
Phần 14
"Đã ăn gì chưa?" Nâng chiếc cằm nhỏ gọn, Taehyung hỏi khẽ.
Jungkook từ từ mở mắt, lắc đầu.
Toàn bộ những người ban nãy đứng xung quanh cả hai đã đi đâu hết rồi, mà Taehyung bấy giờ mới nhả môi khỏi Jungkook. Có vẻ vẫn còn chưa cảm thấy đủ, đầu mũi đang cọ trên má cậu, vừa vuốt ve mà vừa đặt xuống vài chiếc hôn thật nhẹ.
"Không sợ béo thì ăn nhé?" Nắn phần eo gọn gàng qua lớp áo mỏng, Taehyung gợi ý: "Có một quán thịt nướng ở gần đây, qua đó ăn rồi hẵng về."
"Tôi có sợ béo bao giờ đâu?" Đã mấy ngày rồi không đụng tới đồ ăn có dầu mỡ, vừa nhắc một câu đã khiến Jungkook ngay lập tức ứa nước miếng.
Jungkook sau khi say, tỉnh lại sẽ chẳng nhớ gì. Nhưng Taehyung lại khác, anh chỉ loạng choạng chóng mặt thôi, anh thuộc dạng càng uống càng tỉnh.
Khi đã bình tĩnh lại rồi, Taehyung mới cảm thấy xấu hổ vì cách cư xử hết sức ấu trĩ của bản thân. Thật ra vào khoảnh khắc mà Jungkook vừa xuất hiện, Taehyung đã không còn cảm thấy giận cậu nữa rồi.
"Taehyung uống bia không?" Jungkook mặt mũi có hồng lên đôi chút, tuy nhiên vẫn chưa tới giới hạn. Thông thường cậu sẽ chỉ dừng lại ở mức này thôi, nhưng hôm nay cậu muốn uống thêm, có thể say tới ngất xỉu thì càng tốt.
"Gọi đi."
Taehyung đưa Jungkook đến một quán thịt nướng chuyên mở vào ban đêm. Quán này so với những địa điểm bình dân khác chẳng có gì đặc biệt, tuy nhiên Taehyung đã ăn suốt từ cái hồi còn học đại học, cho nên mới để lại dấu ấn đậm nét trong lòng anh.
Quán chỉ vừa mới mở cửa, chưa phải giờ đông khách, thế nên ngoại trừ hai người thì chỉ còn mỗi ông chủ và nhân viên.
"Taehyung ơi." Jungkook không ngồi ở phía đối diện mà kéo ghế tới ngay cạnh Taehyung, vừa đặt mông xuống đã ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu vào.
"Muốn gọi thêm gì à?" Ở dưới đất khá bẩn, vì vậy Taehyung bắt đầu rút giấy ăn, trải xuống để đôi giày trắng tinh của Jungkook giẫm lên.
"Không phải." Jungkook nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cậu, mân mê mấy chiếc nhẫn bằng bạc, sau đó xúc động mà nói: "Tôi đang nghĩ, chúng ta có duyên mà chưa có nợ."
"Lại lảm nhảm cái gì đấy?" Taehyung ngay lập tức nhăn mày, chiếc đũa vừa được anh lấy ra suýt thì rơi xuống đất.
Lúc này Jungkook bỗng ôm anh chặt hơn, lại còn hôn nhẹ vào tay anh. Đôi mắt tròn vo ở dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt tha thiết đến lạ. Cái cắn môi đầy âu lo càng khiến Taehyung lo lắng hơn, tâm trạng anh chợt trùng xuống.
Khi Taehyung vừa định mở miệng hỏi chuyện, Jungkook bất ngờ lên tiếng trước.
"Thế nên Taehyung cho tôi vay tiền được không?"
Taehyung ngay lập tức đỡ trán, trước đôi mắt lấp lánh âu yếm, nổi lên dã tâm muốn đè cậu xuống mà đập cho một trận. Nhưng vẫn còn nhớ được cả hai đang ở nơi công cộng, hơn nữa việc mà cậu muốn nhờ cậy cũng chẳng khó khăn gì cho cam, không nghiêm trọng như những gì mà Taehyung vừa suy đoán chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Taehyung chớp mắt đã bình tĩnh lại, hỏi: "Cần bao nhiêu?"
Jungkook liền ngại ngùng giơ lên hai ngón tay: "Hai mươi triệu won."
"Cần nhiều thế để làm gì?" Lúc này hai cậu nhân viên của quán đã đem bia tới, đồng thời bật bếp, chuẩn bị chảo nướng cho hai người.
Từ lúc mới bước chân vào đã quấn rịt lấy người ta rồi, thế nên cho dù lúc này ánh nhìn của hai cậu nhân viên có đầy hiếu kỳ, Jungkook cũng không ngừng ôm Taehyung, chỉ chớp đôi mắt vô tội, quan sát mấy miếng thịt bò tươi ngon đang được bỏ lên dầu nóng, bắt đầu ngửi thấy mùi bơ thơm ngậy.
"Định sắm xe à?" Taehyung hỏi bâng quơ, ngón tay luồn vào vết rách ở trên đầu gối Jungkook, xoa lên chỗ da thịt bị hở.
Jungkook bỗng dưng cầm ly bia lên, một hơi uống hết một nửa. Viền mắt đã ửng đỏ, nhỏ giọng năn nỉ: "Cho mượn nha? Hứa mai này ngày càng chăm chỉ làm việc, hứa sẽ không đi muộn nữa. Và chắc chắn sẽ cố gắng hoàn trả càng nhanh càng tốt. Taehyung muốn lấy lãi cũng được, lãi cao cũng không thành vấn đề."
Nếu mà để anh nói thật lòng, không cần trả cũng được. Về chuyện tiền bạc, trong quá khứ anh đã từng liều một trận lớn vì đồ ngốc này, đây chỉ là phần nhỏ của cái số đó, chẳng đáng là bao.
"Không làm gì phạm pháp đấy chứ?" Taehyung cụng ngón tay vào cái trán trơn nhẵn, sau đó bắt đầu cầm đũa lên, chăm chú lật thịt. Nhân viên lại mang lên thêm một đĩa lòng, thoăn thoắt bỏ vào những chỗ trống trên chảo.
"Nhìn người ta giống tội phạm lắm à?" Đợi cho cậu nhân viên đi rồi Jungkook mới bĩu môi.
"Ăn đi." Taehyung gắp một miếng thịt ra, thổi nguội, sau đó đưa lên, bón tận miệng.
Lúc này Jungkook liền ngồi thẳng dậy, chưa nhai xong đã uống hết nửa số bia còn lại trong cốc.
"Ông chủ, cho xin thêm một ly bia với ạ."
"Uống ít thôi."
Sau câu nhắc nhở, số thịt trước mặt cứ thế vơi dần, mấy cái ly rỗng cũng đầy lên. Jungkook vốn chưa bao giờ chê việc ăn, thế mà lúc này chủ yếu chỉ ngồi uống, hỏi ra lại nghe Jungkook nói cậu không biết phân biệt thế nào là thịt đã chín. Taehyung đành phải phục vụ tận nơi, nướng rồi bỏ vào một cái đĩa con, đặt bên cạnh cậu.
"Đã no chưa?" Đợi cho đối phương xử lý hết cả miếng kim chi cuối cùng, Taehyung vẫy nhân viên, gọi thêm một đĩa thịt nữa.
"Tự dưng anh về mà chẳng nói câu nào cả, trà tôi pha anh cũng không thèm đụng tới, xong còn để tôi chịu đói tới tận bây giờ... Anh ghét người ta rồi chứ gì?" Lúc này Jungkook đã uống thêm gần ba ly bia, bắt đầu cau có.
"Ai bảo?" Đụng nhẹ đầu mũi đỏ ửng một cái, Taehyung tủm tỉm cười.
"Chẳng cần ai bảo." Jungkook lại bĩu dài môi.
Taehyung quay sang hướng khác, sau khi nhấp nhẹ một hớp bia, anh cười thầm: "Yêu còn không hết."
"Taehyung nói gì cơ?" Jungkook nghe không rõ, chỉ được mỗi âm cuối cùng.
"Nói là uống ít thôi, sáng mai còn phải dậy sớm." Vậy là toàn bộ nội dung liền bị sửa đổi sang một câu hoàn toàn khác.
"Dính bọt rồi này." Jungkook phát hiện ra viền mỏng màu trắng xuất hiện ở môi trên Taehyung, trước đôi mắt vô cùng xấu hổ của hai cậu nhân viên, rướn tới mút một cái, kêu ra tiếng luôn.
"Đang ở quán ăn đấy." Nụ cười trên môi càng đẹp hơn, mặc dù trách mắng nhưng lại chẳng hề có ý đẩy ra.
"Thì sao? Hôm trước ở quán cà phê còn hôn sâu cơ." Jungkook gác một chân lên đùi Taehyung, bắt đầu vung vẩy.
"Toàn mỡ thôi." Taehyung rút khăn giấy.
"Chỉ bị dính mỡ mà đã ghét rồi chứ gì?" Jungkook ngay lập tức lườm anh.
"Lại nói linh tinh." Chỗ khăn giấy liền ịn lên cái mỏ lộn xộn, khẽ khàng lau sạch.
"Ai nói linh tinh?"
"Muộn rồi, ăn nhanh lên."
"Tay đau quá, không nhấc nổi đũa nữa."
Lần này không phải nướng xong đặt xuống đĩa, mà phải thổi nguội rồi đút vào tận miệng. Đã thế Taehyung còn bất lực nhìn cậu uống hết nửa ly bia còn lại của anh.
Ngay khi miếng thịt cuối cùng biến mất, Taehyung ngăn cản con người đã say tới nhũn hết cả người đòi thêm bia, đồng thời vươn tay gọi tính tiền.
"Bồ mới à?" Ông chủ vừa nhìn Taehyung bước tới gần đã hí hửng hỏi.
"Không phải đâu chú, sếp của con." Nghe anh nói xong câu này, hai cậu nhân viên trẻ càng được dịp trầm trồ.
"Thế à?" Ông chủ đã quen với Taehyung từ cái hồi mà anh còn đeo đôi kính dày cộm, chỉ qua vài năm mà đã giàu có điển trai thế này, nhưng con người vẫn chẳng khác xưa là bao, vẫn thường xuyên một mình tới đây ủng hộ, thành ra ông vô cùng có thiện cảm. Vừa trả lại tiền thừa vừa dặn: "Có dịp lại dẫn qua nha."
Cười dạ một tiếng, sau đó Taehyung nhét ví vào túi quần, quay trở lại với Jungkook, người đang ngồi đợi anh ở đằng kia, đụng khẽ vào cái má nóng bừng: "Buồn ngủ rồi chứ gì?"
Mắt sắp díu chặt vào nhau rồi.
"Súc miệng đã nhé?" Taehyung cúi xuống, ôm eo kéo lên. Trước khi đi còn không quên tạm biệt ông chủ quán.
Hôm nay Taehyung lái xe, thế cho nên anh đã gọi đến dịch vụ cho thuê tài xế. Trong lúc chờ người đó tới nơi, anh lấy nước súc miệng để ở cốp sau ra đưa cho Jungkook, đồng thời quấn cái áo khoác lên cho cậu.
Điều thú vị nhất của chiếc xe này đó chính là có thể dựng vách ngăn giữa ghế lái và ghế sau, mà phần phía sau giống như là một khu nghỉ dưỡng, vì rộng kinh khủng.
Vừa trèo lên xe, chưa kịp nhìn mặt mũi tài xế ra làm sao mà Jungkook đã bật chức năng đó lên, rồi nằm bẹp bên cạnh Taehyung.
"Giờ về nhé?" Taehyung bấm điện thoại, trao đổi với cậu tài xế một lúc, sau đó mới nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy được cảnh vật bên ngoài đang từ từ thay đổi.
"Đang đi đâu?"
"Về nhà tôi."
"Chưa lấy hành lí nữa..."
"Sáng mai rồi lấy."
"Lỡ như không kịp thì sao?"
"Thì dùng đồ của tôi."
"Taehyung tốt quá đi~"
Cười hí hửng tựa vào vai anh, mặc dù mắt mũi mơ màng mà vẫn lôi điện thoại ra, nhưng bấm mãi mà vẫn cứ trượt phím, bắt đầu gửi ngôn ngữ sao hoả lên nhóm chat công ty.
"Không uống được nhiều thì đừng cố chứ." Khi Taehyung vừa nhìn thấy những dòng chữ ấy, anh nhanh chóng thu cái điện thoại lại.
Phát hiện miệng anh có mùi bạc hà, Jungkook sấn đến: "Taehyung ăn kẹo à? Tôi cũng muốn..."
"Chỉ có một chiếc thôi." Taehyung đẩy viên kẹo cứng sang một bên, đang định dùng răng chia nhỏ.
"Vậy ăn thế này đi." Jungkook đột nhiên bám lên người Taehyung, giữ lấy hai má anh, nhắm mắt hôn xuống.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu công khai quấn quýt ở trong xe ngay trước mặt người khác rồi nữa. Nhưng mà chẳng thể phủ nhận là Taehyung thích cái trò này.
Viên kẹo được cả hai chiếc lưỡi vuốt ve, vị bạc hà se lạnh từ trong miệng cho tới đầu mũi, vừa cay vừa ngọt, tan dần theo nhịp chuyển động của đôi bên, quyện cùng tiếng rên âm ỉ từ dưới cổ họng.
"Jungkook muốn gì nào?" Thấy Jungkook bỗng thiên tháo giày, trèo hẳn lên người mình, Taehyung thầm thì.
"Muốn hôn." Nhất là trong một ngày mà tâm trạng Jungkook tồi tệ như hôm nay, cậu cần được an ủi, cần được ngất ngây trong vị cồn và sự âu yếm của anh.
"Chỉ muốn mỗi hôn thôi à?" Nhìn vào đôi gò má ửng đỏ, Taehyung trêu chọc cắn vào vành tai đã thay thành mấy chiếc khuyên to bản, ngửi mùi sữa tắm còn thoang thoảng trên vùng cổ nhạy cảm.
Jungkook đột nhiên vén cao chiếc áo mỏng dính của cậu, đôi lông mi rũ xuống: "Muốn Taehyung hôn vào đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro