Ngoại truyện 14: Những mẩu truyện nhỏ (4)
Mặt trời của anh
Edit: Sa
Mây nhẹ bay trên trời, bên ngoài cửa sổ cành lá đung đưa, chim hót líu lo. Lý An Ninh ngồi trong phòng học lấy tay che cái ngáp dài.
"Meo Meo, trong hội thi thể thao sắp tới bà có muốn tham gia môn đẩy tạ không? Vẫn chưa đủ người đăng ký nè." Bạn bàn trên quay xuống hỏi cô.
An Ninh đang nghĩ đến chuyện khác, mở to mắt mơ mơ màng màng. Cô không muốn theo bố để có tương lai xán lạn gì đó, cô chỉ muốn ở với mẹ thôi, sao lại không được chứ? An Ninh lẩm bẩm một mình: "Sao lại không được chứ?"
Bạn bàn trên: "Thật không? Vậy tôi ghi tên bà nhé."
Bạn cùng bàn Lý An Ninh đẩy bạn bàn trên: "Meo Meo là bộ não của tôi đấy, bà ấy có bao nhiêu sức đâu mà bảo bà ấy đẩy tạ."
Bạn bàn trên nhìn ra bầu trời xa xa, nói rất tự tin: "Bình thường Lý cô nương rất hay làm chúng ta ngạc nhiên, có khi lần này còn tạo ra chấn động ấy chứ."
Song, không hề có chấn động nào cả.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Giữa tiếng reo vang ồn ào của hội thi thể thao, Lý An Ninh kết thúc lần đẩy tạ thứ ba, giành được vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên.
An Ninh trong bộ đồ màu hồng vừa xấu hổ vừa chán nản đi đến một góc ngồi với bạn cùng bàn.
Gió khẽ lay, thổi nhẹ vạt áo thấm đẫm mùi thanh xuân.
Từ Mạc Đình ngồi ở hàng đầu tiên tại khu vực dành cho lớp của mình, cậu mặc chiếc áo khoác thể thao đồng phục màu xanh, một tay chống cằm, chăm chú dõi theo một bóng áo hồng ở phía xa. Vì ngồi ở sát biên mái che nên người cậu chìm trong nửa sáng nửa tối.
"Mạc Đình, Mạc Đình!" Có một nam sinh gọi cậu.
Từ Mạc Đình khó chịu quay sang.
Nam sinh đó chạy tới gần: "Sao nhìn mặt căng thế? Tâm trạng không tốt hả? Anh Từ à, đến lượt nhảy xa của ông rồi đấy!"
Từ Mạc Đình đáp "ừ" rồi đứng lên, cởi áo khoác ném lên ghế, đi về phía khu vực nhảy xa.
Lượt nhảy đầu tiên của Từ Mạc Đình khá tốt, chuẩn bị lượt nhảy thứ hai.
Cậu vừa chạy lấy đà vừa nhìn thẳng về phía vạch nhảy, Lý An Ninh đang ngồi cách đó xa xa. Cậu nhìn rất chăm chú, sau đó khẽ cúi đầu, bật tung người nhảy về phía trước.
Từ Mạc Đình giành được giải nhì hạng mục nhảy xa và giải học sinh toàn diện nhất trong hội thi thể thao năm nay. Sau khi nhận giải, dưới sự reo hò của đám nam sinh, Từ Mạc Đình đi về chỗ ngồi của mình. Cậu không thấy cô ngồi ở chỗ của cô nữa. Cậu nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy người ta đâu cả.
"Tôi đi khiên bình nước đây." Mạc Đình nói với đám bạn rồi bỏ đi.
Đi một vòng quanh sân trường mà vẫn không thấy đâu, Từ Mạc Đình quyết định đến căn tin, vừa đẩy cửa vào thì thấy Lý An Ninh đang xếp hàng trước quầy mua nước.
Bạn cùng bàn của cô khoác tay cô: "Gần đây mắt tôi mỏi quá, bà đọc hết quyển "Bản thảo cương mục"(1) rồi đúng không, vậy bà khám xem tôi bị gì."
(1) Bản thảo cương mục: là một từ điển bách khoa về dược vật học của Trung Quốc do Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16 đầu thời nhà Minh, tên tiếng Anh là The Compendium of Materia Medica.
Cô im lặng một lát rồi nói: "Bà đánh giá cao tôi quá, với tài nghệ của tôi thì chỉ đoán được bà sống hay chết thôi."
"..."
Từ Mạc Đình lặng lẽ tới sau cô, đứng cách cô khoảng mười mét. Chùm tóc được cột sau đầu của cô bị lỏng, có mấy lọn tóc rơi xuống lưng.
Ra khỏi căn tin, có cơ gió thổi qua, một chiếc lá nhẹ nhàng đậu lên mái tóc cô rồi lại chầm chậm đáp xuống đất theo bước chân cô. Cô và bạn cùng bàn tiến về khu lớp mình.
Từ Mạc Đình đi sau họ mấy mét, tiến lên nhặt chiếc lá ấy.
Tai cậu hơi đỏ, có lẽ vì bí mật nho nhỏ của mình.
Cậu lấy chiếc lá ấy làm kẹp sách, giữ rất lâu rất lâu, thậm chí còn mang theo sang nửa bên kia bán cầu, rồi lại vượt Thái Bình Dương về nước.
Cuối cùng, nó được cô lấy làm kẹp sách.
Anh cứ nghĩ mình sẽ luôn chịu đựng được bóng tối, mãi cho đến khi gặp ánh mặt trời của mình.
Là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro