Chương 7: Thể Sấu Kim [1]
Lần sau em xem bài cho anh nha?
_____
[1] Sấu Kim là một kiểu chữ trong thư pháp Trung Quốc, đặc trưng là nét chữ mảnh và bay bổng.
Sau đó Trình Trạc dắt cô lên phòng riêng ở tầng ba, ba người đàn ông đang xào bài, chỉ chờ thêm Trình Trạc đến. Trong số ba người đó, Mạnh Thính Chi chỉ biết Từ Cách.
Xung quanh họ có khoảng mười cô gái, có đứng có ngồi, nói năng hành động không ai thua kém ai. Mạnh Thính Chi không biết mình phải luyện đến trình độ nào mới có thể tự nhiên tì vào lưng ghế, choàng tay quanh bả vai đàn ông, nũng nịu nói xem bài giúp anh mà giống những cô gái này.
Trình Trạc liếc nhìn phục vụ mặc sườn xám đang bưng trà, nhìn về phía cô: "Biết chơi không?"
Mạnh Thính Chi lắc đầu, cảm thấy mình rất lạc loài.
"Anh chơi đi, chúc anh thắng tiền nha."
Trình Trạc cười.
Từ Cách nghe vậy thì xen lời vào, làm bộ làm tịch khoe khoang kỹ năng xào bài bằng một tay, khóe môi cắn điếu thuốc chưa châm lửa, giọng nói ồm ồm, điếu thuốc đó cũng nhúc nhích lên xuống theo.
"Sao không có ai chúc tôi thắng tiền hết vậy? Mấy cô này sao đây?"
Một loạt lời hay ý đẹp lập tức vang lên không dứt.
Bầu không khí ngợp trong vàng son, xa hoa trụy lạc này, sẽ âm thầm loại trừ những người không biết hòa nhập.
Dần dần, mùi thuốc lá trong phòng càng lúc càng nồng.
Cổ họng của Mạnh Thính Chi hơi khó chịu, cô đã uống nửa bình trà Bích Loa Xuân, đến khi không thể chịu nổi nữa, mới quyết định ra ngoài cho thoáng.
Thấy cô đứng dậy, Trình Trạc nói tìm người đi cùng cô.
Cô sợ gây phiền phức cho anh, làm anh không thể thoải mái đón sinh nhật, nhỏ giọng từ chối nói không cần đâu.
Khi quay về từ nhà vệ sinh, Mạnh Thính Chi mới đẩy cửa ra một khe hở thì nhìn thấy một người đàn ông đang cúi người chồm sang châm lửa cho Trình Trạc, anh ta cũng đang cắn điếu thuốc, nói bằng giọng điệu ngạo mạn:
"Sao tự dưng thích kiểu này vậy? Nhìn chán đời thật ấy, chẳng thú vị gì hết."
Làn khói xám trắng phả ra, tỏa ra xung quanh dưới ánh đèn.
Không thấy rõ vẻ mặt của Trình Trạc, giọng nói của anh cũng khàn.
Mạnh Thính Chi ngẩn người, lập tức bỏ lỡ những gì Trình Trạc nói.
Sau đó có người nhìn quanh một vòng, hỏi: "Đại tiểu thư Kiều đâu, sao hôm nay không đến? Không tham gia cuộc vui? Không giống cô ấy chút nào nhà."
Từ Cách ném ra vài lá bài, nói đang ở nước ngoài không đến được.
Mạnh Thính Chi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Quay lại hành lang lúc nãy hóng gió, đặt cánh tay lên đó.
Cô đang cầm chiếc bật lửa của Trình Trạc, dưới đáy sáng lên ánh xanh trong suốt, khi ấn vào đá lửa, tia lửa màu cam xanh đột ngột vụt lên, run rẩy rồi lập tức bị gió đêm ẩm ướt dập tắt.
Lúc nãy cô mới viết trong ứng dụng Ghi chú, hè này phải học chơi poker.
Một lúc sau, cam chịu xóa đi.
Có những cơ hội, rất khó để có lần thứ hai.
"Xin chút lửa?"
Một âm thanh du dương bỗng vang lên sau lưng cô, trong giọng nói lộ ra vẻ quyến rũ.
Mạnh Thính Chi xoay lưng lại, thấy một người phụ nữ mặc sườn xám vải nhung, dáng đi xinh đẹp uyển chuyển, mỉm cười nhìn cô, hỏi một câu trúng phóc:
"Lần đầu đến đây?"
.
Khi quay về phòng, cô nàng hot girl tên Tuyết Nhiêu rủ cô đến chơi xúc xắc.
Cuối cùng Mạnh Thính Chi uống quá chén.
Cô thua trong sảng khoái.
Thầm nghĩ rằng thay vì tỉnh táo ra về trong ngượng ngập, thà mượn rượu tỏ ra ngốc nghếch, sẽ dễ làm người khác thông cảm hơn.
Nhưng Trình Trạc không thông cảm cho một chút nào.
Trên người anh có mùi thuốc lá, anh ôm mặt của Mạnh Thính Chi, nhức đầu nhíu mày hỏi: "Sao uống đến mức này?"
Tuyết Nhiêu nhún vai nói: "Hình như cô ấy không rành chơi đổ xúc xắc, chơi với em thua, chơi với người khác cũng thua."
Mạnh Thính Chi như đứa trẻ mắc lỗi, đứng không vững, nhưng không dám dựa vào Trình Trạc, Trình Trạc hỏi cô gì đó nhưng cô không nghe rõ, ngơ ngơ ngác ngác đáp "Hả".
Anh không hỏi lại, véo nhẹ má cô.
Cuối cùng trời đất quay cuồng, cô bị bế ngang lên. Đôi mắt mơ màng của Mạnh Thính Chi dõi theo từng ngọn đèn thả trần tinh xảo trên hành lang, sắc đỏ lan ra.
Tranh mỹ nhân treo bốn phía trên tường phản chiếu sắc đỏ, hiện ra chữ.
Dưới ánh đèn đỏ là chữ mực đen, hoa hảo nguyệt viên.
Ngoài trời mưa rả rích không ngớt, sắc trời ảm đạm, mưa bụi bay lả tả, tạo thành một màn chắn lạnh lẽo ngăn cách với màn đêm.
Người đi phía sau không ngả dù đúng hướng, vài giọt mưa bay lất phất rơi xuống gương mặt của Mạnh Thính Chi, cô như con mèo bị làm phiền, rụt người lại, cau mày hừ nhẹ, trốn trong vòng tay của Trình Trạc.
Vệt nước tụ lại thành một đường thẳng, trượt xuống áo sơ mi của Trình Trạc, lập tức thấm ướt.
Trình Trạc quay đầu ra sau liếc nhìn.
Cái liếc mắt đó của anh bình tĩnh và sắc bén, không hề nhuộm màu rượu, như có thể nhìn thấu người khác. Người đó vội vàng dựng thẳng cây dù, nói xin lỗi xin lỗi.
Trình Trạc bế Mạnh Thính Chi vào trong xe, xe chạy ra khỏi quảng trường Bảo Đại.
Có lẽ vì chưa từng say rượu, cái cảm giác nóng bức như bị mèo cào này khó chịu kinh khủng khiếp, bụng dạ loạn hết cả lên.
Nhưng Mạnh Thính Chi vẫn có thể nhận ra được bên cạnh là Trình Trạc, nhờ vào mùi gỗ ẩm ướt.
Cô thoáng nhìn ánh đèn lướt qua ngoài cửa xe, không biết mình đã tỉnh táo được bao nhiêu, mà lại rất dạn dĩ.
Ngón tay vịn lấy góc áo của anh.
"Em nhàm chán hồi nào?"
Trình Trạc nhìn xuống, im lặng nhìn cô.
"Em cũng muốn nói chuyện với mấy người đó, nhưng mà không thân, em có quen biết họ đâu, em không biết nói gì hết, em đâu có chán, em chán chỗ nào..."
"Nước muối sinh lý" nơi khóe mắt cô chảy ra không phải vì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, nhưng chảy xuống hốc mắt, thấm vào chỉ tay trên lòng bàn tay mát lạnh của Trình Trạc, thực sự có thể lòng anh ngổn ngang.
Anh có vẻ ngoài lãnh đạm, ngoài tầm với như tùng cao trăng xa, thoạt nhìn sẽ cảm thấy ngay người này chắc hẳn không hiểu được nỗi khổ trên đời, huống chi là mủi lòng trước nước mắt của cô gái trẻ.
Cũng vì từ trước đến giờ, chưa có cô gái nào khóc trước mặt anh.
Anh chưa từng nhìn thấy cô gái nào ấm ức đến mức này, chỉ vì bị người khác nói là nhàm chán, như thể tội danh tày trời đè lên người cô làm cô khó chịu muốn chết.
Trình Trạc phủi tàn thuốc, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của cô, sợ chút nữa thôi cô không thở nổi.
Mạnh Thính Chi quá nóng.
Chính xác hơn, là cảm giác khô nóng rất đỗi xa lạ, giống như trận cháy rừng lan từ trong ra ngoài, giải thoát cho những suy nghĩ đã giấu kín bấy lâu nay của cô.
Cô cử động cực kỳ nhẹ, chầm chậm nắm lấy tay anh, áp vào gò má nóng bỏng của mình, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng người lại rất yên tĩnh, chỉ nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
Khóe mắt và chóp mũi đỏ bừng vì cơn say, nước mắt từng giọt từng giọt tuôn ào ào vì sợ hãi.
Làm Trình Trạc được chứng kiến cảnh tượng tiên nữ khóc.
Cô gọi anh.
"Trình Trạc, lần sau em xem bài cho anh nha?"
Cô ôm lấy bàn tay của Trình Trạc, giọng nói mềm nhũn kéo dài, giống mèo.
Không biết do vô tình hay cố ý, cánh tay của anh đặt ở giữa ngực cô, chiếc đầm mỏng manh không giấu được cơ thể mềm mại nóng bỏng đang nóng hầm hập.
Cũng giống mèo.
Đôi mắt của Trình Trạc vẫn bình tĩnh, một lúc lâu sau chợt trầm xuống, anh bình tĩnh rút tay ra, thầm nhìn thấy chút mất mát nơi đáy mắt cô.
Vài giây sau, anh ngăn lại ngón tay cô đang dụi mắt, ngón cái ôm lấy gương mặt của cô, nhẹ nhàng lau đi vệt nước nhỏ dưới mắt cô.
Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, giọt nước bên khóe mắt trượt xuống, ngây thơ như một tờ giấy trắng mặc người khác vẩy mực.
Đàn ông bẩm sinh có khả năng dự đoán phụ nữ có rắc rối hay không.
Cô nhóc này tính tình lầm lì, tâm hồn nhạy cảm, còn dễ khóc, ngẫm lại đúng là không có gì thú vị.
Có lẽ sau này mà bướng thì còn khó đối phó hơn.
Người ta hay nói duyên phận do trời định, nhưng thực tế phần lớn là do con người tạo ra.
Nếu ở chùa Thọ Đáp, anh không bị ma xui quỷ khiến quay đầu lại, thì sẽ không đánh rơi bật lửa.
Nếu tối hôm đó nhớ đến cái cổ trắng trẻo đó để bị sặc thuốc lá, sặc thì sặc thôi, không gọi cú điện thoại kia, thì hiện tại sẽ không dính vào cái mớ bòng bong này.
Nhưng anh lại thích cái mớ bòng bong này, những lần trước đó cũng không được coi là phá lệ. Điều nằm ngoài kiểm soát chính là sự nhiệt tình lẫn do dự của cô đều được bày ra trước mắt anh, cô muốn bước đến, anh còn thực sự muốn kéo cô một phen.
Thuận buồm xuôi gió suốt hai mươi mấy năm, muốn thử cảm giác gặp rắc rối.
Mạnh Thính Chi nào biết được ý nghĩa đằng sau cái thở dài nhè nhẹ của anh.
Chỉ cảm thấy phần gáy nhồn nhột, có ngón tay nhẹ nhàng vòng qua tai, véo nhẹ sau gáy cô, rồi anh thật sự kéo cô đến gần, ôm cô vào lòng mà dỗ dành.
"Nửa lời khó nghe cũng không nghe nổi? Mạnh Thính Chi, em khó hầu thật đấy."
Giọng nói quyến rũ.
Cổ họng cô thắt lại, bỗng cô rất muốn chạm vào yết hầu đã phát ra âm thanh đó của anh.
Cô cũng thực sự đã làm thế.
Khẽ khàng chạm vào, yết hầu của anh trượt xuống, Mạnh Thính Chi ngoan ngoãn dừng ở đó chờ nó quay lại, đầu ngón tay bị vật cứng ấn nhẹ vào, ánh mắt cô lóe lên, một sự ngạc nhiên non nớt vụt qua trong mắt cô.
Trình Trạc nắm cổ tay của cô lại.
"Quà sinh nhật của em đây hả?"
Mạnh Thính Chi dựa vào vai anh, kể anh nghe về chiếc bánh.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái ẩn chứa rất nhiều suy tính, như thể chiếc bánh kem của mình không xuất sắc cũng một phần là do anh, nếu không phải vì anh quá được hoan nghênh, có lẽ cô sẽ lấy hết can đảm cầm chiếc bánh kem đến trước mặt cho anh xem.
Khi xe quay trở lại, đúng lúc đến giờ, đài phun nước ở quảng trường Bảo Đại đang biểu diễn, màu nước phản chiếu ánh đèn neon.
Trình Trạc ngồi trong xe gọi điện thoại miêu tả chiếc bánh kem không nổi bật đó, người bên kia vừa tìm vừa hỏi, có cần mang những chiếc bánh khác đến nhà anh không.
"Mấy cái khác không cần."
Nghe thấy mấy chữ đó, Mạnh Thính Chi nheo mắt nhìn ra cửa xe, một làn gió xuân chợt dâng trào trong lòng. Mưa rơi lất phất, một vài giọt rơi lên má cô, để lại những luyến lưu.
Nhớ đến gì đó, cô quay đầu lại, đôi mắt say mèm sáng ngời, "Phía dưới còn một tấm thiệp, màu xám ạ."
Ánh mắt của anh dừng trên gương mặt cô, anh nở nụ cười nhạt trong bóng tối, nói lại vào điện thoại, "Có một tấm thiệp, màu xám."
Sau khi hóng gió bên cửa xes, cô quay lại bên Trình Trạc, Trình Trạc lau đi hơi lạnh trên mặt cô, "Còn khó chịu không?"
Cô lắc đầu, chờ bánh kem đến.
Xe dừng trước cửa câu lạc bộ, phục vụ nhanh chóng mang bánh kem và thiệp sinh nhật xuống đây.
Bánh màu trắng sữa, trang trí xung quanh hình lá cây, ở giữa viết: Trình Trạc, sinh nhật vui vẻ.
Chữ kem bơ màu vàng mơ, thể chữ Sấu Kim.
Chữ Trạc trong Trình Trạc có rất nhiều nét, phải tốn nhiều công sức mới viết được nét mảnh và đẹp thế này.
Mạnh Thính Chi tràn đầy mong đợi, "Muốn ăn thử không?"
.
Khu vực đóng phim cách trung tâm Tô Thành hơn bốn tiếng đi xe, quay hết cảnh của tối nay, Triệu Uẩn Như từ chối một cuộc phỏng vấn về một bộ phim Trung Quốc và một sự kiện offline của một nhãn hàng.
Vội vội vàng vàng lên xe, lúc này mới đến câu lạc bộ Bách Tân với vẻ mệt mỏi.
Cô ta biết xe của Trình Trạc, nhưng không biết người phụ nữ đang ở trên xe của Trình Trạc.
Dưới màn mưa mịt mù, Triệu Uẩn Như nhìn lâu đến mức mắt cay xè.
"Ôi khách quý, cô Triệu, lần này chạy đến chỗ tôi không có trợ lý hay vệ sĩ luôn à? Đường Kim Lâm không thiếu paparazzi đâu nhé."
Triệu Uẩn Như nhanh chóng thu lại vẻ mặt sững sờ, quay đầu lại, thấy người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu xanh biển, đang phẩy cây quạt gỗ đàn hương -- là Tiết Diệu, bà chủ của câu lạc bộ Bách Tân.
"Cô ta là ai?"
Triệu Uẩn Như không gọi tên, thậm chí không hề chỉ tay về phía chiếc xe đang nâng cửa kính lên và chạy đi, giọng nói lạnh nhạt ngập tràn đồ kỵ.
Nhưng cả hai biết rõ đang nói đến ai.
Triệu Uẩn Như thích Trình Trạc, chuyện này đã rõ như ban ngày trong cái giới này.
Ngay cả tối nay vì sao chỉ một trợ lý hoặc vệ sĩ cũng không có, là vì Trình Trạc không thích phụ nữ có người trước người sau tháp tùng.
Thật ra anh chưa từng nói không thích, tự Triệu Uẩn Như đoán thế.
Mỗi lần Kiều Lạc đi một mình bị paparazzi chụp được hay bị phóng viên cản đường, đán người đập máy không thiếu chuyện nào, anh nghe xong, không cảm thấy phụ nữ như thế thô lỗ hay hung dữ, còn sẽ cười, nói Kiều Lạc giỏi giang quá nhỉ, không uổng công học boxing.
Tiết Diệu phẩy nhẹ cây quạt trong tay, ngẩng đầu nhìn cơn mưa rơi cả ngày vẫn chưa tạnh, nói: "Tối nay Trình Trạc dẫn đến, nghe nói là sinh viên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro