Chương 22
Tống Tuần thậm chí đã cho rằng đây là một giấc mộng.
Vớ vẩn quá rồi, đột nhiên Lý Thời Trữ dịu dàng ấm áp và gã đàn ông âm u lạnh lẽo đầy đáng sợ kia đột nhiên biến thành cùng một người, chuyện này so với trời sập còn khiến cậu thấy vô căn cứ hơn. Cậu cứ như đang trốn tránh, im bặt không đề cập tới, bình tĩnh để ngày hôm nay trôi qua, còn ngủ trong lồng ngực Lý Thời Trữ, tuy rằng trắng đêm không chợp mắt.
Ngày kế, cậu tiễn con lên xe với tài xế, vẫy tay chào bé rồi xoay người trở vào.
Cơm sáng trên bàn Lý Thời Trữ vẫn chưa đụng tới. Cậu không biết Lý Thời Trữ đi đâu. Thiên tính khiến cậu tránh né. Không gặp Lý Thời Trữ làm tâm tình đầy phòng bị của cậu vơi bớt phần nào.
Tống Tuần trốn đến phòng đọc sách, cầm khăn quàng cổ hôm qua lên tiếp tục đan, thời gian lặng lặng trôi qua. Chừng nghe tiếng đập cửa, cậu không trả lời, chỉ im lặng đan tiếp, một câu cũng không nói.
Giọng người kia vang lên, "Em không nhớ chỗ này sao? Khi đó em luôn chui vào dưới bàn dùng miệng liếm cho tôi, quên rồi à?"
Làm sao cậu nhớ được, khi đó Tống Tuần luôn bị gã ôm trong lồng ngực, mắt bịt kín, căn bản không biết bài trí trong phòng, hóa ra căn phòng cậu đã ở bốn năm lại là nơi giam từng giam cầm mình.
Cậu đứng ngồi không yên, cũng không dám ngẩng đầu nhìn người kia. Trái tim thình thịch chực nhảy khỏi miệng, áp lực trong không trung làm cậu có cảm giác mưa gió sắp kéo đến.
Lý Thời Trữ bước tới, không buồn phân trần một câu liền kéo cậu lôi ra ngoài, Tống Tuần bị hắn kéo đi, vội đến tập tễnh. Cậu bị kéo đến nhà kho. Tống Tuần chưa từng tới đây, phòng này vốn không được vào. Lý Thời Trữ đá ván gỗ dưới chân, ngồi xuống mở cửa, túm Tống Tuần xuống căn hầm ngầm nhỏ hẹp ẩm ướt âm u.
Toàn thân Tống Tuần cứng đờ, ngay cả đứng thẳng cũng không xong. Sắc mặt cậu trắng bệch, cả người run lên. Lý Thời Trữ kéo cậu về phía trước. Bởi vì đã lâu không người lui tới, xung quanh thật bốc mùi, có chỗ còn ẩm mốc.
"Nhìn cái này đi? Tôi từng tắm cho em ở đây, lau bướm nhỏ bên dưới cho em, còn nhớ không?"
"Còn bồn cầu này nữa, lúc đó bảo em tiểu, em lại khóc, tôi buộc phải liếm cho em, liếm sạch sẽ. Mới liếm một cái em đã sướng đến run lên."
"Còn chỗ này, đen cả rồi, biết vì sao không? Em tiểu lên nó, đến mức nổi mốc, đều bị em làm hỏng hết."
Tống Tuần nghe không nổi, không ngừng giãy giụa giật bàn tay bị Lý Thời Trữ giữ chặt lại. Cậu sợ đến mức trốn về phía sau, lại vấp chân ngã ra đất.
"Sao vậy, em bất cẩn ngã như thế, chồng rất đau lòng."
Hắn cong lưng kéo Tống Tuần. Cậu dùng tay đỡ, trốn tránh tay hắn, không ngừng lùi về sau. Cậu cảm thấy khuôn mặt đẹp đến không chỗ nào bắt bẻ được của Lý Thời Trữ đột nhiên vặn vẹo lên, tựa như ma quỷ đến từ địa ngục.
"Sao thế? Em trốn cái gì? Không yêu chồng sao?"
Hắn bắt được mắt cá chân Tống Tuần, vói vào váy cậu, nhìn khuôn mặt cậu khóc xinh đẹp như nước mưa vương trên hoa lê. Tống Tuần sợ đến nghẹn ngào, môi run rẩy không kềm được, "Không, không, anh là ác ma, anh là quỷ, anh muốn ăn tôi, muốn ăn tôi."
Mặt Lý Thời Trữ đột nhiên lạnh băng, "Em nói gì? Em không yêu tôi nữa rồi? Lặp lại lần nữa."
Đôi mắt ngập nước của cậu ướt át đến mức nhìn không rõ, hét lên chói tai, "Anh là ma quỷ, không ai dám yêu anh! Ma quỷ!"
Hắn đột nhiên cười lên, "Ha? Không ai dám yêu tôi? Được, được lắm." Hắn không đánh cậu, cũng không mắng cậu, thậm chí chỉ bước ra ngoài không kêu một tiếng.
Tống Tuấn nghe tiếng bước chân hắn lên lầu, đáy lòng chua xót. Một mình cậu ngồi im trên đất nửa ngày, lúc bừng tỉnh, cảm thấy tầng hầm này như miệng quỷ, muốn một phát nuốt trọn cậu. Tống Tuần đứng lên, chạy trối chết khỏi tầng hầm.
Lý Thời Trữ ra ngoài, không còn ở nhà. Đến chiều cũng không thấy hắn về, cậu và Cảnh Hòa cùng ăn cơm chiều. Đến bảy giờ rưỡi bé con buồn ngủ, cậu theo ngủ cùng bé trên giường nhỏ, muốn cảm thụ chút nhiệt độ từ thân thể con trai, trung hòa cái lạnh đến thấu xương trên người mình.
Thế nhưng Tống Tuần không thể được như mong muốn, cậu đã quen cái ôm vững chãi to lớn lẫn khoang miệng nóng cháy của hắn, đến mức trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ. Tâm trạng cậu như treo lơ lửng, tựa như sắp rơi vào vực sâu không đáy, tội ác thi nhau kéo đến cắn nuốt cậu. Tống Tuần sợ hãi co quắp trên giường, mặt trắng bệch run rẩy.
Cậu cảm thấy bản thân trống rỗng, tựa như một mảnh hồn uất uất, tìm không ra một chỗ tựa vào, chỉ một cơn gió cũng có thể thổi xuyên qua thân thể bị tàn phá của mình.
Tầm chín giờ rưỡi, cậu ngồi dậy bước xuống giường, biết người kia còn chưa trở về, mới do dự cầm lấy điện thoại trong phòng khách, quay số gọi đi. Đầu dây bên kia vang năm tiếng mới có người nhấc máy, một giọng nam trầm trả lời cậu.
"Là tôi, đêm nay anh có về nhà không?" Tống Tuần cẩn thận hỏi.
Lý Thời Trữ bên kia trầm mặc giây lát, "Không, đang có tiệc rượu."
Tống Tuần bị lời nói lạnh lẽo của hắn tổn thương. Lý Thời Trữ chưa từng để cậu ngủ một mình, hắn ngại nửa đêm Tống Tuần sẽ sợ. "Anh về nhà đi, có được không? Tôi sợ lắm."
Bên kia vẫn lạnh nhạt như trước, "Em sợ cái gì? Ma quỷ ngủ với em mới đáng sợ hơn?"
Tống Tuần sắp đứng không vững nữa, nức nở cầu xin hắn, "Chồng, chồng, em sai rồi, em sợ lắm."
Lý Thời Trữ đột nhiên cười, cứ như vừa gặp chuyện gì vui lắm, "Ha? Sợ đến thế sao, gọi tài xế đưa em đến đây được không?" Tống Tuần vẫn khóc, "Không cần, chồng, anh đến đón em được không? Anh đến đón em."
Thanh âm từ bên kia truyền đến vô cùng ngọt ngào, "Đúng thật là bảo bối chỉ biết làm nũng, chồng bắt bẻ em kiểu gì mới được đây?" Hắn ngắt điện thoại, nói với tài xế phía trước, "Tăng tốc một chút."
Hắn tựa vào lưng ghế phía sau, nhìn lên trần xe mỉm cười đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro