Phần 25
"Người này là bạn cũ hồi trung học của em. Cậu ta là chuyên viên trang điểm và làm tóc, có sở thích hóa trang thành phụ nữ. Bọn em hồi đi học không thân cho lắm, gần đây mới liên lạc lại và tính tình cậu ta khá là khốn nạn nên trước đây em lưu tên trong danh bạ là 'Dickhead'. Nhưng sau một lần cháu em mượn điện thoại nghịch chơi và nhìn thấy cái tên này, hỏi em về ý nghĩa mà em không biết phải trả lời ra làm sao, em mới quyết định đổi lại thành 'D-heart', nghe cũng na ná phải không? Cậu ta nè, anh có thể nhìn ảnh... ưm..."
Taehyung chặn cái màn tía lia ấy lại bằng một nụ hôn. Anh không cần quan tâm nhiều đến thông tin của người lạ mặt nọ, anh chỉ quan tâm đến thái độ của Jungkook mà thôi. Bữa ăn đã kết thúc và cả hai đang ở trong phòng, thế cho nên lúc này có làm gì thì cũng chẳng sợ ai để ý nữa đâu.
Trong lúc mọi người đang dùng bữa, tàu đã đi xa khỏi đất liền. Tầm một tiếng nữa mọi người sẽ cùng xuống thuyền nhỏ và lên đảo chơi. Đồng thời cũng làm thủ tục rời khỏi khách sạn này.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Jungkook hé mắt nhìn cái tên hiển thị, cậu đành phải luyến tiếc rời môi: "Khách gọi em này, em đi nghe điện nha."
"Sao không nghe luôn ở đây?" Taehyung được cậu cho xem màn hình với kiểu lưu tên chuyên dành cho khách hàng, anh chợt ngẩn ngơ khi nhận ra cách cư xử có phần dở hơi của mình, phát hiện dạo này bản thân cứ hệt như một cô vợ nhỏ khó tính, lúc nào cũng sợ ông chồng đào hoa có mối quan hệ bất chính ở bên ngoài.
"Bé Tae Tae đừng làm nũng nữa, chuẩn bị trước đi nha, anh Jungkook đi một xíu rồi về." Tuy nhiên Jungkook chẳng để ý, cậu còn lắc lư mà ghẹo anh.
Taehyung bật cười, vỗ nhẹ vào hông Jungkook, buông cho cậu di chuyển ra phía ngoài hành lang.
Ngăn cách bằng một mặt kính, Taehyung gần như không nghe thấy Jungkook nói gì. Nhìn thấy cậu cười toe toét, hẳn không ai nghĩ rằng cậu đang gằn giọng, khó chịu nói với người ở đầu dây bên kia.
"Tôi đã nói là đừng có gọi điện trước nữa cơ mà?"
Trong lúc Taehyung không để ý, Jungkook đã nhanh tay sửa cái tên của "D♡" thành một danh xưng bất kỳ, đồng thời tạo một số liên lạc ảo khác, chỉ với một chữ "D".
"Vì em nhớ anh nên mới phải gọi đấy." Giọng nói ở phía bên kia rất êm tai, bắt đầu cười khúc khích.
Ở đằng sau tấm kính, Taehyung đang dọn gọn quần áo, vì chỉ ở lại đây một đêm nên hôm qua anh cũng chẳng tung toàn bộ đồ đạc trong vali ra hết, vừa liếc mắt lên liền nhận được một nụ hôn gió.
"Nếu cậu còn tự ý liên lạc thêm một lần nữa thì đừng có trách tôi." Tuy nhiên người phát ra nụ hôn lại nghiến răng, bực bội cảnh cáo.
"Lúc ở bên cạnh thì nói thương người ta, mới xa được có mấy ngày mà đã dữ dằn như vậy rồi." Người phía bên kia phá lên cười, vẫn còn đang vui vẻ vì số tiền vừa được chuyển vào tài khoản của hắn trong buổi chiều hôm qua. Giọng nói càng trở nên ngọt ngào: "Nhưng mà không sao, tình nhân mới của Jungkook đâu có được chiều chuộng như em, có đúng không nào?"
Thêm khoảng hai mươi phút nữa, Jungkook tắt điện thoại, trở vào phòng. Taehyung lúc này đã đóng gói ba cái vali xong xuôi, thay cả quần áo, đang đeo kính mắt rồi, cực kỳ đẹp trai.
"Xong rồi à?" Bóp kem chống nắng ra tay, chuẩn bị dùng cái số đó bôi lên cho Jungkook.
Nhìn khuôn mặt trắng hẳn lên mấy tông chỉ vì kem chống nắng, Jungkook chớp cặp mắt tròn vo, nhanh tay cởi cái áo ngủ ném sang một bên, sau đó nhảy tới ôm lấy cổ anh.
Trên mặt chỉ còn duy nhất cặp môi mỏng là không có kem, cũng là nơi mà Jungkook chọn để hôn lên, dồn dính anh vào tủ quần áo đang để mở.
Taehyung cũng chẳng hiểu tại sao cái đồ ngốc trước mặt lại đột nhiên cuồng nhiệt như thế. Bàn tay anh chạm lấy cặp lưng trần, cẩn thận xoa đều kem chống nắng lên thân trên trắng mịn, xoa cho tới khi từng phần da thịt mềm cả ra, lại tiếp tục luồn tay vào trong chiếc quần đùi mỏng, sờ tới vị trí căng tròn.
"Có sợ bị cháy nắng ở đây không?" Anh lên tiếng trêu chọc, chưa kịp cười thì lại bị cậu níu lấy.
Đến tận khi nghe âm thanh thông báo từ chiếc loa nhỏ được lắp ở trong phòng, cậu trai trẻ là quản lý của tàu nói rằng mọi người nên có mặt ở dưới trong mười lăm phút nữa, cả đoàn sẽ bắt đầu được đưa lên đảo.
Dứt khuôn miệng mềm nhũn ấy ra, vuốt qua viền mắt mơ màng, Taehyung giục khẽ: "Nhanh lên, tới giờ rồi."
Jungkook có vẻ như chẳng mấy quan tâm đến lời anh nói: "Một lần nữa nha?"
Sau vài ba cái một lần, chiếc loa lại miệt mài phát ra tiếng: "Còn năm phút, mời các quý anh chị nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới ạ."
"Nhanh nào." Taehyung bắt đầu sốt ruột.
"Lần nữa?" Nhưng Jungkook vẫn cứ thảnh thơi.
"Không có lần nào nữa hết, nhanh!" Taehyung ngay lập tức đẩy cho Jungkook ngã ra giường, sau đó trong chớp mắt thay quần áo giùm cho cậu luôn.
Chẳng hiểu bị làm sao, tới lúc mở cửa mà vẫn còn níu.
Đành phải lợi dụng hành lang không có một ai, chạm thêm một cái.
Lúc mà chạy xuống tới nơi cũng thành hai người cuối cùng rồi. Bị Seokjin đang mặc áo phao, ngồi trên cái thuyền nhỏ, mắng ầm lên: "Có tin anh mày buộc cả hai đứa vào đuôi tàu rồi kéo đi không? Làm cái gì mà lề mề thế?!"
"Đến đây, đến đây ạ~" Jungkook cười toe toét, thoắt cái đã nhảy xuống. Sau đó còn vươn tay đỡ Taehyung, giúp anh bước từ tàu lớn qua thuyền.
"Điện thoại đâu rồi?" Lúc thuyền chuẩn bị chạy Taehyung mới thắc mắc.
"Em cất trong vali." Đang ngồi ở cái ghế tít cuối thuyền nên cũng chẳng sợ ai ngoái lại mà để ý, xung quanh lại còn được bọc bằng mấy cái túi đồ, Jungkook liền tháo dép, gác chân lên ngang người anh.
"Không sợ chán à?"
Từ đây vào tới đảo ít nhất phải mất nửa tiếng, mọi người bắt đầu ai làm việc nấy hoặc là ngồi quây lại nói chuyện rồi.
"Có Taehyung ở đây thì chán gì cơ?"
Cái điệu bộ như người không xương khiến cho Seokjin ở ngay đối diện rất chi là ngứa mắt.
Đằng này hay ngả ngớn đã đành, đằng ấy cũng xuôi xuôi mà chiều theo. Vừa được nghe một câu nịnh nọt đã cười tít mắt: "Đội mũ vào đi, nắng."
"Dạ~~~"
Seokjin nổi hết cả da gà, quyết định xoay ngược lại, ngắm biển. Bắt đầu hối hận vì tại sao không lên thuyền kia chung với Namjoon, có ý tốt ở lại đợi làm gì để giờ đây phải ê hết cả răng thế này.
Ở trên đảo có một khu nghỉ dưỡng rất lớn, ngoại trừ khách sạn thì còn chứa cả bãi tắm tự nhiên, bể bơi nhân tạo và hồ tạo sóng. Khách sạn trên đây sẽ là nơi mọi người nghỉ lại trong những ngày tiếp theo, hành lý đã được chuyển xuống, đoàn người mặc sẵn đồ bơi di chuyển và làm thủ tục nhận phòng trong đúng một cái chớp mắt.
Mới chạm chân xuống cát, Jungkook ngay lập tức lột cái áo thun phía ngoài ra, nhảy luôn xuống biển.
Nói đến chơi thì không ai nhiệt bằng Jungkook, mới phút trước còn bám lấy Taehyung, phút sau đã quăng anh tới một phương trời thật xa, thoải mái mà bày trò với các đồng nghiệp khác.
Jungkook đang đánh bóng chuyền, đột nhiên từ phía dưới bị cái gì lôi tuột xuống. Vừa nhận ra người chơi xấu là ai, Jungkook ngay lập tức nhảy ào lên lưng anh, níu cho anh ngã cùng cậu.
Nếu là trong mấy bộ phim lãng mạn, hẳn là sẽ có một màn âu yếm dưới nước đây.
Cơ mà đó chỉ là tưởng tượng thôi, nước biển mặn chát, khiến cho cả hai đều phải nhăn mặt, thi nhau gập người ho sặc sụa.
- - - - - - -
Đặt một chiếc bàn nhỏ lên trên giường, Taehyung tựa vào gối, trước mặt là công việc. Ở bên kia Jungkook cũng đang bận rộn với khách hàng, cùng chiếc máy tính bảng đã bị Taehyung cấm tiệt việc truy cập vào mấy trang web đồi truỵ.
Đột nhiên Jungkook nằm nhoài ra, dụi vào cánh tay Taehyung, rúc vào trong ngực anh.
"Sao thế?"
"Tại sao đi nghỉ mà em vẫn phải làm việc?" Jungkook úp mặt xuống cái bụng núng nính, mệt mỏi rên rỉ. Nói là nghỉ, nhưng nào có ai trong công ty không mang theo việc, mỗi ngày ít nhất phải dành ra một tới hai tiếng để làm. Không nặng nhọc nhưng cũng ảnh hưởng tới tâm trạng ghê gớm.
"Ai từng hứa với anh là sẽ chăm chỉ ấy nhỉ?" Trưởng phòng Kim vẫn đang cần mẫn đánh dấu những đoạn không vừa ý lại, nhìn cái thiết kế trang web chi chít lỗi chính tả, thật sự muốn đè Jungkook ra đánh mông.
"Chắc chắn trong năm nay sẽ trả hết nợ!" Jungkook đột nhiên bật dậy.
"Trả bằng hiện vật cũng được." Con người vốn không có chuyên môn về thiết kế đang phải ở đây sửa giùm cho ngài giám đốc đến cả dấu chấm dấu phẩy, vừa nghe xong câu đó đã nhìn sang.
"Phương án này không khả thi. Vì em không có đồ gì quý giá đâu, em còn đang phải ở nhà thuê cơ mà." Cái "hiện vật" chớp mắt liền mấy cái, mặt mũi càng chán nản hơn.
Làm xong thì cũng đã chín giờ tối, chuẩn bị đi ngủ được rồi.
"Taehyung ơi."
Công việc đã được dọn gọn sang một bên, còn Jungkook thì vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ, đang đắp một cái mặt nạ.
"Sao Taehyung thoa nhiều kem thế?" Nhìn người đàn ông tưởng chừng không lo lắng gì đến vấn đề da mặt đang cẩn thận bôi kem, Jungkook vươn tay đụng vào nọng cằm của anh.
"Lỡ tay." Ban sáng thì trắng bật tông vì kem chống nắng, ban đêm lại bật tông vì kem dưỡng. Đẹp tự nhiên nhưng chẳng ai tự nhiên mà đẹp. Mà đã đẹp, càng chăm sẽ càng đẹp.
Gỡ cái mặt nạ xuống, đưa cho Taehyung để anh bỏ sang một bên, Jungkook bắt đầu ngồi dậy.
"San cho em đi."
Taehyung chưa kịp phản ứng thì cái má mềm mại kia đã ịn vào mặt anh.
"Dùng tay được rồi." Mặc dù nói thế, nhưng Taehyung không thể ngăn cản con người này lộn xộn cho được, ngoại trừ lúc tập trung làm việc và lúc ăn, trong ngày hôm nay cậu gần như làm phiền anh trọn vẹn.
"Thế thì lâu lắm, làm thế này nhanh hơn."
Khách sạn mới ở trên tầng cao, ngay cạnh giường có một tấm kính, phóng mắt là nhìn thấy biển. Ở trong không gian mờ ảo thế này, cọ mặt một lúc là chuyển sang cọ môi, ngửi mùi kem dưỡng lẫn sữa tắm y hệt với mình trên làn da đối phương, sao mà cảm xúc vẫn bồi hồi đến lạ.
"Taehyung ơi."
Vừa tách ra đã nghe tiếng gọi ngọt lịm, Jungkook làm bộ ngại ngùng, dúi mặt vào vai anh.
"Người ta 'lên' mất rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro