Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Lục Dã cẩn thận đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út của Mạnh Vân.

Tay Mạnh Vân rất đẹp, ngón tay trắng nõn lại vô cùng tinh tế, xương cũng đẹp, hệt như một tác phẩm nghệ thuật. Đeo nhẫn vào mà dường như ngón tay cô càng trắng hơn, khiến anh không nỡ buông ra.

Chỉ là khi nhìn nhẫn trên tay, Mạnh Vân vẫn khó mà tiếp nhận được. Cô chần chừ không nhận lấy hoa hồng của anh, Mạnh Vân lục túi một lúc rồi lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo.

Giọng điệu của cô có phần tủi thân, "Thật ra em định..."

Lục Dã vẫn còn đang quỳ một gối, khi anh nhìn thấy động tác của cô thì đã đoán ra được, anh cười thành tiếng.

"Vân Vân, em..."

Mạnh Vân bất chấp lấy chiếc nhẫn kiểu của nam từ trong hộp ra, mặt cô đã đỏ ửng nhưng vẫn đeo vào ngón tay cho anh.

Kích cỡ lại cực kỳ vừa vặn.

Lục Dã cười một lúc lâu, anh giơ tay qua đỉnh đầu, nhìn chăm chú chiếc nhẫn dưới ánh đèn thật lâu, lâu đến nỗi Mạnh Vân đã nhận lấy hoa hồng từ trên tay anh.

Anh nắm tay lại thành một nắm đấm, màu cánh hoa đỏ sẫm phản chiếu đến gương mặt đang phiếm hồng của Mạnh Vân.

Lục Dã đứng lên, anh ôm cả người lẫn hoa vào lòng.

"Anh rất thích."

"Sao?" Mạnh Vân nghiêng đầu.

"Anh thích chiếc nhẫn, cũng thích cả em nữa... Anh càng thích khi em dũng cảm muốn tiến lên. Vân Vân, anh yêu em."

...

Tuy là đã bị Lục Dã giành cầu hôn trước nhưng cơm thì vẫn phải ăn, dù sao cô cũng đã mất công đặt chỗ ở nhà hàng bò bít tết rồi.

Thế rồi Mạnh Vân mới biết, gì mà Lục Dã phải đi tập huấn các thứ, tất cả đều là anh lừa cô để đi học ảo thuật.

Cô cũng không biết nên nói gì, "Làm gì mà phải phiền phức như vậy..."

Lục Dã "Hừ" một cái, "Em không thích sao?"

"... Thích."

"Anh muốn khi chúng ta về già, già đến nỗi không đi nổi nữa, lúc đó trí nhớ cũng kém rồi, chúng ta sẽ không cần phải vất vả suy nghĩ như lúc cầu hôn là nên đi ăn ở đâu, nhỡ nhà hàng này đóng cửa thì sao, đầu bếp có đổi người hay không, liệu có quên gọi món không... Cũng không cần phải buồn phiền vì thời gian đã trôi đi." Lục Dã dừng một chút, "Nhưng em chỉ cần nhớ ngày hôm nay, mãi mãi nhớ rõ anh, Lục Dã ca ca của em đã làm một màn ảo thuật độc nhất vô nhị để thay đổi thế giới của em, để em nguyện ý gả cho anh. Chỉ cần nhớ anh là được rồi."

Mạnh Vân không nói gì, cô nhìn anh một lúc lâu, hai mắt đã hơi đỏ lên.

"Lục Dã... Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh đã suy xét chu toàn, cảm ơn anh đã quan tâm em, cảm ơn anh vì đã kiên trì, cảm ơn anh... bảo vệ tương lai dài lâu của chúng ta.

...

Cầu hôn thành công xong Lục Dã liền phi như bay về báo cáo với viện trưởng Lục, sau đó cả Lục gia nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Ban đầu Lục Dã dự định sẽ treo bán căn hộ của mình để đổi sang một căn hộ mà Mạnh Vân thích, thế nhưng anh còn chưa kịp liên hệ người môi giới thì viện trưởng Lục đã ra tay, ông cử người đến tận cửa đưa Lục Dã và Mạnh Vân đi chọn nhà và vị trí.

Lúc Mạnh Vân mở cửa thì vô cùng hoảng hốt, cuối cùng Lục Dã phải xuống hỏi rõ tình hình.

Anh nghe nhân viên nói xong thì càng không biết phải nói gì mới phải, Lục Dã liền vội vàng gọi điện về nhà.

Người nhận điện thoại là viện trưởng Lục, vừa mở miệng ra ông đã hớn hở nói thẳng vào vấn đề, "Đã chọn được chưa? Vân Vân thích ở chỗ nào? Không thì chọn chỗ nào gần biệt thự nhà mình một chút đi, vừa có thể thường xuyên về thăm mọi người..."

Lục Dã thở dài, "Ông nội, cháu có tiền mà."

"Nói linh tinh cái gì đấy, tí tiền ấy của cháu chỉ đủ đưa Vân Vân đi mua quần áo đẹp thôi. Chọn mau đi, nếu không sẽ không kịp trang trí phòng tân hôn đâu."

Nói xong viện trưởng Lục hào sảng cúp máy, không để cho Lục Dã có cơ hội từ chối.

Nếu như vậy thì không còn cách nào khác, Lục Dã nghĩ về sau vẫn phải trả tiền lại, nhưng bây giờ nếu anh bán căn hộ này trước thì cũng không tiện, vẫn nên chờ trang trí nhà mới xong rồi trả lại tiền sau vậy.

Bởi vì Lục Dã đã vội đến mức không thể chờ được nữa rồi, nếu còn kéo dài hơn thì anh không thể chịu nổi mất.

Tốt nhất là mùa xuân sẽ làm đám cưới luôn.

Không thể trì hoãn lâu hơn được nữa.

Mà lúc Mạnh Vân còn đang mông lung thì đã bị Lục Dã ôm đi chọn nhà, sau đó lại chọn phong cách trang trí, rồi đi trả tiền, sang tên, vèo một cái đã bắt đầu trang trí phòng.

Lục gia lại vô cùng hào phóng, không do dự để căn nhà đứng tên đôi vợ chồng son.

Nhưng càng như vậy thì Mạnh Vân lại càng ngại.

Điều kiện nhà cô không thể so được với nhà Lục Dã, nếu kết hôn thật thì chắc chắn hồi môn sẽ không giá trị bằng được, cô lại không muốn bố mẹ nuôi vì mình mà phải sống thiếu thốn.

Chỉ là không để Mạnh Vân phải nghĩ cách giải quyết thì viện trưởng Lục đã bảo Lục Dã hẹn bố mẹ nuôi của cô, đưa họ lên thành phố để hai nhà hẹn thời gian gặp mặt.

Mạnh Vân thì lại bị cái tốc độ nhanh như gió này dọa hết hồn.

Từ Cầm vô cùng vui vẻ, bà lấy bộ sườn xám tơ tằm hiếm khi mặc ở đáy tủ ra, nhìn qua vừa dịu dàng vừa thanh thoát.

Trước khi ăn cơm bà kéo Mạnh Vân đi nói chuyện.

Mạnh Vân hơi luống cuống, "Mẹ nuôi, thật ra..."

"Mẹ nuôi biết rồi."

Từ Cầm cười, bà liếc mắt với bố nuôi một cái, "Chớp mắt mà con gái của chúng ta đã lớn như vậy, có thể gả đi được rồi."

Mạnh Vân cắn môi, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Mẹ nuôi."

Từ Cầm nhìn cô chăm chú, sau đó bà lấy một bao lì xì từ trong túi ra, đưa đến trước mặt cô, "Những chuyện khác Vân Vân không cần phải lo lắng, con cứ cầm lấy đi mua quần áo, sau này còn bận nhiều thứ đấy."

Nước mắt của Mạnh Vân liền trào ra, "Mẹ nuôi, không cần đâu, con có tiền mà."

Từ Cầm vẫn dịu dàng, "Đây là của mẹ và bố nuôi, coi như là của bố mẹ cho con thêm. Hồi chúng ta kết hôn, ông bà sợ mẹ sống không thoải mái nên bí mật nhét thêm cho mẹ một bao lì xì, còn bảo đừng nói cho bố nuôi biết."

Từ Cầm và bố nuôi liếc mắt nhìn nhau một cái rồi hai người nở một nụ cười.

"Khi đó mẹ đã nghĩ, nếu mẹ có con gái thì mẹ cũng sẽ dặn dò như vậy. Đã muốn kết hôn thì cũng phải sống thật tốt, không thể để chịu ấm ức được. Mà bây giờ thì rốt cuộc con gái của bố mẹ cũng đã kết hôn rồi."

"Vân Vân, bố mẹ đều rất yêu con, vậy nên con không cần phải cảm thấy mình không xứng với Lục Dã. Thằng bé rất tốt, nhưng con càng tốt hơn."

"Vì trong lòng bố mẹ, con chính là kho báu quý giá nhất trên đời."

Mặc kệ con gái có từ chối thế nào thì Từ Cầm vẫn hào hứng thay cô chuẩn bị của hồi môn, là một chiếc xe giá trị lên đến 40 vạn.

Lục Dã biết Mạnh Vân nghĩ gì nên anh càng quý trọng tiền biếu hơn, sợ cô lại phải lo lắng thêm.

Hai nhà gặp mặt, ăn một bữa cơm, thương lượng xong xuôi các việc là có thể chốt ngày cưới.

Lục gia lại có viện trưởng Lục mở màn trước, cả nhà cũng không có điều kiện gì, ông chỉ liệt kê một số ưu điểm của Lục Dã ra để thông gia có thể yên tâm gả Mạnh Vân sang đây thì sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền.

"Thằng cháu ngốc này của tôi cũng không có ưu điểm gì ngoài trừ trung thực, nó hơi cứng đầu, nhất điều lộ tẩu đáo hắc.* Vậy nên ông bà thông gia cứ yên tâm, chỉ cần thằng bé còn chân còn tay thì nhất định nó sẽ đối tốt với Vân Vân."

*Thành ngữ 'một đường đi đến bóng tối': Chỉ những người ngoan cố theo đuổi mục tiêu đến khi thất bại mới thôi.

Nghe xong Từ Cầm càng có hảo cảm với nhà Lục Dã, bà cũng thấy an tâm hơn.

Với sự giúp sức của gia đình hai bên, không lâu sau Lục Dã và Mạnh Vân đã đi lĩnh chứng và xong việc chuẩn bị cưới hỏi.

Chỉ là cuối cùng Mạnh Vân vẫn không gửi thiệp mời đến tay Lý Nhất Tranh, nhưng cô lại mời tất cả họ hàng thân thích bên gia đình Từ Cầm đến dự đám cưới.

Lục Dã cũng không hề phản đối, anh hoàn toàn đồng ý với cô.

Mà ở bên này khi Lục Dã đi mời người đến dự thì lại vô cùng phân vân một chuyện.

Ngòi bút của Lục Dã đặt trên thiệp mời rất lâu, sau đó anh chậm rãi buông bút xuống.

"Vân Vân, đầu ba trăm..."

Mạnh Vân còn đang sửa lại thiệp mời thì nghe được anh nói chuyện, cô ngước mắt nhìn lại, "Làm sao vậy?"

Lục Dã mím môi, duòng như có chút ngượng ngùng, "Em có muốn mời đầu ba trăm đến không..."

Hai người họ mời không ít bạn bè đại học đến, mọi người cũng đều biết chuyện của Mạnh Vân, nếu Ngụy Tống Từ xuất hiện, có lẽ sẽ không khỏi xấu hổ.

Lục Dã sợ cô sẽ cảm thấy hụt hẫng nên anh mới do dự như vậy.

Mà Mạnh Vân lại cực kỳ thản nhiên, "Không phải là bạn cùng phòng của anh sao, mời đi."

"Thì là..."

"Có cái gì mà thì là." Cô nở nụ cười, "Chỉ là bạn học thôi mà."

Lục Dã lập tức vui vẻ, anh kéo người cô đến ôm sát vào, giọng điệu rầu rĩ nhưng lại mang rõ vẻ sung sướng.

"Đúng vậy, là bạn học thôi."

Mạnh Vân bị anh chọc cười, "Đã lâu như vậy rồi sao anh vẫn còn suy nghĩ lung tung thế."

Lục Dã "Này" một tiếng, nhưng lại không hề cảm thấy ngượng ngùng.

"Bởi vì anh là bình dấm chua Lục Dã, về sau anh chỉ muốn em nhìn một mình anh thôi, nếu không ngày nào anh cũng sẽ cho em ăn dấm."

"..."

Bệnh thần kinh!

Mạnh Vân đánh vào vai anh một cái, cô đẩy anh ra rồi đi sang một bên làm nốt việc.

Vào tháng 3, gió xuân nhẹ nhàng thổi, Mạnh Vân và Lục Dã tổ chức hôn lễ.

Không cần phải nghi ngờ, phù dâu chính là "người tình số 1" của Mạnh Vân, Qúy Hiểu Thích. Phù rể thì Lục Dã lại mời một đồng nghiệp đã làm chung với anh hai năm, là bác sĩ Chúc khoa ngoại nha bàn bên cạnh.

Bác sĩ Chúc nhìn tuấn tú lịch sự hơn Lục Dã nhiều, anh ấy đeo một chiếc kính gọng vàng, trông càng hào hoa phong nhã.

Mạnh Vân nhìn thì không nhịn được liền hỏi nhỏ Lục Dã: "Bác sĩ Chúc có đối tượng chưa?"

Lục Dã sửng sốt một chút, sau đó lại cười một cái.

"Vân, em còn chưa kết hôn đấy, sao mà đã thích trò giải trí của mấy bà già là thế nào, định đi mai mối à?"

Mạnh Vân tức giận, hung hăng đá anh một phát.

Lục Dã lại cực kỳ vui vẻ, lúc này anh mới ôm cô vợ nhỏ về.

"Mới nãy lão Chúc có hỏi anh về Qúy Hiểu Thích đấy, em nói chuyện với em ấy đi, xem có hợp hay không."

Bởi vì mọi người đều hiểu, Qúy Hiểu Thích và Qúy Trì đã không còn hi vọng.

Không bao lâu trước khi Mạnh Vân kết hôn, Qúy Hiểu Thích và Qúy Trì đã cãi nhau một trận, bây giờ đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Mà cô thấy bản thân mình thì đã kết hôn, còn bạn thân thì vẫn cô đơn vì chưa thoát khỏi bóng ma tình cũ, làm người không thích tọc mạch như Mạnh Vân cũng phải lo lắng.

Không cần biết bác sĩ Chúc có thật tâm hay không, cứ gặp gỡ nhiều thử xem sao.

Mạnh Vân nói chuyện này với Qúy Hiểu Thích.

Dù sao ngày kết hôn cũng là ngày đẹp, Qúy Hiểu Thích không muốn để Mạnh Vân phải lo lắng nên liền trao đổi liên lạc với bác sĩ Chúc.

Mạnh Vân thở dài, dựa trán mình vào trán Qúy Hiểu Thích.

"Tiểu Thất, cho dù chúng ta có lập gia đình thì cũng phải thường xuyên liên lạc nhé."

Qúy Hiểu Thích nghe vậy thì nước mắt đã trào ra, "Làm sao mà hôm nay bảo bối lại xúc động như vậy chứ... Chắc chắn chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc mà, tớ còn định tuần nào cũng đến nhà cậu ăn chực đây. Tớ nghe Cừ Ý nói, nhà Lục Dã cho hai người căn nhà ở trung tâm thành phố, tớ thấy đấy đúng là tấc đất tấc vàng luôn á!"

Mạnh Vân bị cô chọc cười.

Xe cưới cũng đã tới nơi, Mạnh Vân sắp chết đói rồi, khi đã xong hết các quy trình thì chỉ còn một bước cuối cùng, đó là hỏi cô dâu và chú rể.

Người dẫn chương trình đưa ra câu hỏi cho Lục Dã, "Chú rể, anh có thể nói mấy câu với cô dâu của anh được không?"

Mạnh Vân đang mặc váy cưới dài quết đất đính đầy kim cương. Cô nghe nói Lục Dã đã ra nước ngoài tìm nhà thiết kế đặt làm riêng chiếc váy này, mà bây giờ mỗi bước đi của cô dường như sắp giẫm vỡ những viên kim cương ấy.

Vậy nên cô không dám cử động, Mạnh Vân chỉ có thể quay đầu, cố gắng nhìn vẻ mặt của anh.

Lục Dã cầm mic, anh suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cười nói.

"Đôi khi tôi cảm thấy vợ tôi thật sự quá tốt, cô ấy không hay cáu giận, mà lại ngoan ngoãn đến nỗi khiến tôi phải đau lòng. Tôi muốn nói với vợ tôi rằng, sau khi chúng ta kết hôn, anh hi vọng mình có thể cưng chiều em đến mức mắc bệnh công chúa cũng không sao. Chỉ cần em nói hướng đông thì tuyệt đối anh sẽ không đi hướng tây. Em nói chuyển gạch thì tuyệt đối anh sẽ không sơn tường."

Ở phía dưới mọi người liền cười rộ lên.

Mà người dẫn chương trình cũng không nhịn được nở nụ cười.

"Em nói em không muốn nghe những lời thả thính, vậy thì anh sẽ nói với em một nghìn lần rằng anh yêu em. Vì em anh có thể làm bất cứ việc gì, anh có thể hái sao hái trăng vì em, cũng có thể làm hiệp sĩ của em, đi diệt yêu quái vì em. Không cần biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng trong lòng anh, em chính là công chúa của anh."

"Mạnh Vân, anh yêu em."

Anh dừng lại, buông mic xuống rồi hôn lên môi Mạnh Vân.

"Anh yêu em, em có nghe thấy không?"

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro