Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27

Sau khi dỗ cho Jungkook ngủ say, điều đầu tiên Taehyung làm là kiểm tra điện thoại của cậu.
Kể từ lúc hỏi đến chuyện vay mượn anh đã luôn cảm thấy kỳ lạ, hơn nữa nhờ vào thư ký riêng của Jungkook, Taehyung cũng đã biết số tiền được anh chuyển tới đã bốc hơi ngay trong ngày.
Thế nhưng kiểm tra tới lui, cũng chỉ có mấy tấm ảnh Jungkook chụp lén anh là đặc sắc. Hơn nữa số liên lạc của người hôm qua chọc điên Taehyung cũng đã bị cậu cho vào trong danh sách đen, đồng thời xóa toàn bộ những tin nhắn cũ.
Jungkook đã thừa khả năng tự chịu trách nhiệm cho bản thân rồi, hơn nữa cậu không nhờ vả thì anh cũng chẳng có quyền gì để tọc mạch quá mức. Ngay đến việc lục lọi vật riêng tư của cậu đã là không hay. Hơn nữa, Jungkook cho anh biết mật khẩu điện thoại của cậu, tức là đồ ngốc này rất tin tưởng anh.
Vậy thì anh cũng nên tin tưởng cậu thôi nhỉ?
Xoa bầu má mịn màng, Taehyung thở dài, hôn khẽ xuống.
"Có gì phải nói với anh đấy nhé. Đừng chịu đựng một mình."
Nhìn mấy ngón tay đến tận lúc mê man mà vẫn nắm lấy anh, Taehyung lo lắng ôm siết cậu, ve vuốt những lọn tóc xoăn, khó khăn chìm vào giấc ngủ.
- - - - - - -
Jungkook ấy à, mới tối hôm trước còn sụt sùi, vừa mở mắt ra vào sáng hôm sau lại rạng rỡ được luôn rồi, có vẻ ngủ kỹ lắm, dậy cực kỳ sớm. Sau khi nghe Seokjin rủ rê, ngay lập tức bay ào vào con người đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được, đánh thức cho anh tỉnh.
Não Taehyung căng ra, hai mi nặng trĩu, mơ màng nghe Jungkook hớn hở: "Hôm nay ở trên đảo có lễ hội, anh có muốn đi xem thử không?"
"Anh muốn ngủ..." Taehyung vòng tay ôm ngang hông cậu, sau đó thì nằm bất động. Anh không chạy theo nổi suy nghĩ lẫn tâm trạng của Jungkook đâu, anh cũng không đủ tỉnh táo để hùa theo cậu nữa.
"Anh ngủ đi."
"Ừm."
"Em đi ăn sáng nhé."
"Ừm..."
"Taehyung ngủ ngon."

Lơ mơ cảm nhận thứ gì mềm mại đụng vào môi, Taehyung lè nhè: "Hôm nay không chê nữa à?"
Sống qua những ngày lười biếng và ngọt ngào, khiến cho cái tính gắt ngủ của anh đã được cải thiện đi phần nào rồi.
Ngay khi Jungkook vừa ra khỏi phòng, khuôn miệng vốn đang tủm tỉm trở nên cứng đờ.
Không xuống ăn sáng cùng mọi người, mà Jungkook đi tới quán cà phê ở gần khách sạn, vừa nhìn thấy người đang ung dung ngồi ăn bánh kem, cậu đã rít qua kẽ răng: "Cậu bị điên rồi à?"
May mắn sáng hôm nay Taehyung mệt, nếu không thì chắc chắn anh sẽ phát hiện ra con người luôn mặc đồ ngủ để lăn xung quanh khách sạn trang phục đang rất chỉn chu, rời khỏi phòng với ví tiền và thẻ tín dụng.
"Sao thế? Em không được quyền đi chơi à?" Chớp khẽ đôi lông mi giả cong vút. Cái vẻ xinh đẹp mong manh khiến cho vài vị khách ở xung quanh đã chú ý đến từ đầu, nay lại nhìn thấy thái độ thô lỗ từ chàng trai vừa mới xuất hiện, trong chớp mắt cả hai liền trở thành tâm điểm.
"Dom, cậu có biết đánh vần chữ 'giới hạn' không?" Sáng sớm vừa mới tỉnh dậy, Jungkook gần như phát điên lên khi nhận được thông báo con người trước mắt đây đã tới tận địa điểm cậu đang nghỉ.
"No, no, no." Hất tóc một cái, để lộ ra đôi vai mảnh khảnh, biết rõ đang có rất nhiều cặp mắt đang dán lấy mình, với vẻ duyên dáng và sự tự tin toát ra từ bên trong, Dom mỉm cười: "Call me Doris, D-O-R-I-S."
Jungkook cười khẩy: "You're a D-I-C-K-H-E-A-D."
(Mày là một thằng nhõi con phiền phức.)
"Anh chỉ cấm em đến tìm anh thôi mà?" Không hề tỏ vẻ buồn bã, Dom khuấy nhẹ cốc sữa ấm, những ngón tay thon dài được tô vẽ cẩn thận vung vẩy như đang trêu ngươi Jungkook.
Mặc dù rất muốn nổi điên, thế nhưng vẫn còn ý thức được bản thân đang ở nơi công cộng, đành phải dằn sự khó chịu của chính mình lại, ngồi thẳng xuống cái ghế ở phía đối diện Dom.
"Lần này em đến để tìm 'đồ chơi' mới." Nở nụ cười xinh đẹp, vuốt ve tấm ảnh ở trên màn hình điện thoại, đồng thời nhìn Jungkook bằng ánh mắt chứa đầy sự thách thức: "I can only think of one thing right now, and it's your handsome prince naked in my bed."
(Điều duy nhất mà em có thể nghĩ đến ngay lúc này, chính là hình ảnh chàng hoàng tử đẹp trai của anh trần trụi trên giường em.)
Jungkook ngay lập tức rút ví, vứt mấy tờ tiền xuống trước mặt Dom: "Nhanh chóng cút xéo trong chiều hôm nay, tôi không muốn đùa với cậu nữa đâu."
Mặc kệ mấy lời nói khó nghe xì xầm ở xung quanh, mặc kệ cả cái vẻ giả vờ tổn thương, mới chớp hai cái đã sóng sánh nước ở khoé mi của Dom, Jungkook đứng dậy bỏ đi một mạch.
"Jeon Jungkook! How could you do this to me?"

(Jeon Jungkook! Sao anh có thể đối xử với em như vậy?)
"Fuck off!"
(Cút xéo!)
Nếu được phép giết người, chắc chắn Jungkook sẽ giết chết thằng nhõi đó đầu tiên.
Cả đi và về chỉ mất hơn hai mươi phút, nếu không phải ngay sau khi Jungkook rời đi, Hoseok đến gõ cửa phòng và hỏi cả hai có muốn xuống ăn sáng không, Taehyung đã không biết chuyện cậu lén chạy ra ngoài.
Vừa bước chân ra khỏi thang máy, Jungkook lập tức ngẩn người, nhìn Taehyung đã đứng sẵn đợi cậu với bộ đồ ngủ còn chưa thay.
"Đi đâu đấy?" Nhận ra cái vẻ chải chuốt cẩn thận của Jungkook, lại ngửi thấy cả mùi nước hoa nhàn nhạt, sự bực bội trên khuôn mặt Taehyung càng trở nên rõ rệt.
"Đi mua cà phê cho anh~" Chỉ trong chớp mắt, Jungkook đã bay tới ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào phần da thịt bị hở sau ba chiếc cúc áo không cài.
"Thế trong khách sạn không có cà phê à?" Mặc dù vẫn đứng vững cho cậu dựa dẫm, nhưng Taehyung không hề đáp trả, hai tay khoanh ở trước ngực.
"Khách sạn không có loại Taehyung thích uống." Chớp đôi mắt tròn vo, nói bừa ra một cái cớ.
"Thế cà phê đâu?" Nhìn hai bàn tay trống không đang níu lấy hông mình, Taehyung đã nhăn tới mức hai đầu lông mày sắp chạm vào nhau.
"Hôm nay tiệm người ta đóng cửa ạ." Tỏ ra ngoan ngoãn hết mực, ở giữa hành lang cắn vào cái cằm đang lún nhún râu, vươn tay vuốt cho mái tóc màu nâu gọn gàng lại.
Không câu nào nghe cho có lý cả, thế nhưng đôi mắt Taehyung lại không còn sự tức giận nữa, thay vào là lo lắng. Anh yên lặng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang dính sát, dần thả lỏng toàn thân, giang tay để cậu ôm chầm lấy mình. Đầy tâm sự mà hôn lên trán cậu một cái.
"Nếu Taehyung dậy rồi thì đi ăn sáng với em nhé?" Đôi mi rũ xuống, từ lúc vừa bước ra khỏi thang máy đến giờ chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh lần nào.
"Thay quần áo đã." Taehyung xoay người, mang theo mái đầu tròn vo trở về phòng.
"Nhà ăn ở ngay tầng trên thôi mà?" Jungkook bước đều nhịp với Taehyung, tầm nhìn đặt lên đôi dép cộc kệch mà anh vừa xỏ bừa, chiếc màu đen là của cậu, còn chiếc màu trắng là của anh.
"Khách sạn không có món anh thích ăn." Lạnh nhạt tra thẻ phòng, đáp bừa ra một lý do.

"Ai bảo thế?"
Jungkook nhanh tay đẩy anh vào trong, dùng chân đạp cho cánh cửa sập lại. Mùi nước hoa trên cơ thể cậu cũng dịu nhẹ và quyến rũ như chính cái vẻ mặt luôn khiến cho nhiều người mê đắm, liên tục đong đưa trước đầu mũi hoàn hảo của anh. Hơi thở ấm nóng ghé sát lấy da mặt, hôn nhẹ lên khóe môi anh.
"Có em này."
Taehyung cấu mạnh vào cái eo hư hỏng, cơ mặt anh cũng đã dãn ra. Nhìn cậu đau đến giật cả người mà vẫn tủm tỉm chịu đựng, anh âu yếm hôn xuống, mùi bạc hà còn đọng lại trên đầu lưỡi liền tan chảy trong khuôn miệng ngọt lịm.
Vài chục phút trôi qua vẫn chưa thấy hai con người vừa hẹn nhau ăn sáng mở cửa rời khỏi phòng, mà chỉ thấy trong nhà tắm có tiếng nước lõng bõng.
"Hức... Taehyung... nước tràn vào trong rồi... A a a... Sướng chết mất..." Bị đè lên thành bồn tắm, Jungkook ưỡn cong người, mái tóc chỉ vừa được sấy khô cách đây một tiếng lại trở nên ướt át, đong đưa theo từng nhịp đẩy hông của người phía sau.
Ngày hôm qua Jungkook khóc tưởng như sắp chết đi sống lại, thế nên Taehyung còn chưa ra được lần nào đã phải quấn cậu đi tắm, đồng thời làm xìu đi cả sự hưng phấn của con người cứ nức nở sụt sùi xin lỗi anh suốt cả đêm.
Hành động ban nãy của Jungkook còn đang khiến anh giận dỗi cậu nhiều lắm, thế nhưng trong lúc đang chuẩn bị trở ra thì cơ thể mềm mại ấy đã nhảy vào trong bồn nước ấm, trêu chọc anh.
Kéo cho Jungkook đứng thẳng dậy, nhấn cơ thể cậu áp vào tấm kính trong suốt, cho cái vật đang vung vẩy dính chặt lấy mảnh thủy tinh, in toàn bộ hình dáng lên trên mặt phẳng.
"Ở phía đối diện... ưm ư... nhìn thấy thì sao..." Mờ mịt níu lấy bàn tay đang nắm chặt eo mình, Jungkook run rẩy đến cả hai chân, há miệng hớp lấy từng ngụm không khí nóng bừng ở trong phòng tắm lõng bõng toàn tiếng nước.
Phòng của hai người ở tầng cao nhất của khách sạn, đồng thời cũng là loại phòng tốt nhất. Ở phía đối diện ngoại trừ mặt biển xanh ngắt thì không còn bất cứ một tòa nhà nào có độ cao tương đồng nữa. Hơn hết tấm kính này được đặt ngay tại phòng tắm, đương nhiên người thiết kế đã tính tới rất nhiều trường hợp, thế nên từ phía bên ngoài không thể nhìn được vào trong.
"Em cảm thấy họ có thể thấy được à?" Taehyung vuốt tóc về phía sau, giữ cho bản thân đứng thẳng, còn hai tay thì điều chỉnh cho cái eo ở trước mặt di chuyển, khiến cho cả cơ thể Jungkook rung lắc tới hoa mắt, vật nhỏ liên tục cụng vào tấm kính lạnh ngắt.
Thịt mông căng tròn va chạm với xương hông, nẩy lên từng nhịp, tiếng động ẩm ướt khiến cả phòng tắm ngày càng trở nên nóng bỏng, còn âm thanh phát ra từ trong bờ môi đỏ hồng ngày càng ngọt lịm.
"Vậy Taehyung có muốn... họ nhìn thấy... em không?" Bám lên tấm kính, Jungkook xoay người lại, nỉ non hỏi anh.
Chân trái Jungkook được đỡ lên khuỷu tay Taehyung, đôi mắt ướt đẫm dán vào khuôn mặt anh, bờ vai đụng khẽ lấy khuôn ngực màu lúa mạch. Đón nhận từng cái hôn âu yếm, đồng thời nức nở vì lực đẩy từ phía sau đã tăng lên đáng kể.
"Just looking at you makes me horny..."
Giọng anh trầm ấm dịu dàng, nhưng cái cách mà anh nắn ép xương khớp Jungkook lại trái ngược hoàn toàn, ngay cả đến ý nghĩa của câu nói cũng đủ để trả lời cho khao khát cháy bỏng ở tận sâu trong anh.
"Taehyung..."
Jungkook khóc nấc lên vì âm thanh quyến rũ vừa kề sát bên tai, dây thanh quản run rẩy trong nước mắt.
"I would like... Ahhh... I would like to share every inch of... Hmm... my body with you..."
Níu lấy đôi môi ngọt lịm, níu lại những tiếng động hư hỏng bắt đầu thoát ra từ nơi đầu lưỡi, Taehyung hoàn toàn chìm đắm trong những cơ thịt mềm mại, chìm đắm trong cả sự nóng bỏng như sắp đốt anh ra thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic