Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Ban đầu Lít Thời Trữ định mùng sáu đầu tháng về, nhưng lúc chính thức lên xe về nhà đã là mùng tám.

Tống Tuần vô cùng buồn rầu, cậu ngồi trong xe cách lớp kính vẫy tay với người nhà một lúc lâu, môi bĩu ra như một chút vịt nhỏ. Tống Tuần vừa hụt hẫng vừa hờn tủi co quắp trên ghế phụ chẳng nói chẳng rằng, trong miệng ngậm một viên kẹo rất to, bên má ngậm kẹo phồng lên một cục.

Tuyết ở thành phố St sắp tan vì ánh mặt trời hôm nay mặt trời rất lớn, ánh nắng vàng cam ấm áp chiếu thẳng từ đằng trước làm mắt Tống Tuần có chút nhức vì chói, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Cậu nhìn con đường bị ánh nắng chói lòa trước mắt, bỗng cảm thấy một cảm giác hoang đường đến kỳ dị. Thực ra mới chỉ có năm năm, mà cậu đã chẳng còn là chính mình của trước kia nữa. Khoảng cách giữa Tống Tuần và người thân như chiếc xe đang lăn bánh trên con đường này, càng ngày càng xa.

Tống Tuần mừng trộm liếc mắt nhìn Lít Thời Trữ đang lái xe, rồi giả như không có chuyện gì mà ngồi im đó. Người đàn ông này ngoại hình tuấn tú cao lớn, hành xử đảm đương khéo léo, nhã nhặn và chín chắn. Nồng và mạnh như rượu nguyên chất, vừa mới lại gần đã say.

Khi vừa mới gặp Lít Thời Trữ, Tống Tuần đã thấy rằng người đàn ông này trời sinh xuất sắc đến mức lóa mắt, nổi bật đến mức luôn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, gần như mới sinh ra đã tỏa sáng. Hắn hoàn mĩ lại chính trực, chẳng ai ngờ một người chỉ đứng dưới ánh mặt trời như vậy, một người hoàn toàn không có khuyết điểm như hắn, lại dần dần kéo cậu chìm sâu vào bóng tối.

Cậu như một con sâu nhỏ, tất cả những sự cố gắng để vùng vẫy đối với gã đàn ông mà nói chẳng qua chỉ là cầm một cành cây chọc qua lật lại, rồi lật ngửa cậu lên. Dù có đau khổ, có làm tất cả những gì có thể thì cũng chẳng thoát được bàn tay hắn, bị nắm chặt trong tay, có giãy cũng không thoát được.

Tống Tuần không thể chạy trốn được nữa, vì cậu đã bị dìm xuống vực sâu của tội lỗi và bắt đầu tự sa đọa, cậu đã không còn là nạn nhân mà trở thành kẻ đồng phạm. Có lẽ Tống Tuần bẩm sinh đã là Tơ hồng bám lấy gã đàn ông. Cậu đã từng hận bản thân vô dụng yếu đuối, cũng đã từng khinh bỉ mình hèn nhát và chỉ biết nghe lời. Nhưng đối với cậu mà nói thì phản kháng khó như lên trời hái sao vậy.

Sa vào tội lỗi vĩnh viễn đơn giản hơn chạy trốn, cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần để hèn mở rộng cơ thể và tâm hồn tiếp nhận gã đàn ông cố chấp làm người khác sợ hãi này. Để hắn hì hục, cày bừa rồi gieo xuống hạt giống của tội ác, bản thân cậu cũng hạnh phúc.

Nhưng không ngờ rằng cậu dùng cơ thể dị tật xấu xí này sinh ra một đứa trẻ đáng yêu lương thiện như Lít Cảnh Hòa. Cậu ngẩng đầu nhìn bé trai trong gương chiếu hậu, bé đang lè đầu lưỡi bị kẹo nhuộm đỏ chót ra, có lẽ đang muốn chọc cười Tống Tuần.

Tống Tuần phì cười, đôi mắt híp lại cong cong thành một đường, làm nổi bật hàng mi đen dài. Lít Thời Trữ đang lái xe cũng vì thế mà mỉm cười, ngồi bên cạnh hỏi, "Có vui không?"

Dạo này Lít Cảnh Hòa rất thích ăn kẹo đổi màu, đã vậy mỗi ngày phải đổi một màu khác, láu lỉnh vô cùng. Bé bị cố định trên ghế trẻ em, đôi chân ngắn bụt bẫm đung đưa, "Có ạ."

Bé lẩm bẩm với cái bóng phản chiếu của mình trong cửa kính, một lúc sau lại lè lưỡi với gương chiếu hậu, bé chơi một mình vui không biết mệt. Bỗng khi dừng đèn đỏ bé kinh ngạc kêu to, "Cầu vồng! Mẹ ơi cầu vồng!"

Tống Tuần vội vàng ngó đầu ra cửa sổ nhìn, đó là cây cầu vồng cong cong nhân tạo do một chiếc xe phun nước chạy qua, nước phun ra trong không trung làm ánh mặt trời khúc xạ qua những tia nước. Dải cầu vồng vừa xán lạn lại thánh thiện.

Tống Tuần ít khi ra khỏi nhà, cầu vồng đối với cậu vô cùng kỳ diệu. Cậu há miệng, nghiêng đầu ngây người, vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa vui sướng như một đứa trẻ, "Ông xã, cầu vồng."

Khi Tống Tuần đang gọi gã đàn ông thì hắn đã tì tay vào khoảng cách giữa hai ghế, ngả người về phía trước hôn cậu, như người say rượu si mê mút đầu lưỡi cậu, Tống Tuần mê mang đón nhận nụ hôn bất ngờ này. Những cái hôn mút nhiệt tình và say mê của gã đàn ông rơi lên má Tống Tuần, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da gò má, "Ừ, đẹp lắm."

Khi đèn xanh sáng lên xe của họ khởi động, băng qua dải cầu vồng nhân tạo. Tống Tuần và Lít Cảnh Hòa quyến luyến quay đầu lại nhìn một cách tiếc nuối. Tống Tuần ngồi lại vị trí của mình, cười xán lạn với Lít Thời Trữ, lộ ra hàm răng trắng, "Thích thật đấy."

Lít Thời Trữ liếc mắt nhìn gương mặt trắng hồng của Tống Tuần cười, vươn một tay ra nhéo má cậu. "Em ngoan là được."

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro