Ngoại truyện 13 - Kỷ niệm ngày cưới
Edit: Sa
An Ninh nằm trên giường lướt Weibo thì có thông báo: Mẹ Chồng đã theo dõi Weibo của bạn. Mặt An Ninh thoắt trắng bệch, nghĩ đến mấy trạng thái mà mình đăng, cái gì mà hình phạt tàn nhẫn nhất thời cổ đại, hoàng hậu có nhiều nam sủng nhất, cái chết vì nhan sắc của các vệ giới thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều (vì quá đẹp trai nên bị vây xem, thế là bị đè chết)... Hình như khẩu vị hơi nặng?
An Ninh luống cuống chân tay định xóa chứng cứ thì bị Từ Mạc Đình ở đâu xuất hiện giật lấy điện thoại: "Suốt ngày nghịch điện thoại."
"Đợi đã, bây giờ đang là tình trạng khẩn cấp, mau trả điện thoại cho em."
Từ Mạc Đình nhìn vẻ mặt cô thì lập tức lộ ra nụ cười cháy nhà hôi của: "Anh có thể trả lại cho em, nhưng em sẽ lấy gì để trao đổi?"
Meo Meo phiền lòng, "Là điện thoại của em mà."
"Tài sản của vợ chồng là đồng sở hữu, nên nó cũng là của anh."
"... Đừng ép em viết đơn ly hôn."
Đêm đó, trên chiếc giường ở tầng ba xảy ra một vụ huyết án chỉ vì chiếc điện thoại, à không đúng, phải là vì được mẹ chồng theo dõi Weibo mà dẫn tới một vụ huyết án. Thủ đoạn của hung thủ gây án cực kỳ tàn ác khiến nạn nhân không thể chống trả.
Sau khi xảy ra vụ án, hung thủ ôm nạn nhân, nói vẻ biếng nhác: "Ngay cả một lá thư tình mà cũng không viết cho anh thì thôi, đằng này còn đòi viết đơn ly hôn, hử?"
Meo Meo sức tàn lực kiệt phản bác: "Em có viết thư tình cho anh rồi mà, là mùa đông năm ấy đó... Em đọc cho anh nghe, về nhà lại viết cho anh nữa."
"Ừ." Hung thủ nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười, "Gây án luôn phải có động cơ."
Hai người ôm nhau trao đi những "lời ngon tiếng ngọt" rồi thiếp dần. Và Meo Meo cũng quên béng luôn vụ Weibo.
(Meo Meo đáng thương quá! Bị Từ lão đại ăn sạch... ~>_<~ )
Hôm sau An Ninh tỉnh dậy, nhớ tới chuyện hôm qua thì vội vàng mở Weibo, trong một trạng thái của cô, mẹ chồng bình luận: "Mấy cậu vệ giới thời này đẹp trai thật đấy, muốn được gặp tận mắt ghê."
Quả nhiên sinh ra được đứa con như Từ Mạc Đình thì tuyệt đối không phải người đơn giản. An Ninh trả lời mẹ chồng: "Thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều không quá bị ràng buộc bởi các nguyên tắc, phụ nữ rất thoải mái, cứ thấy trai đẹp là sẽ vây xem, có khi họ sẽ ném khăn tay, hoa quả để biểu lộ. Mỗi lần Phan An ra ngoài thì đều thu được một xe hoa quả miễn phí."
Nếu Từ Mạc Đình được sinh ra vào thời đó thì có được người ta vây quanh, ném hoa quả cho anh không? Nghĩ vậy An Ninh bật cười, "Nếu có mặt ở đó thì mình sẽ ném sầu riêng."
Từ Mạc Đình đang lau tóc, nghe thế thì thuận miệng hỏi: "Sầu riêng gì cơ?"
Meo Meo lắc đầu, "Hôm nay là chủ nhật, dù sao cũng không có gì làm, lát nữa ăn sáng xong rồi dẫn con đi công viên chơi nhé?"
Từ Mạc Đình cau mày nhìn cô, "Em không nhớ à?"
"Gì cơ?"
Từ lão đại nhíu chặt mày, "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta."
A?!
Quên mất tiêu...
Chết chắc rồi!
"Quả nhiên là em quên thật."
An Ninh dè dặt hỏi: "Mạc Đình... Anh giận hả?"
"Anh không giận mà chỉ tiếc nuối thôi." Tiếc nuối là từ trong ngôn ngữ ngoại giao, thực tế có nghĩa là bất mãn.
An Ninh nhìn anh ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng, định gọi anh nhưng không dám.
Từ Mạc Đình ra khỏi phòng, răng cắn chặt môi dưới, giữ cho nét mặt không chút thay đổi.
Lúc xuống lầu, mẹ Từ ngồi ở bàn ăn thấy anh chỉ xuống một mình thì hỏi: "Ninh Ninh đâu?"
"Không liên quan tới con."
Mẹ Từ trợn mắt há mồm: "Sao đây? Gây nhau hả, lại đúng vào hôm nay?"
Từ Mạc Đình chỉ định giả vờ thôi, nhưng nghe mẹ nói thế thì mặt lại đen thêm mấy phần, mẹ còn nhớ được mà cô lại quên mất. Tự dưng muốn biến giả thành thật, nhưng anh lại không nỡ giận cô. Anh tới cạnh bảo mẫu ôm lấy con gái, nhưng con đã bắt đầu không thích được người ta ôm, anh thản nhiên nói với con: "Mẹ các con lợi hại thật đấy, có thể làm bố giận cơ mà."
Lúc Meo Meo đi xuống, mẹ Từ vội gọi cô: "Ninh Ninh, qua ăn sáng."
"Dạ." Lén nhìn ai đó, ngay cả mặt cũng không thèm ngẩng.
Mẹ Từ ngó qua ngó lại cặp vợ chồng son, "Được rồi, cũng đâu phải là con nít nữa mà bày đặt giận với chả dỗi, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, hai đứa đi đâu chơi đi."
Từ Mạc Đình hớp ngụm nước trái cây, "Con vẫn giữ nguyên thái độ." Lập tức từ chối.
Từ đầu tới giờ Meo Meo chỉ chăm chú ăn cháo, Từ Mạc Đình thấy cô không nói lời nào thì đặt ly nước trái cây xuống, lạnh nhạt hỏi: "Quý phương nghĩ sao?"
"Ồ, em cũng giữ nguyên thái độ."
"..." Nghiến răng nghiến lợi, "Ăn xong thì thay quần áo, đưa em ra ngoài."
"... Vâng." Meo Meo rốt cuộc cười híp mắt nhìn Từ Mạc Đình, nhưng ai đó làm như không thấy, lúc đứng dậy còn nói thêm một câu, "Anh giữ lại quyền phản ứng khi tiến trước một bước." Nghĩa là về nhà thì sẽ trả thù.
"..."
Đối với lần đối đáp này, hai bên coi như hòa.
Lúc ra khỏi nhà, An Ninh nịnh nọt: "Mạc Đình, hôm nay chúng ta làm gì?"
Không trả lời.
"Hay là buổi sáng đi chơi, buổi trưa đi đâu đó ăn cơm, buổi chiều đi xem phim, còn buổi tối thì dạo biển?"
Vẫn không trả lời.
Lên xe, Mạc Đình mới mở miệng: "Có nhớ năm ngoái em đã đồng ý năm nay sẽ làm gì không?"
An Ninh cúi đầu, Từ Mạc Đình hít sâu: "Anh lặp lại lần nữa, em phải nhớ cho kỹ, là anh với em sẽ cùng đến căn nhà của anh lúc trước ở một ngày. Anh đã cho người quét dọn rồi, cũng đã chuẩn bị xong thực phẩm trong một ngày."
"Chỉ thế thôi?"
"Đúng, chỉ thế thôi, nhưng em không nhớ."
Đầu của Meo Meo cúi càng thấp, "Em xin lỗi, không phải em cố ý đâu."
"Nếu xin lỗi có tác dụng thì thế giới này không hỗn loạn như vậy." Từ Mạc Đình khởi động xe, "Trên đường suy nghĩ thật kỹ cho anh, nghĩ xem phải làm sao để anh không truy cứu lỗi lầm của em."
"Ờm, em yêu anh."
"... Lý An Ninh, em có thể lười hơn được nữa không?"
Meo Meo không biết nói lời ngon tiếng ngọt vô cùng buồn bã, "Anh là bảo bối trong tim em..."
"Lý An Ninh."
"Dạ?"
"Em ngậm miệng lại."
"..."
Đến nơi, Từ Mạc Đình cởi áo khoác rồi vào phòng tắm rửa mặt, có lẽ là vì tức quá nên cần nước lạnh để bình tĩnh lại.
An Ninh lê bước đến phòng tắm, "Có nhớ lần đầu em tới đây không?"
Từ Mạc Đình cầm khăn giấy lau mặt và tay, lúc đi ra thì nói: "Nhớ, em hôn anh trên ghế sa lông."
"Đó là việc ngoài ý muốn."
"Việc ngoài ý muốn mà lại xảy ra hàng ngày?" Đặc biệt là sau khi kết hôn.
Meo Meo ấm ức: "Anh ngậm máu phun người, rõ ràng là anh làm... chuyện... xảy ra hàng ngày với em."
"Anh làm gì em?" Biết mà còn hỏi.
Vợ chồng già cả hết rồi, cũng đã có hai đứa con con hai tuổi mà còn ngượng ngùng gì chứ. Meo Meo quyết đoán kéo cổ áo xuống, chỉ vào dấu hôn trên người, "Thấy không? Nếu em chủ động thì mấy dấu này phải ở trên người anh chứ không phải người em."
Từ Mạc Đình tỏ ra bình tĩnh: "Em nói nếu? Thường thì anh không trả lời vấn đề mang tính giả thiết."
"..."
Thế giới hai người trong ngày hôm đó, theo như lời An Ninh nói thì chính là một loại giam lỏng, còn theo như lời Từ lão đại thì chính là: "Đã được như ý nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro