Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33

Thẫn thờ ngồi trước tấm kính cả một đêm, thi thoảng lại nhìn về phía bên kia, nơi có con người đang nằm ngủ im lìm, hay chính xác hơn là đã bị làm đến bất tỉnh.
Từng hớp rượu cay nồng cứ thế trôi tuột xuống cổ họng.
Cứ buồn là lại uống, nhưng chẳng có cảm giác quên đi được mọi thứ như người ta thường nói, chỉ thấy chóng mặt và buồn nôn.
Càng uống càng tỉnh, lại càng suy nghĩ nhiều hơn.
Nghĩ đến chuyện thời đại học luôn cố tình đến thật sớm hoặc về thật muộn, hay xuất hiện ở trường trong những ngày không có tiết, chỉ để được đi lướt qua cậu vài lần, nhìn cậu tíu tít vui vẻ với vài em gái đáng yêu của khoá dưới.
Nghĩ đến chuyện trong những ngày cuối tháng, cậu đã tiêu gần sạch tiền cho các buổi hẹn hò và buộc phải đến căng tin trường để chọn mấy thứ rẻ nhất. Khi đó anh sẽ lựa chọn một vị trí ở gần cậu, chỉ dám từ xa ngắm nhìn khuôn mặt như bừng sáng vì được ăn no, cho dù những món ăn nhạt nhẽo đó chẳng có chút thịt nào cả.
Nghĩ đến chuyện cậu luôn phải đền bù bạn gái bằng một món quà mới có thể dành ra một ngày trong tuần để đến quán net và cứ thế chơi game từ chiều hôm trước cho tới tận sáng hôm sau. Anh sẽ chọn vị trí ngay phía sau cậu, tập tành chơi loại game mà cậu thích, khi cậu bất chợt ngủ gật, len lén đặt lên bàn một hộp sữa nho nhỏ.
Nghĩ đến chuyện cậu ngày trước rất thường xuyên chơi bóng, anh sẽ luôn ngồi ở trên hàng ghế khán giả, vừa chăm chỉ học thêm mấy từ tiếng Anh, vừa len lén ngắm nhìn những giọt mồ hôi kia nhỏ tí tách trên làn da trơn mịn. Khi cậu vẫy tay chào cô bạn gái đang ngồi ngay hàng đầu, anh lại cứ ngỡ cậu đang nhìn anh.
Nghĩ đến chuyện lần đầu tiên được xếp vào chung một nhóm thực hành, mặc dù ham chơi và thư thả, thậm chí vào ngày hẹn học nhóm đầu tiên còn xin huỷ vì bị bạn gái giận dỗi, nhưng vẫn luôn có trách nhiệm trong từng phần nội dung mà anh phân công, đã vậy còn giúp cho cả hai đạt điểm A+ nhờ vào khả năng diễn đạt thu hút.
Nghĩ đến chuyện lần đầu tiên được cậu mời đi xem phim, vì hai tấm vé lỡ mua lại trùng vào ngày sau của cuộc tình vừa mới chấm dứt, rồi trong lúc về, cùng nhau ăn một bữa thịt nướng nho nhỏ.
Nghĩ đến chuyện ngay khoảnh khắc mà cậu đau khổ và sụp đổ nhất, sự xuất hiện của anh làm cho đôi con ngươi ướt sũng ấy như sáng bừng, sớm tối nhắn tin quan tâm cảm ơn, dành cho anh toàn là lời lẽ chân thành, khiến anh chẳng ngại gì mà đem toàn bộ vốn liếng tích góp để giúp đỡ cậu, dù cho lúc ấy cậu và cô bạn gái khi đó chỉ vừa chia tay, vẫn còn sụt sùi nhớ nhung mãi.
Nghĩ đến chuyện khi anh vừa bước chân vào công ty, đôi mắt của cậu đã sáng lên lấp lánh. Mặc kệ bao nhiêu con người đang hướng thẳng tới họ, hôn lên má anh một cái thật kêu ngay sau nhận anh làm nhân viên chính thức mà chẳng cần một lời phỏng vấn nào cả. Dù biết cái hôn đó chỉ là đùa vui, nhưng trái tim vẫn thổn thức nhiều lắm.
Nghĩ đến chuyện lần đầu cậu hôn môi anh, dù chỉ là tò mò thôi, nhưng cái nụ cười khúc khích đó đáng yêu không lời nào tả xiết.
Lại nghĩ đến chuyện những ngày qua bao lần đôi bên âu yếm, chẳng còn vị trí nào anh không chạm, mỗi đêm lại ôm ngủ như một đôi tình nhân.
Rồi nghĩ đến nhiều nhất là về buổi liên hoan của khoa từ sáu năm trước...
Càng nghĩ, lồng ngực càng bị đè nặng.
Mà càng uống lại càng đau.
Khó chịu thật.
- - - - - - -
"Dậy nào." Vuốt khẽ mái tóc bồng bềnh, Taehyung xoa lên bầu má mềm mại, nhỏ giọng đánh thức.
"Mấy giờ rồi ạ?" Giọng Jungkook có hơi khàn, khuôn mặt nhăn lại vì toàn thân đang tê mỏi đến rã rời.
Khỏi nói, chẳng nhớ nổi đã ngất xỉu từ lúc nào nữa, chỉ biết khi đó điều duy nhất cậu còn nhận thức được là phía dưới đầy ứ, còn người đàn ông bên cạnh cậu thì vẫn chăm chỉ đẩy đưa hết mình.
Không biết sau khi cậu bất tỉnh thì anh có làm tiếp không ta? Nếu mà có thì Taehyung hư quá đi à.
"Chiều rồi, dậy ăn nhé? Jungkook muốn ăn gì?" Taehyung cẩn thận giúp Jungkook mặc cái áo phông rộng rãi mà anh vừa mới lấy ra từ trong tủ, nhìn cơ thể vẫn còn đầy vết dây trói, mi mắt rũ xuống.
"Muốn ăn anh." Jungkook cắn môi.
"Đêm qua thế nào?" Taehyung khẽ lắc đầu, lại tròng tiếp hai ống quần vào cẳng chân thon dài.
"Em thích lắm." Vẫn còn đang ngái ngủ, lim dim khịt cái mũi hơi nghèn nghẹn vì cả một đêm khóc la.
Mặc dù cơ thể tê mỏi, nhưng mà dư âm vẫn y nguyên. Ngày hôm qua thật sự đã làm tới mức chỉ còn rỉ được nước, đến cương cũng không nổi nữa. Ép tới giới hạn của sự chịu đựng luôn, vừa mới mẻ lại vừa sợ sệt, nhưng mong rằng anh không nghĩ là cậu ghét nó.
"Dậy đi, xuống ăn cùng mọi người." Taehyung vươn tay, đỡ con người ấy lên, đẩy vào nhà tắm.

Sau khi mặt mũi sạch sẽ, còn miệng thì thơm nức nở mùi kem bạc hà, Jungkook bay đến, dự định sẽ nhảy thẳng vào tấm lưng đang bôi kem dưỡng.
Ngờ đâu anh lại tránh, để cho cậu mất đà ngã xuống giường.
"Anh cố tình đúng không?" Jungkook ngóc đầu lên, mặt mũi phụng phịu.
"Nhanh nào, nhịn tiếp là không tốt cho dạ dày đâu." Thế nhưng Taehyung chẳng quay lại nhìn cậu lấy một lần, anh đã bôi xong kem, trong chớp mắt đã thả điện thoại lẫn ví tiền vào trong túi quần, tra thẻ phòng mở cửa.
Nếu tính từ lúc thức dậy, hôm nay hẳn là ngày rời phòng nhanh nhẹn nhất của cả hai.
Hơn nữa, Jungkook chưa có được nhận morning kiss.
Mặc dù bây giờ đã quá trưa rồi, nhưng vẫn phải tính morning kiss!
Tuy nhiên đang đúng vào giờ ăn của mọi người, vì sáng nay có hoạt động trên biển nên mới về lại khách sạn muộn, thế cho nên từ hành lang đến thang máy, hay cả sảnh khách sạn lẫn phòng ăn đều thấy người và người, không có lợi dụng được góc khuất riêng tư nào cả.
Seokjin đã xí trước được một chỗ rất đẹp ở ngoài ban công, nhóm bọn họ cùng nhau ra đó, vừa ngắm biển vừa dùng bữa. Vị trí này ngăn cách với phòng ăn bên trong bằng một tấm kính, dù vẫn tầm nhìn chẳng khác phía bên ngoài là bao, thế nhưng vẫn bị hạn chế.
Đang ăn, Jungkook đột nhiên dựa vào vai Taehyung một cái.
Năm người còn lại đang bận bàn tới chuyện ngày mai nên đi lặn hay đi chơi motor nước, hai người muốn lặn hai người lại muốn chơi, người còn lại thì sao cũng được, tình hình đang rơi vào hồi gay cấn, thế cho nên chẳng ai thèm để ý đến chuyện Jungkook đã kéo xích ghế của cậu vào với Taehyung từ lúc nào rồi.
"Em bị dính miệng rồi." Cằm tựa vào vai anh, đồng thời chu cái mỏ lên thật cao, còn cử động để chỗ hồng hào ấy phát ra tiếng chíp chíp.
Taehyung liền ân cần dùng khăn ăn lau đi cho cậu, sau đó lại quay trở về với con dao.
"Em bị dính nữa rồi." Jungkook nhanh chóng quệt thêm một vết, lần này đến cả người cũng nhoài về phía anh, tì tay lên ghế.
Ánh mắt Taehyung lướt qua, chiếc khăn ăn lần nữa vươn tới, chẳng quá hai giây đã sạch sẽ trở lại.
"Em bị dính nữa nè." Jungkook vẫn chưa bỏ cuộc, nếu không phải sợ bản thân sẽ trở thành chủ đề bàn tán mới trong nhóm chat công ty, thì cậu sẽ chẳng ngại mà đu luôn lên người anh đâu.
Năm người kia chợt giật mình khi nghe tiếng leng keng của thìa dĩa, quay sang liền thấy Jungkook mở to đôi mắt tròn vo, yên lặng nhìn Taehyung lần nữa ân cần lau miệng cho cậu, lau kỹ đến mức gập mẩu khăn lại thêm ba lần.
"Còn bị dính ở đâu nữa không? Nếu món này khó ăn thì đổi cái khác."
"Không ạ..." Jungkook mím mím môi, nghĩ rằng có lẽ do anh ngại, bởi vì dù sao toàn bộ nhân viên đều đang ở đây, mà tấm kính kia thì lại trong suốt. Cậu đành ngồi thẳng dậy, yên lặng ăn nốt món của mình.
Ăn xong rồi, Jungkook ở bên này tíu tít cười đùa, Taehyung ở bên kia tựa vào lan can, cầm theo một ly nước gừng, uống cho tỉnh táo hoàn toàn. Anh đã ăn cả canh giải rượu rồi, thế nhưng đầu óc vẫn cứ tê buốt, thành ra đến cả thái độ và cách nói chuyện cũng trở nên uể oải hơn bình thường.
"Này, sao thế?" Jimin huých khuỷu tay anh một cái, đã ở bên cạnh từ bao giờ rồi.
"Sao gì?" Taehyung khịt mũi, đặt cái ly sang một bên.
"Trông ông có vẻ không được ổn cho lắm."
Và cả, thái độ ban nãy trên bàn ăn cũng rất lạ. Mặc dù Jungkook không nói lại gì cả, nhưng cái cách mà cậu cứ giữ yên lặng trong suốt khoảng thời gian sau đó khiến cho không khí sượng hẳn. Rồi giờ tới tận lúc Taehyung đứng dậy thì cậu mới tươi tỉnh nói chuyện với mọi người như bình thường.
"Có gì đâu, bạn nghĩ nhiều rồi." Taehyung cười nhạt, ánh mắt dõi theo mặt biển xanh ngắt, mấy gợn sóng trắng xoá lợn cợn, xô đẩy con cát, không theo bất cứ quy luật nào cả, lộn xộn hệt như tâm trí anh lúc này, cứ rối bù cả lên.
Jungkook nói muốn đi dạo phố, vậy là cậu kéo Taehyung theo. Nơi họ đang ở chỉ là hòn đảo nhỏ, ngoại trừ cái khách sạn chiếm trọn một phần mười diện tích, thì vẫn còn rất nhiều cửa tiệm, có cả siêu thị, tiện nghi không khác là bao so với nơi mà cả hai đang sống.
"Taehyung ơi~"
Taehyung đang xem đồ, chợt bị Jungkook thảy cả mấy bộ quần áo lên tay, sau đó đẩy thẳng anh vào trong phòng thay, kéo rèm lại cái xoẹt.
Móc hết mấy món đồ lên giá treo, cậu áp anh vào tường, từ từ rướn đến.

"Anh giúp em mặc nha?"
Vài bộ quần áo như bị ai kéo, chợt rơi đầy ra đất. Vậy là trong lúc Jungkook còn đang nhắm mắt chu mỏ đợi hôn, Taehyung cúi xuống, nhanh nhẹn nhặt hết lên, sau đó đặt toàn bộ vào tay cậu.
"Cửa hàng chỉ có một phòng này thôi, thử nhanh rồi còn nhường chỗ cho người ta. Để anh tìm thêm cho em vài bộ nữa." Nói xong, Taehyung kéo rèm bước ra ngoài, cách anh cố tình sải chân thật dài giống như đang sợ ai đó sẽ đuổi theo.
Jungkook nhìn xuống chỗ quần áo mà cậu vừa lấy bừa, bấy giờ mới ngắm cẩn thận một chút, chọn ra một bộ khá ưng ý, yên lặng mặc lên người.
Không giống với phong cách của cậu cho lắm, bởi Jungkook chỉ thường thích áo quần tối màu. Thế nhưng với khuôn mặt và vóc người đó, mặc gì cũng rất đẹp.
"Taehyung thích không?"
Bước ra khỏi phòng thay đồ, đứng ở trước cái gương rất lớn, bao quát toàn bộ cơ thể một lượt. Phát hiện Taehyung đang nhìn cậu chăm chú, liền vừa tạo dáng vừa hôn gió với anh.
"Để anh mua cho em nhé?"
Taehyung không biểu lộ cảm xúc gì, cũng chẳng đợi Jungkook phản ứng, anh đem toàn bộ những món đồ mà anh vừa chọn cho cậu ra quầy, bao gồm cả thứ cậu đang mặc trên người, rút ví đưa tiền cho nhân viên.
Sau khi rời khỏi con đường, trên tay anh đã là túi lớn túi nhỏ.
Cửa tiệm họ vừa trở ra cuối cùng là một nơi có phong cách khá độc đáo, Jungkook vừa chọn được đôi boots cao cổ cho cậu và chiếc thắt lưng cho anh.
Taehyung ra trước, tiện tay bắt taxi, một lúc lâu không thấy Jungkook đi sau, quay ra liền thấy cậu cầm theo một cái túi nhỏ, tủm tỉm nhét vào trong cái túi lớn trên tay anh, đồng thời giúp anh xách một nửa.
"Em muốn xem phim không?" Sau khi thảy hết đồ lên xe, Taehyung hỏi.
Jungkook đương nhiên không hề từ chối.
Hôm nay anh mặc rất đẹp, chỉn chu hơn hẳn những ngày qua, kiểu cách khác hẳn với cậu, trông trưởng thành và cực kỳ chững chạc.
Jungkook vốn chỉ nghĩ đây là đang đi dạo bình thường thôi, cho nên cậu không chăm chút, vì vậy ban nãy đã cố tình chọn mua một bộ đồ cùng phong cách với anh, rồi cứ thế giật mác mặc luôn ra ngoài.
"Quay qua đây với em." Cậu nhỏ giọng, cái cằm tựa vào vai anh, chân gác lên đầu gối, vắt vẻo như mọi khi.
Taehyung đang chăm chú ngắm nhìn đường phố, từ lúc tỉnh dậy tới giờ trông anh cứ mệt mỏi, đến cả nói mà cũng ngại nữa.
Thấy anh không thèm quan tâm, cũng chẳng di chuyển dù chỉ là nửa cen-ti, Jungkook liền ôm cổ anh kéo sát lại.
"Anh mệt hả? Vậy thì mình về khách sạn nhé?" Câu nói kết thúc với một cái cọ mũi đầy âu yếm lên má, chẳng thèm để ý ở đây còn có người ngoài, cứ thế dụi vào anh.
"Anh không sao." Taehyung ngắn gọn đáp lời, chẳng giải thích thêm câu nào, chỉ đẩy cho cậu tựa vào vai ngay khi phát hiện con người ấy đang có ý định chạm môi.
Jungkook không hỏi thêm gì nữa, yên lặng nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi Taehyung, nắm lấy nó, nhắm mắt hôn lên.
Rạp chiếu ở ngay bên trong khách sạn, cho nên họ đã gửi đồ ở quầy lễ tân, nhờ họ đem lên phòng rồi mới đi qua.
Vì dịch vụ này nằm ngoài nên vẫn phải trả thêm tiền. Rạp chiếu không lớn lắm, nhưng khách sạn này chất lượng năm sao nên chẳng phải bàn, ghế ngồi êm như sô pha.
Trong rạp lúc này chỉ có lưa thưa vài người, tính thêm họ nữa thì gần được hai bàn tay, có lẽ trong đó còn có nhân viên của công ty, cũng chẳng rõ lắm.
Vào đến rạp rồi mà Taehyung vẫn không rõ Jungkook vừa chọn phim gì, chỉ biết trả tiền và mua cho cậu một phần bỏng lớn vị phô mai.
Xem được vài phút, có lẽ là phim kinh dị đi?
Cũng không vấn đề, Taehyung vốn không tin vào ma cỏ, càng chẳng sợ gì mấy thứ quỷ yêu này. Mà Jungkook thì còn bạo hơn cả anh, theo những gì anh nhớ, hồi đại học, trong một kỳ lễ hội từng có giai thoại về câu chuyện đi chơi nhà ma của cậu, nghe đâu Jungkook mới bước vào có vài phút đã khiến mấy người đóng giả ma vừa đập tường vừa khóc.
Khi số bỏng đã vơi đi một nửa dù mới chì chiếu được có năm mười phút, Jungkook đột nhiên tháo giày, gác chân lên đùi anh. Ghế này thuộc dạng ghế đôi, ở hàng cuối cùng, đủ dài để Jungkook có thể nằm hẳn ra mà ngủ.

Trên màn ảnh đang chiếu một khuôn mặt kỳ dị, Jungkook bất ngờ nép vào Taehyung, giọng mềm nhũn: "Người ta sợ."
Taehyung liền ngồi thẳng lên, để cậu có thể dựa thoải mái hơn. Dưới ánh đèn này, chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt đang cọ vào anh, chỉ biết cậu đã gần như đu lên người anh rồi, vai có vẻ còn đang run.
Vậy hoá ra lời đồn cũng chỉ là phóng đại à?
Hôm ấy Taehyung bận việc làm thêm, không thể tham gia nên cũng chẳng thể kiểm chứng. Đáng lẽ ban đầu Jungkook nói rằng sẽ không đi, bởi vì không có ai chơi cùng cả. Ai mà ngờ ngay trước giờ mở cửa tầm hai ba tiếng, Jungkook đột nhiên có bạn gái mới, thế là lại đi.
"Anh ơi." Vì trong rạp còn có người nên âm thanh Jungkook phát ra rất nhỏ.
Taehyung liền bỏ gói bỏng sang một bên, cúi xuống, căng mắt để quan sát cho rõ.
"Người ta sợ lắm..." Jungkook ngẩng đầu, chẳng cần biết anh có nhìn thấy hay là không, cậu vẫn sụt sùi, đồng thời rướn người lên.
"Vậy thì ra ngoài nhé?"
Ngay khi Taehyung định ôm cậu rời khỏi, Jungkook lập tức ngăn anh lại.
"Không sao đâu ạ, em không xem nữa là được rồi."
Sau đó suốt buổi chiếu, Jungkook yên lặng tựa vào vai anh, xem trọn vẹn bộ phim mà không một khoảnh khắc rời mắt, ngay cả khi những tâm hồn mỏng manh trong rạp giật mình, cậu cũng chẳng thèm thở mạnh lấy nửa hơi.
Hôm nay Taehyung lạ lắm.
Mà không, từ hôm qua anh đã rất lạ rồi.
Jungkook không thể nói rõ được, anh cũng chẳng quát nạt hay tỏ vẻ khó chịu, thế nhưng cậu hoàn toàn chắc chắn về cảm giác của bản thân.
Cả hai đã rời khỏi rạp, trời cũng tối rồi, Taehyung liền nói muốn ăn ở một nhà hàng cách khá xa khách sạn, vậy là anh gọi taxi.
Trong suốt cả bữa ăn, Taehyung liên tục chăm chút cho Jungkook, từ việc mở cửa tới việc kéo ghế, từ việc bóc vỏ tôm tới việc thanh toán, từ việc lau miệng cho tới việc giúp cậu buộc lại phần dây giày vừa mới tuột.
Nhưng mà Jungkook vẫn cảm thấy khó chịu lắm.
Đợi cho đến khi cả hai đã rời khỏi quán ăn, Jungkook mới tiến thẳng tới trước mặt anh, nhìn vào đôi mắt đã trốn tránh cậu kể từ lúc cả hai tỉnh dậy cho tới giờ, dứt khoát: "Hôn em đi."
"Đang ở giữa đường lớn." Ánh nhìn của Taehyung đang dồn xuống đôi giày da, hai tay anh thì đút vào trong túi quần. Nhưng lời anh nói không hề sai, nơi cả hai đang đứng đợi xe có rất nhiều dân bản địa, đông đúc lẫn nhộn nhịp vô cùng.
"Em không quan tâm, em muốn hôn." Jungkook tiến thêm vài bước, nắm lấy tay áo anh.
"Về thôi, mai anh còn phải dậy sớm." Khịt cái mũi, Taehyung xoay sang một bên, đột nhiên phát ra tiếng ho.
"Anh đi đâu mà phải dậy sớm?" Mím môi uất ức, nghĩ lại cả một ngày đáng lẽ nên là hôn trước khi rời khỏi giường, hôn lúc cậu cố tình để dính bẩn ra miệng, hôn sau khi trở về phòng, hôn trong phòng thay đồ, hôn trong rạp chiếu phim, rồi lại hôn ở trong nhà hàng. Nếu là Taehyung của ngày hôm qua hay hôm kia, chắc chắn anh sẽ tủm tỉm mà chiều theo. Nhưng hôm nay anh lạ lắm, đến ánh mắt mà còn tiếc với cậu nữa kìa.
"Jungkook, đừng bướng." Taehyung lùi về phía sau, để khoảng cách của cả hai giãn ra. Một số người đã chú ý đến họ rồi, nhưng anh chẳng quan tâm đến cái nhìn của ai đâu. Thứ anh quan tâm là chuyện khác kìa.
"Cả ngày hôm nay anh không hôn em rồi."
Lùi thì cậu tiến, anh có thể lùi thì cậu cũng biết tiến. Dù anh có lùi bao nhiêu bước cũng không thể trốn tránh cậu mãi được. Đôi mắt cứ hết nhìn xuống chân lại nhìn lên điện thoại đang khiến cho Jungkook vô cùng bực bội.
"Hôn em đi!"
Tiếng quát này làm mấy người xung quanh họ đồng loạt giật mình. Thế nhưng Taehyung lại chẳng phản ứng dù chỉ là một cái chớp mắt.
"Anh..."
Chỉ khi cảm nhận được ánh đèn vàng đang rọi về hướng của hai người, anh mới từ từ ngẩng lên.
"Taxi tới rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic