#1: MidoAka: Hopeless
Khi Akashi tỉnh lại, đập vào mắt cậu đầu tiên là cánh cửa kim loại. Trên đỉnh đầu cậu, đèn sáng trưng. Cậu đang ở trong một phòng giam nhỏ, nằm trên chiếc giường sắt duy nhất trong phòng, chân tay nặng như đeo cùm. Akashi hơi cử động, liền nghe thấy tiếng loạt xoạt, bốn sợi dây xích dài trói chân tay cậu.
Nỗi khiếp sợ nhấn chìm cậu trong giây lát. Akashi cảm thấy mỗi tấc da trên cơ thể mình bắt đầu nhói đau. Đó là vì hoảng sợ, là vì nỗi đau đớn và tuyệt vọng mà cậu có thể đoán được nó sắp xảy đến với mình. Lồng ngực cậu như bị nhét một tảng đá lớn, căng cứng, không còn cảm giác. Hơi thở của cậu cũng trở nên yếu ớt.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhớ tới gương mặt tuấn tú và nụ cười nhàn nhạt của người ấy hồi trưa, cậu có cảm giác như cách một đời.
Ai mà ngờ được tên giết người điên loạn mà cậu đang truy đuổi lại chính là kẻ thân thiết nhất với mình, Akashi hiển nhiên cảm thấy rằng mình đang bị phản bội. Cậu mong đợi gì cơ chứ, công việc của của một điều tra viên đã luôn luôn tồn tại sự nghi ngờ. Thử tưởng tượng bạn có bạn trai là một thần thám thông minh, cao ngạo, không hiểu nhân tình thế thái, lúc nào cũng cho mình là nhất..... Từ cuộc sống bình yên bước vào cuộc đời đầy thử thách và khó quên, vốn dĩ ngay từ giây phút đầu tiên, Akashi đã luôn là kẻ cô độc.
Không biết bao lâu sau, từ trong bóng tối vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, và giọng đàn ông ngân nga khe khẽ, mỗi lúc một gần.
Hắn.... Đến rồi.
_________________________________
Theo tiếng động nặng nề, mấy ngọn đèn trong phòng đồng thời bật lên. Ánh sáng chói mắt ập đến khiến Akashi lập tức nhắm mắt.
Midorima Shintarou bật cười. Tiếng cười của hắn vang vang và vui vẻ, giống một cậu bé giở trò tai quái.
Dưới luồng ánh sáng cực mạnh, gương mặt cậu trắng ngần, sạch sẽ, đôi đồng tử màu lá phong vô cùng tĩnh lặng. Cho dù đang ở trong lồng giam, người cậu vẫn toát ra vẻ thuần khiết đẹp đẽ và bình thản.
Midorima thu lại ý cười. Hắn sải bước dài, đi đến chỗ lồng giam, nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ hưng phấn.
- Đây đúng là thời khắc đáng xúc động.... Akashi, tôi hy vọng được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên gương mặt cậu biết bao.
Akashi lặng thinh, như không nghe thấy lời nói của hắn. Cậu đảo mắt một vòng, quan sát tình hình xung quanh.
Đây là một nhà kho rất lớn, xung quanh xếp đầy container ngay hàng, thẳng lối, khoảng đất trống ở giữa rộng bằng một sân bóng rổ, trên trần nhà lắp một hàng đèn chiếu, khiến không gian trống như một sân khấu. Lồng sắt nhốt cậu ở chính giữa sân khấu này.
Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có Midorima và Akashi yên lặng mặt đối mặt tại một nơi không ai biết đến. Cuối cùng, Akashi cũng không thể né tránh ánh mắt của Midorima.
- Ok, cậu đói chưa? - Midorima lên tiếng, giọng điệu ôn hòa thân thiết như những ngày hai người còn là bằng hữu tốt. Akashi ở tổ chánh án hình sự, Midorima là bác sĩ bệnh viện Trung ương, hai người vẫn cùng nhau đi ăn như thể đó là việc duy nhất mà họ có thể làm.- Chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện, được không?
Trầm mặc trong giây lát, Akashi ngẩng đầu nhìn Midorima. Cuối cùng, cậu cũng có phản ứng đầu tiên :
- Được, tôi đói rồi.
Midorima mỉm cười, đôi mắt hắn ngày càng thâm trầm và vui vẻ :
- Đúng là một..... -hắn từ tốn lên tiếng -....... Vị đế vương dũng cảm.
______________________________
Đèn bật sáng trưng, bên cạnh còn có một bộ loa đang phát dạ khúc du dương. Cả nhà kho không có cửa sổ, không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, cũng không nghe thấy tiếng động gì khác. Đây là không gian hoàn toàn khép kín, là thế giới bóng tối thuộc về hắn.
Akashi ngồi xuống sofa. Chân tay cậu bị khóa xích sắt, cổ cũng bị buộc sợi dây xích dài, như xích một con vật. Đầu kia của sợi dây được Midorima móc vào giá treo quần áo sau lưng hắn. Hắn đang xắn tay áo sơ mi, bỏ đồ ăn từ một cái tủ nhỏ lên bàn.
Tuy nhiên, Midorima càng nho nhã, lịch thiệp, Akashi càng cảm thấy điều chờ đợi cậu sẽ là sự hành hạ ngược đãi tàn khốc hơn cả những nạn nhân trước kia.
Những hình ảnh xoẹt qua trí óc của Akashi như một lời cảnh báo.
Tấm ảnh thứ nhất, người phụ nữ nằm sấp trên mặt đất bất động, toàn thân bị lột da.
Tấm ảnh thứ hai, ông già bị cắt đứt cổ họng, nằm trên nền nhà. Mặt đất đã trở thành biển máu, máu trong người ông đã chảy hết nên toàn thân tái nhợt.
Tấm ảnh thứ ba, không còn nguyên dạng hình người mà là từng khúc thi thể chất đầy trong khay kim loại. Bên cạnh đặt một quả tim to bằng nắm đấm. Người đàn ông trẻ tuổi đã bị moi tim.
Ở tấm ảnh cuối cùng, đứa trẻ nằm ngay ngắn trên giường, nhưng cậu bé đã bị cắt mất hai bàn tay.
Tất cả, đều là bóng lưng của kẻ đang đứng trước mặt kia, Akashi biết mình chỉ còn cách chịu đựng, hơn nữa, nhiều khả năng sẽ phải chịu đựng rất lâu. Bởi vì với kẻ đó, cậu không chỉ là mục tiêu, mà còn là kẻ hắn yêu đến mức có thể từ bỏ sinh mạng.
Cậu lặng lẽ quan sát Midorima. Hắn đã chuẩn bị xong đồ ăn, ngồi xuống vị trí đối diện cậu, thong thả cầm ly rượu vang. Akashi im lặng vài giây, sau đó cậu giơ tay nâng ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly với hắn, đưa lên miệng, nhấp một ngụm. Qua ly thủy tinh, cậu nhìn thần sắc mang hàm ý nào đó của Midorima ở phía đối diện.
Cuối cùng, bữa ăn cũng kết thúc. Midorima đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn, đến trước mặt Akashi. Lòng bàn tay Akashi bắt đầu rịn mồ hôi. Cậu ngồi bất động.
Midorima ngồi xổm xuống trước mặt Akashi. Ánh mắt sáng ngời của hắn dừng lại trên mặt cậu. Akashi không thể né tránh, đành nhìn vào mắt hắn. Hai người trầm mặc một lúc lâu, nhịp tim của Akashi bắt đầu không ổn định.
Midorima đột nhiên nhếch miệng cười. Hắn giơ tay, mở ngăn kéo bàn, rút ra một ống tiêm chứa đầy dung dịch. Sau đó, hắn quay đầu nhìn cậu. Akashi hóa đá, hắn cầm một tay cậu. Ngón tay người đàn ông vô cùng lạnh giá. Hắn cúi đầu xem xét mạch máu trên cánh tay xanh xao của cậu, sau đó chọc mũi kim, từ từ tiêm.
- Chúng ta bắt đầu vui vẻ nhé!
___________________________________
Tim Akashi đập rất nhanh, đầu cũng giật giật. Một cảm giác hết sức khó chịu. Lúc này, cậu nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo trong lồng giam. Ngoài ngọn đèn chiếu sáng trên đầu cậu, trong nhà kho đã tắt hết đèn. Cậu nằm ở đây, như trên hòn đảo hoang không người. Còn Midorima đứng ở một nơi nào đó trong bóng tối, ngâm nga hát, tựa như kẻ thống trị thế giới.
Tầm nhìn của cậu bắt đầu mơ hồ, bên tai vang lên tiếng ù ù. Cậu muốn chống tay ngồi dậy, xuống giường, nhưng bàn tay trượt đi. Xung quanh ngày càng mờ dần, trước mắt xuất hiện rất nhiều ảo ảnh màu trắng. Ký ức và ý thức vốn rất rõ ràng bỗng biến đi đâu mất, rốt cuộc cậu đang ở đâu?
- Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ tiếp xúc với loại thuốc này phải không?
Giọng đàn ông đột nhiên vang lên bên tai cậu. Akashi ngoảnh đầu, chỉ thấy một khoảng không tối om. Cậu vô thức gật đầu.
Nhận được phản ứng của cậu, đối phương hỏi bằng giọng hết sức ôn hòa:
- Vậy cậu có muốn tỉnh táo không?
Muốn...... Akashi suýt nữa buột miệng nói ra từ này. Cậu cắn chặt môi, cho đến khi cảm giác đau nhói và vị tanh ngọt nhanh chóng lan trong khoang miệng. Ý thức của cậu như chợt tỉnh táo trong giây lát, sau đó lại bị lớp sương mù dày đặc và nặng nề nhấn chìm.
Người đàn ông khẽ cười một tiếng.
- Phun cả máu ra rồi kìa, đúng là đáng yêu thật........ Nhưng tôi biết, cậu rất muốn.
Sau đó, Akashi nghe thấy một tiếng động nhẹ, có người mở cửa lồng giam.
- Tôi thừa nhận lần trước tôi quá hưng phấn nên ra tay hơi nặng. - Giọng người đàn ông mang một chút tiếc nuối - Lần này tôi sẽ khống chế tốt. Cách lớp quần áo, cũng không để lại sẹo. Bởi vì cậu biết đấy, Akashi, cậu là báu vật đối với tôi.
___________________________________
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có máu đỏ chảy dọc theo cánh tay xuống ngón tay, nhỏ tong tỏng xuống mặt đất.
Akashi áp mặt vào nền đất giá lạnh, toàn thân bất động. Lưng, phần eo, hai chân cậu đau rát đến tột cùng. Mỗi tấc da trên người như không thuộc về cậu nữa..... Tầm nhìn của Akashi vẫn mơ hồ. Ánh đèn, chiếc giường, lan can sắt dường như đã biến thành quái vật đáng sợ. Trong đầu cậu xuất hiện vô số tiếng nói, nhiều đến mức không chứa nổi, huyệt thái dương đau đến mức gần như nổ tung.
Giọt lệ từ khóe mắt trào ra, chảy xuống gương mặt giá lạnh, chảy qua đôi môi nứt nẻ của cậu. Vị mặn chát đó như thể là mùi vị duy nhất cậu cảm nhận được trên thế gian này.
Cộp....... Cộp...... Cộp....
Tiếng giày da nhẹ nhàng vang lên nhưng cũng đủ khiến toàn thân Akashi run rẩy. Cậu lập tức co người lại, giống như một con vật nhỏ trốn ở góc tường.
- Sao không chạy nữa? - Giọng nói trầm bổng của Midorima vang lên sau lưng Akashi - Chẳng thú vị chút nào, hai ngày trước cậu còn chạy như con thỏ khiếp sợ cơ mà.
Akashi cúi đầu nhìn hai cánh tay mình, trên đó đầy vết thương, máu đỏ nhầy nhụa, không còn vẻ trắng nõn mịn màng như trước. Mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn nghiến răng, hai tay ôm đầu, chờ đợi trận đòn kế tiếp.
Bắt gặp động tác chậm chạp và vô ích của cậu, Midorima bật cười thành tiếng.
Vút, vút.
Một âm thanh sắc nhọn, xé không gian truyền tới. Sau đó, cơn đau rát quen thuộc lại một lần nữa giáng xuống lưng cậu.
Trước mắt Akashi tối sầm, cậu gần như ngất lịm. Toàn thân cậu chìm trong nỗi đau dời sông lấp bể, các cơ quan nội tạng như bị roi quất dịch chuyển khỏi vị trí. Nỗi đau đớn vô tận này bao giờ mới kết thúc? Làm thế nào mới có thể kết thúc?
Akashi nấc nghẹn, tầm mắt của cậu vẫn mơ hồ. Cậu lờ mờ nhìn thấy ngón tay mình túm chặt ga trải giường rồi buông lỏng, túm chặt rồi lại buông lỏng..... Cứ như vậy, thần kinh của cậu mới có thể tập trung một chút. Cậu tự nhắc nhở bản thân, không thể bị hắn chi phối, không thể từ bỏ sinh mệnh!
Cậu phải nhẫn nhịn bằng mọi giá.
Sự trầm mặc của Akashi, sự kháng cự yếu ớt nhưng cũng rất kiên định của người con trai trước mặt khiến thần sắc Midorima dần trở nên u tối.
- Ok. - Midorima luồn tay xuống dưới hai đầu gối cậu, bế Akashi lên khỏi mặt đất, đặt xuống chiếc giường nhỏ đầy vết máu. Động tác của hắn hết sức dịu dàng.
Bàn tay lạnh giá lặng lẽ đặt lên cánh tay cậu. Ngón tay dài vẫn luôn được quấn băng một cách tỉ mỉ vuốt ve trên làn da, nơi vẫn chưa bị thương.
-...... Là tôi làm chưa đủ.... - Hắn nói nhỏ - ...... Nên mới khiến cho cậu nghĩ rằng mình có thể không nghe lời?
Giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng của hắn khiến tim Akashi như bị bóp nghẹt. Midorima cười khẽ một tiếng. Tiếng cười đó khiến cậu sởn gai ốc. Ngón tay đang vuốt ve da cậu từ từ siết mạnh, mang lại cảm giác đau buốt.
- Vậy chúng ta đổi cách khác.
Tay Midorima từ từ di chuyển trên người Akashi, từ cánh tay lên cổ, qua vai rồi dừng lại trên lưng cậu. Hắn xé toạc áo Akashi, không khí lạnh đột ngột tiếp xúc càng khiến nỗi đau ẩn giấu ở nơi sâu dưới làn da thêm dữ dội.
- Nơi này được giữ gìn rất tốt. - Hắn thở dài một tiếng - Không có một vết thương, giống như tôi đã hứa với cậu.
Toàn thân Akashi run rẩy theo sự di chuyển của đầu ngón tay hắn. Cậu lặng lẽ cúi xuống, áp mặt vào giá sắt lạnh lẽo, từng giọt nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khoé mi.
- Tôi bắt đầu đây.
Midorima cúi đầu, nói khẽ vào tai Akashi. Cậu cố gắng cắn môi dưới nứt nẻ, cảm giác nhói đau truyền tới. Đầu óc cậu choáng váng, nhưng ý thức và tầm nhìn đều rõ ràng. Midorima đã ngừng việc tiêm thuốc vào người cậu. Bởi vì hứng thú của hắn đã chuyển từ việc đánh bằng roi sang.... Lột da?!
Hai tay Akashi bị trói vào hai thành giá sắt, cậu nắm chặt thanh sắt, sống lưng lạnh buốt. Midorima cầm con dao mổ sắc nhọn, thong thả đặt một tay lên gáy cậu, ấn người cậu xuống. Bàn tay còn lại của hắn đáp xuống lưng cậu, Akashi cảm thấy lưỡi dao sắc bén chạm vào lưng mình!
________________________________
- Khụ khụ... Khục!!
Âm thanh đứt quãng vang lên trong không gian nhà kho rộng lớn, Midorima im lặng quan sát thân ảnh nhỏ bé đang vì đau đớn mà quằn quại kia.
Vốn dĩ khi hạ dao xuống, hắn đã sớm biết người kia sẽ không dễ gì phản kháng. Thân thể vì bị thuốc khống chế nhiều ngày sớm đã không trụ nổi nữa, cổ tay cậu chi chít vết kim tiêm. Cho dù là hắn chưa ra tay, nhưng tổn thương mà cậu đã gánh chịu một cách cứng đầu chính thức phát tán.
Akashi liền đó bị cảm, sốt cao không lùi.
Mà Midorima đối với điều đó, cũng không làm ra loại hành động tra tấn nào trong mấy ngày tiếp theo.
- Haizz....
Midorima thở dài một tiếng, ném con dao mổ vẫn nguyên dạng sạch sẽ xuống chiếc bàn bên cạnh, tiến lại gần, tháo xích sắt trên chân tay Akashi, sau đó bế cậu lên.
Toàn thân Akashi co quắp, bởi vì vùng lưng lộ ra ngoài quá lâu, chân tay cậu lạnh toát, mặt trắng bệch như tờ giấy. Giọng nói có chút khàn khàn, thân thể rất khó chịu, lúc lạnh lúc nóng, một lúc như đặt mình vào trong lò nung, nhiệt nóng lên, một lúc lại như đang ở trong băng, lạnh đến hàm răng run rẩy.
Cậu không dám động đậy, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trong lòng cậu sợ hãi đến cực điểm, chỉ cần hắn uy hiếp thêm chút nữa, có lẽ cậu sẽ suy sụp.
Midorima nhẹ nhàng đặt Akashi xuống chiếc sofa rộng rãi. Hắn ngẫm nghĩ rồi cởi áo vest, khoác lên vai cậu.
Akashi đã sớm không còn chút sức lực, thân người rệu rã không cử động nổi. Mãi cho đến khi Midorima nâng gương mặt cậu lên một chút, tầm mắt không có tiêu cự của cậu chậm rãi di chuyển đến đôi mắt của hắn.
Khi chạm phải ánh mắt của Akashi, Midorima vẫn là như cũ bình thản cúi đầu, hôn lên đôi môi khô khốc nứt nẻ của cậu.
Luồng khí ươn ướt, ấm nóng đặc trưng của người đàn ông tràn ngập trong khoang miệng Akashi. Cậu cảm giác được một thứ chất lỏng mang theo mùi vị ngòn ngọt lại man mát, tràn vào cổ họng mình. Lại một thứ thuốc nữa sao?
Bàn tay cậu vô lực, đặt trên người Midorima hết nắm chặt lại buông lỏng, tựa hồ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp trong vòng tay hắn. Midorima tất nhiên cảm nhận được, bàn tay giữ cằm cậu vô thức gia tăng lực đạo thêm một chút, còn môi lưỡi hắn quét sạch khoang miệng của cậu bằng một lực mạnh mẽ và kịch liệt. Hắn cuốn lấy đầu lưỡi cậu, cắn nhẹ rồi buông ra, nụ hôn này mạnh mẽ và hung dữ, nên mặc dù trên danh nghĩa là hắn đang cho cậu uống thuốc, thì loại hành động này cũng không khác với khi hành hạ cậu là bao.
Cánh tay Akashi đặt trên người Midorima liền đó cũng trượt xuống, một dấu hiệu cho thấy cậu đã từ bỏ việc kháng cự. Hắn thưởng thức một lúc, rồi mới nhàn nhã buông tha cho đôi môi của cậu. Akashi xụi lơ trên người hắn, nhiệt độ càng giống như muốn toả ra hơi nóng.
Midorima ôm vai cậu một cách tự nhiên, chờ đợi hơi thở trầm ổn của cậu. Sau đó, hắn mới nhàn nhã lên tiếng :
- Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?
Akashi cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, cất giọng khản đặc :
- Tin xấu.
Midorima mỉm cười, chìa tin tức ở phần quảng cáo trong tờ báo trên tay đến trước mặt cậu.
Akashi từ từ liếc qua tờ báo, lòng nặng trĩu.
Tin tức nóng hổi : Tên giết người bí mật gửi bưu kiện đến đài truyền hình. Chuyên gia đặc biệt của Bộ Công an Nhật Bản, cựu cố vấn phân tích hành vi của FBI, Akashi Seijuurou, đã được xác định là mất tích.
- Cái này là tin xấu với cậu, nhưng cũng là tin tốt với tôi.
Midorima cười khẩy một cái, cảm nhận được rõ ràng cái rùng mình của người trong lòng. Hắn biết, không phải là cậu đang sợ, mà cậu đã nhận ra rằng, mình thật sự đã bị xem như đã chết.
- Đừng buồn, tôi còn chưa nói tin vui.
Hắn ném tờ báo xuống bàn uống trà, tựa người vào ghế, bộ dạng vô cùng thoải mái. Akashi lặng lẽ cuộn chặt hai bàn tay đang đặt trên đầu gối, vẫn không lên tiếng. Midorima ngắm nhìn bàn tay nhỏ bé đầy vết máu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
- Đừng căng thẳng, bất kể công chúng có gửi tin tức gì cho tôi, tôi đều không phản ứng. Lũ cớm đáng thương của chúng ta bất chấp luật lệ, đi nước cờ nguy hiểm như tung tin lên đài truyền hình thế này, nhưng không nhận được bất cứ manh mối và cơ hội nào, cậu thử đoán xem, mọi thứ sẽ ra sao?
Sau khi chia sẻ tin tức với Akashi, Midorima ngồi ở sofa, xem ti vi một lúc. Sau đó, hắn lịch sự nói với cậu :"Chúc ngủ ngon " rồi đứng dậy, đi vào bóng tối.
Ở một nơi rất xa vọng đến tiếng đóng cửa. Akashi vẫn ngồi bất động trên sofa, dưới ngọn đèn chiếu sáng. Xung quanh cậu lại bao trùm vẻ yên lặng chết chóc.
Xem ra hôm nay hắn thật sự vui vẻ, thậm chí quên cả việc nhốt cậu vào lồng giam. Nhưng cũng có khác gì đâu. Bị xem như đã chết, nghĩa là hắn sẽ có càng nhiều thời gian để vui đùa cùng cậu.
Akashi rút mấy tờ giấy ướt trên bàn trà, đi tập tễnh đến chỗ bồn rửa tay, từ từ lau vết máu khô trên người. Cảm giác đau buốt lại một lần nữa bị đánh thức, nhưng cậu đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ nhìn chằm chằm con người yếu ớt ở trong gương, chậm rãi lặp lại động tác lau chùi vết thương.
_____________________________
- Nếu biết trước sẽ làm em khóc, tôi (Ore) sẽ không cho em xem.
Giọng nói trầm thấp như tiếng violon cell như còn vang vọng bên tai Akashi. Cậu cảm thấy mình đang chìm vào đại dương nội tâm bất tận, nơi cậu nhìn thấy chân diện chính mình.
Hơi thở ấm áp và trong lành của anh vương vấn trên làn da cậu. Những động tác tiếp xúc của anh vừa dịu dàng, vừa kiên định, có lúc trêu đùa và hiếu kỳ..... Akashi cảm thấy mỗi tấc da trên người cậu dường như chìm vào ảo giác khiến con người đắm say. Cậu vô thức dùng hai cánh tay ôm chặt người mình.
Người đàn ông đang thân mật với cậu bỗng dưng biến mất như không khí. Một người đàn ông khác đột nhiên cất giọng khàn khàn, tựa như lời nguyền vang lên trong bộ não lơ mơ của cậu.
- Phá hủy niềm tin của hắn, giết chết người hắn quan tâm, ép khô thể xác hắn. - giọng nói của người đàn ông đó mang theo ý cười lạnh lẽo. - Tôi (Boku) sẽ là người sống sót, là Akashi Seijuurou duy nhất.
______________________________
Buổi tối hai ngày sau.
Ánh đèn như dòng nước xiêu vẹo. Âm nhạc, rượu vang tô điểm cho cảnh tượng yên tĩnh, lãng mạn giả dối.
Giọng nói đều đều của cô biên tập viên vẫn phát ra một cách đều đặn trên màn hình ti vi :
- Mọi người hãy cùng tôi đón xem. Đây là đoạn video ghi hình liên quan đến vụ án mất tích của Akashi Seijuurou, được gửi đặc biệt từ chính tên giết người hàng loạt.
Màn hình bật sáng. Đó là một phòng giam nhỏ hẹp, trong phòng chỉ có một ngọn đèn và một cái giường. Một người đàn ông cởi trần ngồi trước ống kính camera. Người xem có thể dễ dàng nhận ra, người đàn ông có thân hình cao gầy và đầy vết thương thẳng hàng ngay lối đó là Akashi. Anh bị còng tay, chứng tỏ anh đang bị giam giữ ở nơi này. Sau đó, anh từ từ ngẩng đầu. Vẫn là gương mặt trắng trẻo, thanh tú nhưng hốc hác, tiều tụy. Tóc anh cũng dài hơn, được vén ra sau tai. Nhưng Akashi này có điểm rất khác. Biểu cảm........ Khác ở biểu cảm của anh. Đôi dị đồng song sắc đỏ - vàng đầy vẻ bỡn cợt và lạnh lùng. Thần sắc của anh cũng vừa chế nhạo vừa không khuất phục.
Tại sao lại như vậy?
Sau đó, anh đột nhiên cầm con dao nhỏ ở trên bàn. Lưỡi dao sắc dính đầy máu tươi. Anh thè đầu lưỡi, liếm vết máu trên con dao. Tiếp theo, đôi mắt của anh càng trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng, anh lên tiếng :
- Midorima.
Người xem hết thảy đều rùng mình. Giọng nói này...... Giọng nói này..... Sao lại như vậy?
Cùng một người nhưng không cùng vẻ mặt, không cùng giọng nói. Bình thường, giọng Akashi rất ôn nhu, trầm ấm, còn giọng nói này khàn khàn, âm sắc cũng vang hơn, nghe qua rõ ràng là hai người.
Sao có thể như vậy?
Cùng một ngày, đoạn video ghi hình này được phát trên các đài truyền hình toàn nước Nhật, sau đó nhanh chóng lan truyền trên internet. Đúng như cô biên tập viên dự đoán, đoạn video gây chấn động toàn nước Nhật. Nhưng biểu hiện ban đầu của sự chấn động là trầm mặc. Mọi người cần thời gian để tiêu hóa tin tức nóng hổi này. Thì ra thiên thần và ác quỷ vốn tồn tại trong cùng một người.
Midorima một mặt đối diện với màn hình ti vi, đoạn video đang được phát đi trực tiếp. Vào giây phút 'Akashi' gọi tên hắn, cuối cùng hắn cũng mỉm cười:
- Cuối cùng cậu đã trở về, người bạn vĩ đại nhất của tôi.
-Fin-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro