Ngoại truyện 15 - Chuyện hai loài hoa
(Ngoại truyện này kể về Hạ Thiên Liên và Phó Tường Vi. Tên của hai nhân vật trùng với tên hai loài hoa, Thiên Liên là hoa tai mèo, Tường Vi đơn giản là hoa tường vi thôi.)
Nên đọc lại ngoại truyện 10 trước khi đọc ngoại truyện này.
Thời tiết vào đông, tại sân bay.
Khi Meo Meo và Phó Tường Vi xách hai túi nhỏ đến đón cán bộ ngoại giao họ Từ trở về khi anh đi tham dự "Ngày kỷ niệm Ma Cao được trao trả", họ đã vội vàng dừng chiếc xe QQ rồi nhanh chóng chạy vào sảnh chờ của sân bay, không cẩn thận đụng vào Tổng giám đốc Hạ từ bên trong bước ra, anh nói câu "sorry", sau đó đứng bên đường đợi xe, rồi nhanh chóng rời đi. Tường Vi cứ nhìn chiếc xe đó cho đến khi không thấy bóng dáng đâu, thầm nghĩ, nếu anh ta chưa kết hôn thì sẽ là bố của các con cô trong tương lai.
Phật dạy rằng, mỗi người bạn gặp trong cuộc đời chính là sự sắp đặt của số phận, tất cả đều là duyên phận.
Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, khi bạn gặp người yêu bạn chính là thời khắc đẹp đẽ nhất. Cho dù đó là ai, trong cuộc đời luôn có những khoảnh khắc rực rỡ hơn cả hoa mùa hè.
***
Kể từ ngày Phó Tường Vi đụng phải thân hình cao lớn của Hạ Thiên Liên, suốt cả tháng nay cô cứ nghĩ đến anh.
Một hôm khi đi ăn pizza cùng Mao Hiểu Húc, Mao Mao thấy vẻ mất tinh thần của Phó Tường Vi thì hỏi: "Sao thế?"
Tường Vi: "Không thuận lợi."
Mao Mao lập tức hớn hở hỏi: "Cái gì không thuận lợi?"
"Công việc, gia đình, phòng the."
Mao Mao: "Về công việc thì tôi biết, kể từ lúc đến Bắc Kinh thì bà vẫn chưa tìm được việc chính thức, bây giờ vẫn còn "dạy học cho người nghèo" đúng không? Về gia đình thì bố mẹ của bà cứ gọi bà về chứ gì? Còn về phòng the thì bà cô đơn lẻ bóng, lấy đâu ra chuyện phòng the? Chẳng lẽ lúc nằm một mình trên giường, bà dùng tay mà cũng không thỏa mãn hả?"
Tường Vi khinh bỉ nhìn Mao Mao: "Bà hết thuốc chữa rồi, mau gọi điện cho Meo Meo đi. Bà nói xem tôi muốn mặt có mặt, muốn dáng có dáng, lúc ưỡn ngực thì cũng lên cỡ D, sao lại..."
Mao Mao: "Tính cách quyết định số mệnh."
Tường Vi nhìn Mao Mao hồi lâu: "Mau gọi điện cho Meo Meo bảo bà ấy tới đây ngay!" Cô vừa nói vừa đập mạnh bàn, đúng lúc có người đi ngang qua nên khuỷu tay của cô đụng trúng hông người ta.
"Sorry." Dù không phải lỗi của mình nhưng người đó vẫn lịch sự xin lỗi.
Mà đầu sỏ gây tội tên Phó Tường Vi thì quay sang mắng: "Fuck!"
"Fuck?" Người đó không ai khác mà chính là Hạ Thiên Liên. Hôm nay anh mặc áo khoác màu đen, đeo kính đen. Gương mặt của tổng giám đốc Hạ không hề có biểu cảm gì khiến anh trông rất có khí chất của sát thủ. Vì thế, Mao Mao ngồi gần đó quyết định giả câm cho lành...
Còn Phó Tường Vi thấy đối tượng hẹn hò của mình thì lần đầu tiên có tinh thần "hiến thân".
Thế là cô đứng lên, cười rạng rỡ, "Xin lỗi, vừa rồi tôi vô ý quá, anh có sao không?"
Hạ Thiên Liên là người rộng lượng, anh gật đầu rồi đi tiếp.
Tường Vi ngồi xuống liếm môi: "Khát nước ba ngày, tôi chỉ uống bình nước này(1)."
(1) Câu gốc là "Khát nước ba ngày, chỉ lấy một bình nước", ý nói sẽ chung thủy chỉ yêu một người, hoặc chỉ chú tâm vào một việc gì đó.
Mao Mao: "Lần nào thấy trai đẹp, bà cũng nói thế."
"Sai, trước kia tôi nói 'Khát nước ba ngày, tôi chỉ CHƠI bình nước này', rồi đúng là tôi chỉ xem cái bình đó thôi, chưa UỐNG bao giờ cả. Lần này thì khác, tôi muốn ngậm vào miệng, uống xong chùi sạch mép, ngay cả cặn cũng phải liếm sạch!" Tường Vi nhìn Hạ Thiên Liên ngồi cách đó không xa, "Tới quán thức ăn nhanh một mình thì chắc chắn còn độc thân. Chỉ cần là bông chưa có chậu thì không sao hết."
Hạ Thiên Liên chưa từng gặp cô gái nào có ánh mắt nồng cháy như thế.
Lúc nhìn anh mắng "fuck", ánh mắt cô như thể anh là con dê béo từ trên trời rơi xuống chờ được nướng chín.
Hôm nay anh vẫn bận như mọi khi, từ sáng tới giờ chưa ăn gì nên đến quán pizza gần công ty ăn tạm, lúc gọi món xong thì thấy cô gái ấy vẫn nhìn mình, không hề có sự e thẹn, ngượng ngùng của con gái.
Tường Vi hỏi: "Mao Mao, bà nghĩ tôi nên tới đó trực tiếp hỏi xin số điện thoại hay là giả vờ đổ nước vào người anh ấy rồi giúp anh ấy giặt áo để gián tiếp lấy số điện thoại?"
Mao Mao sờ cằm suy nghĩ một lát, nói: "Tôi nghĩ bà nên đến hỏi xin trực tiếp, nếu anh ta không cho thì hãy đổ nước! Còn nếu ngay cả phí giặt ủi mà người ta cũng không cần thì... bà cứ quấn lấy người ta, tôi là chuyên gia trong chuyện này, sẽ truyền bí kiếp cho bà!"
"Quấn lấy? Hiệu suất quá thấp, không phải style của tôi."
"Vậy bà muốn chơi trò tình một đêm không? Sau đó sẽ lâu ngày nảy sinh tình cảm?"
"Quá cực đoan, không phải style của tôi."
Mao Mao sốt ruột: "Vậy bà có muốn bắt chước Meo Meo không, làm ra vẻ ngu ngơ đáng yêu ấy."
Tường Vi: "Meo Meo là ngơ bẩm sinh, còn tôi thuộc kiểu quyến rũ, nếu bắt chước bà ấy thì sẽ thành ra làm bộ làm tịch đáng yêu, buồn nôn lắm."
Mao Mao càng sốt ruột: "Vậy bà muốn sao? Anh ta sắp ăn xong rồi kìa!"
Tường Vi cười quyến rũ, nắm một tay lại đấm vào lòng bàn tay kia, "Mãi nghệ."
Trừ ngoại hình gợi cảm ra, ưu điểm lớn nhất của Tường Vi là "ca hay múa giỏi".
Phó Tường Vi đứng lên tiến tới chỗ Hạ Thiên Liên. Khi đứng trước bàn của tổng giám đốc Hạ, cô vô cùng thân thiện hỏi: "Anh muốn nghe hát không? Chúng tôi đang quyên góp cho trẻ em gặp khó khăn. Chỉ mười tệ một bài thôi." Xong việc thì phải mua kẹo cho đám nhóc đó mới được.
Khách khứa xung quanh bắt đầu nhìn về phía cô. Hạ Thiên Liên lấy giấy ăn lau miệng, mỉm cười nói: "Cô không sợ xấu hổ hả?"
Tường Vi cười khẽ, "Tôi mà xấu hổ thì anh cũng sẽ xấu hổ, để mọi người không ai bị xấu hổ thì anh có thể cho tôi xin số điện thoại để tôi hát riêng cho anh nghe. Ý anh thế nào?"
Hạ Thiên Liên đắn đo một chút rồi đứng dậy nói: "139XXXXXXXX. Tôi họ Hạ."
"Phó Tường Vi."
Thế là Phó Tường Vi lấy được số điện thoại của tổng giám đốc Hạ.
Bảy giờ tối hôm đó, Phó Tường Vi gọi điện nhưng Hạ Thiên Liên không nghe máy.
Bảy giờ rưỡi, Hạ Thiên Liên gọi lại.
"Là cô gái hồi sáng?"
"Quý khách, anh muốn nghe bài gì?"
Hạ Thiên Liên cười, "Khách nghe theo chủ, tùy cô đấy."
"Được thôi." Phó Tường Vi đằng hắng, hát, "Ông mặt trời, ông mặt trời, cho chúng ta bảy màu, chiếu lên những bông hoa xinh đẹp đáng yêu. Hôm nay chúng ta lớn lên dưới ánh mặt trời, sau này chúng ta sẽ đi khắp thế gian tạo ra sắc màu. Đi đi đi, đi đi đi..."(2)
(2) Lời bài hát thiếu nhi "Bài ca mặt trời".
Vì cô không ngừng hát từ "đi", tổng giám đốc Hạ sợ cô tắt thở nên tốt bụng hỏi: "Cô muốn tôi đi đâu?"
Tường Vi ngừng hát, thở hổn hển, cười hì hì, nói: "Đi ăn cơm, em sẽ nhắn địa chỉ cho anh."
Hạ Thiên Liên suy nghĩ trong một giây, "Ừ."
Tại một góc ở nhà hàng.
Tổng giám đốc Hạ nhìn cô gái mặc váy đỏ ngồi đối diện lấy con dao ở trong túi xách ra gọt táo.
Phục vụ nào đi ngang qua cũng đều nhìn cô.
Tường Vi ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Liên: "Có phải anh đang nghĩ 'Sao chuyện gì cô gái này cũng làm được hết thế?' đúng không?"
Tổng giám đốc Hạ chỉ cười chứ không nói gì.
Tường Vi nói tiếp: "Nếu anh nghĩ thế thật thì em cũng chịu thôi, vì em là người như thế mà. Ban đầu em nghĩ sẽ giả làm người hoàn hảo để quyến rũ anh, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy không được, lần này em thật lòng rồi, không thể giả vờ giả vịt được nữa. Dù sao sau này cũng sẽ lộ thôi, không bằng phô bày ra hết ngay từ đầu."
Hạ Thiên Liên nhấp một ngụm cà phê, "Tôi lớn hơn em nhiều lắm."
Tường Vi: "Tuổi tác không phải vấn đề, quan trọng là ngoại hình."
Tổng giám đốc Hạ bị sặc, nói tiếp: "Tôi rất bận."
"Vậy thì càng kiếm được nhiều tiền, em thích."
Hạ Thiên Liên trầm tư một chút rồi nói: "Với ngoại hình ấy thì ắt hẳn có rất nhiều người theo đuổi em."
Tường Vi cười quyến rũ: "Cảm ơn anh. Thế nên ít ai xứng với em lắm."
Hạ Thiên Liên cười: "Em thấy tôi xứng với em?"
"Rõ ràng bà ấy với cao anh mà trai đẹp!" Đột nhiên bàn bên cạnh vang lên một giọng nói, đó là một cô gái mỉm mĩm đội mũ lưỡi trai và mang kính râm.
Tường Vi ngạc nhiên: "Mao Mao, sao bà lại ở đây?"
Mao Mao: "Trong mắt bà toàn chỉ có người ta thôi, tôi đến lâu lắm rồi mà bà cũng không nhận ra." Sau đó quay sang nói với Hạ Thiên Liên, "Hai người tiếp tục đi, tôi chỉ tới xem anh ngược bà ấy thôi."
Hạ Thiên Liên bật cười, nói: "Sao tôi phải ngược cô ấy? Tôi thích cô ấy mà."
Mao Mao ngạc nhiên đến ngớ người: "Không phải chứ? Tôi không tin! Mới đó mà tường thành đã bị công phá rồi? Không phải sẽ là "Anh ấy ngược tôi trăm ngàn lần, còn tôi vẫn yêu anh như thưở ban đầu" giống tôi với thầy Tô à?"
Tường Vi cũng giật mình: "Thật ư? Anh đồng ý hẹn hò với em ư?"
Tổng giám đốc Hạ cười rạng rỡ, nói: "Tôi không phủ nhận."
Anh cảm thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện mình rất thú vị. Đời người rất dài, phải ở cạnh người thú vị mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro