nổi mấy thứ này”. Thẩm Diên trầm giọng đáp, ngừng một lát anh bổ sung thêm, “Chú chim hoàng yến ở nhà lòng dạ nhỏ nhen lắm”.
Bầu không khí có phần lạnh xuống lập tức sôi nổi trở lại, Tề Dụ an cũng thở phào một hơi, vội vàng đưa thuốc tới rồi cười xòa, chỉ cần không đắc tội với vị này thì thế nào cũng được.
_____________
Đầu tháng chín tại Bắc Kinh, cái nóng hầm hập của mùa hè vẫn chưa giảm bớt, Tô Lan làm tổ trong nhà mấy ngày nay, nhưng do cần chuyển phòng ký túc xá nên cô buộc phải ra khỏi cửa.
Dù phải ra ngoài nhưng cô vẫn chọn lúc chiều tối, bởi không thể chịu nổi ánh nắng gay gắt.
Tân sinh viên đã bắt đầu kỳ huấn luyện quân sự, Tô Lan ôm thùng giấy đi ngang qua thao trường, thi thoảng nghe thấy vài tiếng than trách.
Toà ký túc dành cho nghiên cứu sinh Học Viện GH rộng rãi hơn rất nhiều so với ký túc xá của sinh viên đại học, Tô Lan tìm theo số phòng rồi lịch sự gõ cửa, không ngờ người mở cửa cho cô lại là Lý Chi Châu phong độ ngời ngời.
Càng bất ngờ hơn là anh ta cất giọng hỏi cô: “Cô cũng ở đây sao?”
Vào khoảng khắc đó, Tô Lan thực sự cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống.
Không lẽ người nên ở đây là anh ta chắc?
Hay là, cô đáng lẽ phải ở tầng dưới cùng thay vì tầng trên cao, trông thấy mấy người sống sung túc.
Ông anh này, nhìn thì có vẻ sáng láng mà sao lại muốn làm trùm của ký túc xá nữ vậy?
Cho tới khi giọng nói của Lâm Tĩnh Huấn vọng ra từ bên trong: “Ai vậy?”
Lý Chi Châu nghiêng người sang một bên, trả lời cô ấy: “Người nhà của Lão Thẩm, bạn cùng phòng mới của em”.
Giáo sư Lý quả nhiên rất biết cách ăn nói. Tô Lan phải thừa nhận rằng cô đã bị câu nói “người nhà của Lão Thẩm” làm cho vui vẻ.
Cô cười hỏi: “Anh tới giúp cô Lâm chuyển phòng sao?”
Lý Chi Châu gật đầu, “Tôi sợ cô ấy chân tay lóng ngóng nên dẫn theo hai cô giúp việc tới phụ”.
Tô Lan bước vào sâu trong phòng, trông thấy hai cô giúp việc phân chia công việc rất rõ ràng, người trải ga giường, người lau chùi tủ, làm việc đâu ra đấy.
Lâm Tĩnh Huấn thấy cô tới thì rất vui: “Ôi, chúng ta có duyên với nhau thật đấy”.
“Sau này là bạn cùng phòng rồi, mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn”. Tô Lan nói.
Lâm Tĩnh Huấn ngừng lại một lát mới đáp: “Tôi có thể giúp đỡ cái gì chứ? Cũng không ở đây được mấy ngày”.
Lý Chi Châu gõ lên trán cô ấy: “Có phải em ở nhà nhiều quá nên phát ngốc rồi không hả? Người ta nói khách sáo thôi, Tô Lan cũng có ở đây được mấy ngày đâu?”
Quả đúng như anh ta nói.
Ký ức về căn phòng này trong tâm trí Tô Lan rất mờ nhạt, trong ba năm học nghiên cứu sinh, thời gian cô sống tại đây tổng cộng cũng không quá ba tháng.
Vậy nhưng căn phòng đôi này vẫn được người giúp việc nhà họ Lý bày trí rất ấm cúng, trông thư thái hơn các căn phòng khác rất nhiều.
Tối hôm đó, họ cùng nhau dùng bữa tại Refer, một nhà hàng chuyên món Bắc Âu.
Trước đó Thẩm Diên từng dẫn cô tới đây ba lần, chất lượng, tiểu tiết và cách kết hợp món ăn đều miễn chê.
Các món ăn Tô Lan đều đã quen thuộc, do đó cô không cần xem thực đơn, trong lúc Lý Chi Châu gọi món, cô gọi thêm một phần đuôi bò hầm và tôm hùm xanh.
Ban đầu chỉ có ba người bọn họ, vừa nhấm nháp vừa trò chuyện đôi câu về tình hình kinh tế chính trị, bầu không khí tương đối yên tĩnh.
Càng về sau số người càng tăng lên, đầu tiên là Dương Tranh và Tống Lâm đến đúng vào giờ ăn, sau đó xuất hiện thêm tên trác táng Trịnh Thần.
Lúc công tử Trịnh xuất hiện, chỉ còn vị trí bên cạnh Tô Lan là còn trống, anh ta kéo ghế ngồi phịch xuống, đồng thời không quên tự giới thiệu bản thân: “Chào cô, tôi là Trịnh Thần, hôm nay là lần đầu chúng ta gặp gỡ”.
Tô Lan khẽ gật đầu đáp lại: “Trước đó đã gặp ở đại viện rồi”.
Trịnh Thần phết bơ lên men lên bánh mỳ, “Ôi bỏ qua đi, lần đó chưa chào hỏi nên không tính”.
Tô Lan cũng không đề cập đến nữa, chủ động bắt tay anh ta: “Xin chào, tôi là Tô Lan”.
Trịnh Thần lịch sự chỉ nắm lấy nửa bàn tay của cô, “Như vậy chúng ta coi như đã gặp mặt”.
“Chỉ là gặp lại nhau thôi, cũng không có gì là không thể”. Tô Lan thong thả cắt miếng thịt bò.
Trịnh Thần không đọc nhiều sách, bị cô nói như vậy, anh ta bất chợt nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên giữa Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Tiết Bình Thoa tại Vinh Khánh Đường, anh ta cũng không nhìn cô thêm nữa mà cầm ly rượu lên uống.
Ngày hôm đó, không biết có phải người phục vụ rượu mới chia tay bạn gái nên tâm trạng không tốt hay không, cả buổi lóng ngóng làm sai hết quy trình rót rượu, xáo trộn thứ tự các loại rượu mà Lý Chi Châu đã gọi.
Trịnh Thần nhấp thử một ngụm, sau đó nở nụ cười vẫy người phục vụ lại: “Cậu bạn, diêm vương đang giao việc cho cậu đấy à? Tôi còn chưa ăn gì mà cậu đã rót cho tôi rượu nặng thế này? Hôm nay muốn tôi đi chầu ông bà ông vải hả?”
Người phục vụ rượu vội vàng đổi ly, “Xin lỗi anh, tôi rót nhầm loại”.
Tô Lan cúi đầu mím môi cười.
“Cô cười cái gì hả?” Trịnh Thần hỏi.
Tô Lan liếc nhìn anh ta, “Tôi thích thì cười thôi”.
Dùng xong bữa, đám người họ lại trở về Hoàng Kim Ốc chơi Poker, Tô Lan đã uống mấy ly nên ban đầu chỉ định ngắm tranh chữ cho tỉnh rượu, dẫu sao Thẩm Diên cũng không có nhà, cho dù cô có về sớm thì cũng chỉ có một mình làm bạn với bốn bức tường.
Huống hồ với cách bài trí trong các căn phòng, để quan sát từng bức tường một thì cũng mất thời gian khá lâu.
Cuộc chiến trong phòng đánh bài đang diễn ra kịch liệt, thế nhưng âm thanh ồn ào lại không ảnh hưởng tới Tô Lan, khi Trịnh Thần ra ngoài hút thuốc, anh ta cười nói: “Cô giáo Tô có hứng nhỉ, tôi sắp thua đậm rồi đây”.
Tô Lan đang chăm chú quan sát bức tranh thư pháp “Lâm Đường Hoài Tố Thánh Mẫu Thiếp”, tác phẩm quý giá nhất từng bị lưu lạc trong nhân gian của Tống Huệ Tông, năm 2008 nó được bán với giá 128 triệu thông qua nhà đấu giá Poly Auction Hồng Kông.
Cô mở trừng mắt, quay đầu nhìn Trịnh Thần bằng ánh mắt không tin nổi, “Cái này là bản gốc đấy à?”
Trịnh Thần dập điếu thuốc đi tới, “Cô hỏi tôi coi như hỏi đúng người rồi đấy”.
Tô Lan: “Vậy nó… là hàng thật ư?”
Anh ta giả bộ ngắm nghía một hồi mới cất tiếng: “Được treo ở đây thì không thể là hàng giả đâu, mà tôi bảo, chữ này là chữ 聚 phải không?”
Tô Lan: “…骤”
Nhìn không hiểu mà anh nhìn gì lâu thế?
“Mắt kém quá”. Trịnh Thần bật cười, “Bộ mã ở đằng trước kia viết thật chẳng ra sao, còn chẳng bằng tôi nữa”.
Tô Lan không còn gì để nói: “Thôi anh quay lại đánh bài đi”.
Trịnh Thần kéo cô trở về phòng, “Đừng xem nữa, tôi đưa cô vào trong chơi một lúc”.
Tô Lan bị ép ngồi vào vị trí của anh ta.
Trịnh Thần hỏi: “Biết chơi poker không?”
“Texas Hold’em poker?”
Phát âm tiếng Anh của Tô Lan rất hay, nghe lảnh lót như nhai miếng rau sống.
Trịnh Thần gật đầu: “Đúng vậy”.
Dương Tranh bật cười chế nhạo: “Mù chữ như cậu mà cũng nghe hiểu à?”
Trịnh Thần cười đáp: “Đùa gì đấy! Mười mấy lần thi IELTS của ông đây đâu phải đổ sông đổ biển”.
Tô Lan từng chơi trò này với những du học sinh Mỹ từ NewYork đến Đại học P giao lưu. Miễn cưỡng coi như am hiểu quy tắc, nhưng còn lâu mới đạt tới trình độ thành thạo.
Trịnh Thần nói: “Cô cứ chơi hết mình đi, thua tôi chịu, thắng thì hai ta cưa đôi”.
Lý Chi Châu hất cằm ra hiệu cho nhân viên phục vụ chia bài, “Tôi thấy cậu cứ giao hết cho người khác chơi luôn đi”.
“Tôi tin cô giáo Tô, chắc chắn cô ấy có số bài bạc”
Trịnh Thần thuận thế ngồi luôn xuống chiếc ghế bên cạnh cô, dẫu sao cũng chẳng ai có bài xấu hơn anh ta nữa.
Tô Lan thực sự rất hợp chơi trò poker này, dáng vẻ lạnh lùng kiêu sa khó gần kết hợp cùng đôi môi khẽ mím, khiến cho người ta không đoán được cô đang nghĩ gì, do đó cũng không dám liều mà tăng cược.
Trong tay cô chỉ có ba bích và bốn cơ, đây là bài nhỏ nhất, chỉ có thể tạo thành đôi ba, Trịnh Thần định bảo cô bỏ bài, thậm chí anh ta đã nói nhỏ vào tai cô một câu: “Tên oắt con Dương Tranh kia nhìn là biết có hai đôi rồi”.
Nhưng Tô Lan như thể không nghe thấy, cô tiếp tục tăng cược, khi lật lá bài cuối cùng lên, Dương Tranh ngây người ra.
Anh ta châm điếu thuốc rồi nói với Lý Chi Châu: “Bài của cô ấy không thể lớn bằng của tôi đâu”.
Lý Chi Châu nhấp một ngụm rượu: “Thế thì cậu cứ theo thôi”.
Dương Tranh dập điếu thuốc vào gạt tàn, cắn răng nhìn số chip ít ỏi còn lại của mình, vẻ mặt anh ta hiện lên nét bi tráng như muốn đồng quy vu tận với cô.
“Lật bài đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro