Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 12 - Mèo nhà phải ra dáng mèo nhà

Edit: Sa

Lý An Ninh, còn được gọi là Meo Meo hoặc Bách khoa toàn thư di động, là tài nữ trong tinh anh của khoa Vật lý, nhưng sau khi kết hôn thì lại nằm không ở nhà.

Vừa qua năm mới đã tăng lên vài ba cân, thỏa mãn được mong ước bấy lâu, người mà bây giờ hoàn toàn không có áp lực nếu đi hiến máu là Meo Meo cảm khái khôn cùng, "Mới kết hôn được một năm thì đã có con, hai năm nay tớ toàn ở nhà chăm con. Nếu biết cuộc sống sau khi gả cho anh ấy là như thế này thì từ đầu tôi đã không học lên nghiên cứu sinh rồi."

"Thế nào là cuộc sống như thế này?"

Lý An Ninh đang ngồi trên bồn cầu vừa nhìn thấy Từ Mạc Đình đứng ở cửa phòng tắm thì lập tức chuyển đề tài: "Mao Mao, hôm bữa bà nói muốn nghe chuyện tình đồng tính của Hàn Tín đúng không? Ừm, người mà Hàn Tín yêu lúc đầu là một bá vương, đó là một người có khí thế ngất trời, tiếc là bá vương quá thẳng, không tài nào bẻ cong nổi. Thế là Hàn Tín ôm theo nỗi đau thất tình đi đến Hán doanh, không ngờ Lưu Bang không chỉ xấu xí mà còn không hiểu phong tình rửa chân và làm nhiều việc khó nói trước mặt ông. Nói chung là Hàn Tín rất thất vọng, đêm đó xếp quần áo bỏ đi, nhưng không ngờ là có người lặng lẽ để ý tới ông, người đó chính là Tiêu Hà, thái sử công ghi chép "Tiêu Hà đuổi theo Hàn Tín dưới ánh trăng" dùng từ "theo đuổi"(1) rất hay, rất chính xác. Sau đó, Tiêu Hà và Hàn Tín thề non hẹn biển trước hoa dưới trăng. Những ngày tháng sau đó, Hàn Tín đẫm máu ở chiến trường là vì muốn tạo ra một giang sơn của riêng hắn và Tiêu Hà... Nhưng mà khi Hàn Tín và Lưu, Hạng tạo ra thế chân vạc, ông phát hiện Tiêu Hà không được vui, tại sao lại như vậy? Cuối cùng, sau khi bị Tiêu Hà lừa vào cung, Hàn Tín mới biết người Tiêu Hà luôn yêu là Lưu Bang, ông ta mập mờ với ông chỉ vì muốn loại bỏ một đại tướng có khả năng soán ngôi của Lưu Bang. Haiz, tấm lòng chân thành cuối cùng lại bị phản bội."

(1) Nguyên văn là追, có thể hiểu là "đuổi theo" hay "theo đuổi" đều được.

"Quá tàn nhẫn." Mao Hiểu Húc hét lên từ bên kia điện thoại.

Từ Mạc Đình dựa vào cửa nghe xong đoạn "dã sử" này thì lắc đầu, tiến tới xoa đầu cô, nói, "Cả ngày trong đầu em chỉ nghĩ đến những chuyện này?"

"Mao Mao, trước hết cứ vậy nhé, hôm sau lại kể tiếp cho bà nghe." Lý An Ninh cúp máy, cười với Từ Mạc Đình, "Tan làm rồi à?"

"Ừm, anh đi tắm, còn em? Có muốn tiếp tục ngồi trên bồn cầu không?"

"Em ra ngoài, ra ngoài, anh từ từ tắm!"

Từ Mạc Đình nới lỏng cà vạt, khẽ mỉm cười, "Ra ngoài chờ anh tắm một chút nhé, anh còn muốn nghe bà Từ giải thích thế nào gọi là cuộc sống như thế này."

Meo Meo đứng ngoài phòng tắm ai oán, nếu là người khác thì đã sớm bị cô làm cho rối óc rồi, chỉ có mình người này luôn sáng suốt như vậy thôi, khiến người có tinh thần minh mẫn như cô cảm thấy thất bại tràn trề.

An Ninh không ở trong phòng mà đi xuống lầu.

Dưới lầu, bảo mẫu đang chơi cùng hai đứa bé hai tuổi, An Ninh ngồi xuống ghế sa lông, ôm lấy con gái: "Tiểu Yến Tử, lát nữa bố con xuống muốn hỏi mẹ chuyện gì thì con phải giúp mẹ ngăn lại nhé, được không?"

Cô bé họ Từ được mẹ ôm thì cười khanh khách, liên tục bi bô gọi "Mẹ", Từ Vân Kỳ đang ngồi chơi xếp gỗ ở đằng xa nhìn sang một cái rồi tiếp tục chơi xếp gỗ.

Tên của hai đứa trẻ là do Từ Mạc Đình đặt, tên con trai lấy từ câu "Thừa hồi phong hề tái vân kỳ" trong bài Thiếu tư mệnh(2), còn tên con gái lấy từ câu "Quân tử hữu tửu, gia tân yến tuy chi" trong bài Nam hữu gia ngư(3), có nghĩa cả đời bình an, là mong muốn của An Ninh.

(2) "Thiếu tư mệnh" là bài thứ bảy trong tập thơ Cửu ca của nhà văn Khuất Nguyên. "Thừa hồi phong hề tái vân kỳ" có nghĩa đại khái là lá cờ bay theo gió.

(3) "Nam hữu gia ngư" là một bài thơ của Khổng Tử, "Quân tử hữu tửu, gia tân yến tuy chi" có nghĩa là Rượu thì chủ có dồi dào, an ui khách tốt cùng nhau vầy bàn.

"Tiểu Kỳ, qua đây ngồi với mẹ." An Ninh gọi cậu bé mũm mỉm luôn lặng im không nói gì. "Đừng chơi xếp gỗ nữa, tới đây ủng hộ mẹ nào."

Bảo mẫu cười nói, "Ninh Ninh, cháu xem Vân Kỳ kìa, xếp xong 20 khúc gỗ rồi."

Bảo mẫu là do họ hàng của Từ Mạc Đình giới thiệu, cũng coi như là họ hàng xa của nhà họ Từ, nên mới không khách sáo gọi cậu mợ mà gọi thẳng tên luôn.

"Ồ, còn Tiểu Yến Tử?"

"Con bé còn hai khúc nữa chưa xếp được."

Cậu anh vẫn không nói gì, tiếp tục chơi xếp gỗ.

An Ninh cảm thán: "Chỉ cách nhau hai phút thôi mà, sao con bé làm gì cũng chậm hơn thằng anh hết vậy. Chậm nói hơn anh một tuần, chậm đi hơn anh mười ngày, mọc thua anh hai cái răng. Lẽ ra phải là con gái phát triển sớm hơn con trai mới đúng chứ nhỉ?" Vừa nói vừa đổi tay bồng con, "Chẳng lẽ thằng anh giống bố, mặt nào cũng phát triển trước người ta?"

An Ninh buồn cười khẽ hôn lên gương mặt tròn xoe của con, "Cậu chàng đẹp trai, học gì thì học nhưng đừng học dáng vẻ lạnh lùng của bố con đâu đó, chẳng đáng yêu chút nào."

Từ Mạc Đình đã tắm xong đang đi xuống lầu nghe vợ nói thế thì nhíu mày, anh ngồi xuống, "Thế nào mới là đáng yêu?"

Bảo mẫu thức thời đi vào phòng bếp.

Meo Meo nói: "Đáng yêu chính là làm chuyện gì cũng phải chừa lại cho người ta một con đường sống, đừng truy cùng giết tận."

"Ồ..."

(Tiếng "Ồ" này của Từ lão đại lạnh quá~)

Tối chủ nhật, ông bà Từ về nhà sau chuyến công tác ở Bắc Kinh của ông Từ, vừa vào cửa thì đã tìm cháu trai cháu gái bảo bối của mình, dì Lưu mở cửa cười nói: "Hai vợ chồng và bọn trẻ đang ở trên lầu."

Mẹ Từ gật đầu, "Tôi lên xem một chút, đã hai ngày không gặp hai tiểu bảo bối rồi."

Dì Lưu nói: "Vừa nãy hai vợ chồng son tranh cãi đôi câu, Ninh Ninh nổi giận, Mạc Đình đang dỗ cô ấy. Bọn trẻ ăn xong thì đi ngủ rồi."

"Cãi nhau?" Mẹ Từ ngạc nhiên.

Dì Lưu vội vàng lắc đầu. "Không phải." Dì vừa nói vừa cười, "Mạc Đình và Ninh Ninh là cặp vợ chồng có tình cảm tốt nhất mà tôi từng thấy."

Mẹ Từ mỉm cười: "Tôi lên phòng bọn trẻ xem một chút, còn vợ chồng son kia thì kệ bọn nó tình tứ đi."

Tình tứ? Cũng đúng...

Lúc này tại một phòng trên tầng ba, Từ Mạc Đình đang ôm mặt Meo Meo nói: "Sống trong phúc mà không biết hưởng."

Meo Meo trừng anh: "Có gan thì anh thả em ra ngoài đi." Học hành nhiều năm như vậy mà lại không có đất dụng võ, quá hoang phí.

Từ Mạc Đình sờ gương mặt trắng trẻo của cô: "Mèo nhà phải ra dáng mèo nhà."

"..." An Ninh cạn lời, từ khi được chính thức bổ nhiệm làm việc từ Cục Ngoại vụ sang Bộ ngoại giao thì quan ngoại giao Từ càng ngày càng biết ăn nói. Không được, về lý thì mình càng phải cắn người giỏi hơn anh ấy chứ, nghĩ vậy, Meo Meo ngồi thẳng người, "Anh đã nghe về câu chuyện con mèo của Schorodinger chưa? Căn cứ theo cơ học lượng tử, trước khi mở chiếc hộp, con mèo bên trong chiếc hộp ấy sẽ luôn ở trong trạng thái hoặc sống hoặc chết. Anh nghĩ khi chiếc hộp được mở ra thì nó sẽ sống hay chết?"

Từ Mạc Đình an ủi mợ Từ: "Yên tâm, mèo có chín cái mạng lận."

Meo Meo giơ móng vuốt, cào hai phát trước mặt anh, "Meo meo!" rồi xoay người ngã xuống giường, ngủ.

Sau đó Từ Mạc Đình cũng nằm xuống giường ôm lấy mợ Từ, "Anh không biết cái gì là con mèo của Schorodinger, anh chỉ biết em là cô mèo của anh, anh sẽ biến em trở thành cô mèo hạnh phúc nhất."

"Mạc Đình." An Ninh ngẩng đầu nhìn anh, "Tại sao lúc nói ra những lời này, mặt anh không chút thay đổi nào hết vậy? Con cũng bắt chước anh rồi đấy, mới tí xíu mà mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Anh phải tự kiểm điểm đi."

"..."

Đêm đó, Từ Mạc Đình hăng hái "kiểm điểm", lúc làm chuyện ấy, vẻ mặt anh gợi cảm đến mức không thể thốt thành lời, khiến Meo Meo hoàn toàn mê đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro