Chương 34
Tâm trạng của Lý Thời Trữ rất tốt, hắn vuốt ve gáy cậu như đang chải lông cho một chú mèo, "Cục cưng mít ướt, mắt như hai cái vòi nước vậy."
Tống Tuần ngẩng đầu trừng mắt với hắn, khóe mắt vẫn còn hồng hồng long lanh nước mắt, trông thật thuần khiết và đáng thương.
Cậu vòng tay ôm cổ hắn rồi cọ lên cần cổ, Lý Thời Trữ càng ngày càng không kháng cự nổi khi cậu làm nũng, hắn tóm lấy gáy Tống Tuần bắt ngẩng lên, "Đừng khóc nữa, lần sau ông xã nhẹ nhàng hơn."
Tống Tuần giơ tay bịt miệng hắn, đôi môi mọng bĩu ra, "Không cho anh nói."
Tựa lưỡi thô ráp liếm lên lòng bàn tay non mịn, Tống Tuần như bị giật điện vội vàng rụt tay lại, hoảng loạn giấu bàn tay dưới nách, "Không thích đâu."
Lý Thời Trữ hôn lên trán, lên chóp mũi Tống Tuần, rồi chuyển xuống đôi môi mọng, đầu lưỡi luồn vào trong.
Tống Tuần thích hôn môi với hắn, dù nụ hôn có dài có mãnh liệt đến đâu, dù cảm giác khó thở có xâm chiếm hết buồng phổi thì cậu vẫn tìm được trong đó khoái cảm bất tận, dường như mọi vật xung quanh trở thành hư vô, chỉ còn sự tồn tại của gã đàn ông và dục vọng làm cậu say mê.
Cậu cảm thấy dương vật của gã đàn ông đang chôn trong âm đạo lại trở nên cương cứng, lông mu rậm rạp đâm vào làm làn da âm môi ngứa ngáy, cậu khó chịu xoay eo rồi cọ.
Lý Thời Trữ tưởng Tống Tuần lại muốn, hắn vỗ mông cậu.
Hai người đổi tư thế một cách khó khăn, hắn điều chỉnh thành ghế cao lên một chút, Tống Tuần ngồi trên đùi gã đàn ông.
Thân xe và trần xe vừa rộng vừa cao, nhưng có điều khi hai người ngồi lên nhau trông có chút chật hẹp, Tống Tuần rất sợ bị đụng đầu vào trần xe.
Gã đàn ông bắt đầu dùng sức đâm lên hoa huyệt.
Tống Tuần nức nở vì bị thúc, mông không ngừng nảy lên, khi rơi xuống người gã rung như gợn sóng nước.
Họ làm tình trong không gian nhỏ của chiếc xe, không biết mệt mỏi, không biết nóng lạnh.
Tình dục làm cơ thể hai người ướt mồ hôi, nóng hập như thể bị chưng cất, nhìn đâu cũng thấy mịt mù như bốc hơi nước.
Cũng may, xe hôm nay mà Lý Thời Trữ lái là xe giảm xóc, gầm xe rất vững vàng.
Bên trong quấn lấy nhau kịch liệt đến mức nào thì bên ngoài cũng không phát hiện có gì bất thường.
Chỉ có điều Tống Tuần không chịu nổi tần suất và sức lực khi làm tình của gã đàn ông, cậu cảm thấy cổ tử cung từ sung sướng đến tê dại, rồi bắt đầu đau nhói.
Những cái thúc mạnh như muốn húc nát nội tạng bên trong.
Cậu vừa đau vừa sướng, nhịn không được kêu thét lên, nhưng lại chợt nhận ra sẽ đánh thức Cảnh Hòa, liền bịt chặt miệng mình lại.
Dù Tống Tuần đã cố kìm nén nhưng Lý Cảnh Hòa ngồi ghế sau vẫn từ từ tỉnh dậy, bé được bọc lại như bánh tét, ấm đến mức hai má đỏ bừng.
Bé bị cố định lại một chỗ không thể nhúc nhích, hiển nhiên là Cảnh Hòa chưa ngủ đủ, bị đánh thức vì hai người ngồi trước làm tình quá mãnh liệt, bé dụi đôi mắt ầng ậc nước bắt đầu gào lên khóc thật to.
Lý Cảnh Hòa thông minh, rất hiếm khi quấy khóc thế này, nhưng trẻ em nào có tư duy như người lớn.
Hôm nay bé muốn quấy thì quấy chẳng phải nghĩ gì, tiếng khóc vang vọng cả buồng xe.
Tống Tuần trở nên hoảng loạn, những cái thúc vừa nhanh vừa mạnh làm cậu không nói nổi thành lời, "Ông xã, Cảnh Hòa! đang khóc, ư! dừng lại, dừng lại!"
Gã đàn ông nhân lúc bé con đang khóc càng đâm mạnh hơn vào cổ tử cung, Tống Tuần bị hắn ghìm chặt lại, cậu gần như bị khoái cảm đáng sợ này ăn tươi nuốt sống.
Thời gian xung quanh Tống Tuần như ngừng lại, cậu hét môi chảy nước bọt, tiếng da thịt va chạm vào nhau hòa cùng tiếng khóc của đứa trẻ, vừa hỗn tạp lại khô nóng.
Khoái cảm cực hạn như dòng nước lũ nhấn chìm Tống Tuần, cậu cắn vai gã, cuối cùng tuyệt vọng rên lên, bắn ướt háng gã đàn ông.
Cậu nhũn người thở gấp như thiếu dưỡng khí, eo gập xuống, được gã đàn ông bế ngồi trên đùi vỗ nhẹ lưng dỗ dành.
Lý Cảnh Hòa ngồi đằng sau khóc nấc một lúc, bỗng quên mất bản thân vì sao lại khóc.
Bé bò sang bên cạnh cầm cốc thạch lên ngó trái ngó phải, "Ba ơi, mẹ đâu?"
"Trên đùi ba." Lý Thời Trữ trả lời bé.
Hắn rung nhẹ đầu gối như đang dỗ dành Tống Tuần, nhưng theo từng cái rung mà dương vật đang không ngừng nghiền lên cổ tử cung.
"Sao mẹ lại ngồi trên đùi ba?" Bé con ngây thơ hỏi.
"Vì mẹ nhường áo khoác cho Cảnh Hòa rồi, mẹ sợ lạnh nên trốn trong áo ba đó." Giọng nói của hắn có chút tinh nghịch khi chơi đùa cùng trẻ nhỏ, nhưng thực tế cây gậy thịt thô to đang thúc vào làm Tống Tuần sướng muốn chết.
Thật là bề ngoài và nội tâm hoàn toàn không đồng nhất.
Lý Cảnh Hòa vùng vẫy nghiêng đầu nhìn Tống Tuần, Tống Tuần vội chôn đầu vào áo khoác trốn.
Lý Cảnh Hòa thích thú, tưởng đang được chơi trốn tìm với mẹ, bé vui vẻ vỗ tay, "Tìm được mẹ rồi, ở đây nè."
Tống Tuần cảm thấy trên đời này chẳng còn chuyện gì mất mặt hơn là ngồi trên đùi gã đàn ông, bên dưới lớp quần áo là huyệt thịt đang bị cắm đến sướng tê người, lại còn ở ngay trước mặt con trai chưa đầy bốn tuổi.
Tống Tuần khổ sở nhỏ giọng cầu xin gã đàn ông, "Ông xã, em muốn xuống, xin anh cho em xuống được không?"
Lý Thời Trữ cười nói, "Cởi truồng xuống ấy hả?"
"Không phải, em muốn tự ngồi, được không ông xã?" Đôi môi cậu dán lên trái tim hắn mà nói, phát ra hơi nóng làm bỏng con tim.
Lý Thời Trữ ủn mông cậu vào gần hơn rồi ôm thật chặt, hạt thân Tống Tuần mút lấy hắn vừa chặt vừa nóng, hắn vô cùng yêu cái cảm giác làm người ta sướng phát điên này, "Để anh ôm một lúc đã, trong lòng ông xã không ấm hơn sao? Ngoan."
Gã đàn ông lại bắt đầu ôm lấy cậu đâm chọc, Tống Tuần chỉ biết cắn ngón tay, khoái cảm làm mờ cả hai mắt cậu.
Lý Cảnh Hòa đang gặm vỏ cốc thạch, không có thời gian để ý đến hai người họ.
Có người gõ cửa bên ngoài, Lý Thời Trữ bực dọc che kín mít người Tống Tuần lại rồi hơi hé cửa kính xuống, lộ ra đôi mắt sắc lạnh lùng.
Anh cảnh sát đứng bên ngoài ngây người một lát rồi dán lên cửa kính nói chuyện với hắn, "Đồng chí, chắc phải nửa tiếng nữa đường mới thông, có gì bất tiện xin cứ nói."
Trong lúc này Lý Thời Trữ chẳng còn tâm trạng để giả bộ thanh niên ưu tú hiền hòa lễ độ, vì hắn bị Tống Tuần đang căng thẳng kẹp chặt đến mức sướng muốn chết.
Trong âm đạo toàn là tinh dịch của hắn và dâm dịch của Tống Tuần, tiếng nước lép nhép thật dâm dục.
Miệng huyệt nhỏ bị căng rộng, dán chặt lên tinh hoàn hắn, bên trong hoa huyệt dâm đãng như có vô số những cái miệng nhỏ không ngừng mút lấy dương vật to lớn.
Lý Thời Trữ lạnh giọng, "Không có gì bất tiện cả."
Nói xong hắn liền đóng cửa kính lại, Lý Cảnh Hòa đằng sau bỗng gọi với ra ngoài, "Chú cảnh sát ơi, chú cảnh sát!"
Anh cảnh sát vừa mới chính thức làm việc không lâu, được gọi nhiệt tình như vậy còn tưởng chủ nhân chiếc xe có hành vi bắt cóc trẻ em, anh không ngừng gõ cửa.
Lý Thời Trữ bực không thể tả, hắn trực tiếp mở cửa kính đằng sau, để Lý Cảnh Hòa thò mặt ra cửa sổ, "Chú ơi, cháu là Lý Cảnh Hòa!"
Chẳng hiểu vì sao mà một bé một lớn bỗng mở lời nói chuyện cùng nhau, Lý Thời Trữ ngồi đằng trước chẳng thèm để ý, hắn tiếp tục làm tình với Tống Tuần, từng cú thúc mạnh vào âm đạo nhỏ bé, làm Tống Tuần rơi vào bể tình không cách nào thoát ra.
Tống Tuần khô nóng đến mức vành tai như muốn bốc khói, khoái cảm chạy dọc cơ thể lẫn tứ chi. Cậu thấy gã đàn ông nói đúng, cậu là yêu tinh hút tinh khí của đàn ông.
Trong khoảnh khắc đó Tống Tuần vứt hết cảm giác tủi nhục và ngượng ngùng, cánh tay thon vòng qua cổ Thời Trữ rồi dâng đôi môi lên, đầu lưỡi hắn không bỏ sót một chỗ nào trong vòm họng cậu, trong xe càng lên tiếng nước ướt át dâm đãng.
Bên ngoài gió tuyết to, nên anh cảnh sát không hề biết trong xe đang xảy ra chuyện gì, anh chỉ nhiệt tình nói chuyện với Lý Cảnh Hòa một lúc rồi đến những chiếc xe khác hỏi thăm tình hình.
Lý Cảnh Hòa đưa cốc thạch đã bị cắn nham nhở cũng không bóc ra được cho chú cảnh sát, sau khi trò chuyện xong bé nghiêng qua lấy một hộp khác, rồi ôm vào lòng, "Con tìm thấy mẹ rồi, sao mẹ không ra đây?"
Hai người đang quấn lấy nhau vừa mới lên đỉnh còn đang ôm ấp ngọt ngào thủ thỉ. Nghe Lý Cảnh Hòa nói như vậy Tống Tuần lại muốn xuống, nhưng âm đạo tê dại, hai chân cũng đang tê dại run rẩy, "Ông xã!"
Lý Thời Trữ cúi đầu hôn lên môi cậu, "Cục cưng ngoan, ôm thêm lúc nữa."
Tống Tuần yên tâm lại vòng tay ôm eo gã, bên tai dán lên lồng ngực Lý Thời Trữ nghe tiếng tim đập vì cậu mà hỗn loạn.
Một lúc sau gã đàn ông rút dương vật đã không còn cương ra, Tống Tuần mặt nóng rực vì bên dưới bỗng không còn chặn tại miệng huyệt, âm đạo không kẹp chặt nên tinh dịch rớt ra xe. Lý Thời Trữ rút khăn giấy lau sạch dịch nhờn và tinh dịch dưới hạt thân Tống Tuần.
Cậu bị gã đàn ông xoay qua, lưng dựa vào ngực hắn, mắt hướng ra phía trước nhìn dòng người và tuyết rơi thông qua lớp kính. Bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong quần cậu mơn trớn âm môi đáng thương, ngón tay thon dài dụt dịt lên đường nét khe thịt. Tống Tuần kẹp đùi ngả trên người hắn rên nhẹ.
Ngoài mặt, cậu vẫn đang bình thản nói chuyện trên trời dưới biển với Lý Cảnh Hòa, nhưng sau lớp quần áo dày rộng cậu đang run rẩy bấu lấy cánh tay Lý Thời Trữ, Tống Tuần đã quen với việc để gã đàn ông thường xuyên đâm ngón tay vào nơi đó. Mỗi cuối tuần khi Lý Cảnh Hòa đến nhà nội chơi, cậu sẽ ngồi trên đùi gã xem hoạt hình. Gã đàn ông chẳng làm gì, chỉ để Tống Tuần dạng rộng chân rồi vuốt ve khắp cơ thể Tống Tuần. Có lúc hắn hứng lên sẽ đè cậu xuống sô-pha làm tình, làm đến mức Tống Tuần ngây ngẩn cả người chỉ còn cách để hắn ôm trong lòng bón cơm.
Lý Cảnh Hòa ngồi sau ôm máy tính bảng xem hoạt hình, bé say sưa đến quên cả trời đất, có lúc bé sẽ lẩm bẩm nói chuyện với nhân vật trong màn hình.
Tống Tuần trộm ngẩng đầu lên hôn môi với gã đàn ông, đầu lưỡi cậu bị Thời Trữ cắn rách, cậu để hắn mút sạch vết thương nhỏ đó. Một tay hắn ở bên dưới dùng sức nắn bóp mông Tống Tuần, tay còn lại chơi đùa với hoa huyệt, để Tống Tuần đung đưa eo thon, đẩy ngón tay hắn vào trong âm đạo.
Lý Thời Trữ cúi đầu ghé cắn vành tai Tống Tuần, hai người ôm nhau nồng thắm, như đôi tình nhân trẻ đang ngọt ngào trao nhau những lời yêu thương. Nhưng thực ra gã đàn ông đang ngậm vành tai cậu tuôn ra những lời dâm tục, "Có muốn sờ thử cái lỗ dâm đãng này không? Nó bị ông xã đâm đến vừa múp vừa sưng, bóp đã tay lắm."
"Kẹp chặt vào, rớt ra ngoài người ta nhìn thấy tưởng em tè dầm đấy."
"Sao làm nhiều vậy mà vẫn bót thế hả? Đúng là hồ ly tinh."
Chẳng ai ngờ rằng người đàn ông có gương mặt tuấn tú như vậy, đôi môi mỏng đoan chính như vậy lại nói ra những lời làm Tống Tuần khô nóng cả người, chỉ biết trốn tránh môi hắn.
Đường đã hết tắc, gã đàn ông mặc quần cho cậu, rồi hôn lên bên má hồng, "Đứng vững vào, đừng ngã nhé."
Lý Thời Trữ trở lại ghế lái, khởi động xe. Chẳng mấy chốc máy sưởi được bật lên, không gian trong chiếc xe lại ấm áp.
Tống Tuần không phủ nhận rằng, cậu đang lấy lòng Lý Thời Trữ, cậu thật sự rất muốn đi thăm cha mẹ và chị gái. Cả chặng đường cậu đã luôn lo sợ, sợ gã đàn ông bỗng tìm đủ mọi lý do để quay xe về, hoặc xảy ra chuyện gì đột xuất. Khi tắc đường vì bão tuyết cảm giác bất an của cậu đạt đến cực điểm, vậy nên mới lả vào vòng tay Lý Thời Trữ làm nũng, quyến rũ hắn làm tình với cậu.
Bụng cậu hơi nhô lên vì tinh dịch vừa đặc vừa nhiều của hắn. Cậu sờ nơi đó, cảm giác như khi mới có Cảnh Hòa trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro