Phần 13
"Jin hyung~"
Seokjin trụ vững để cho con người kia bổ nhào đến chỗ anh, ôm anh lên cao rồi cứ thế mà lắc. Khi vừa được thả xuống, Seokjin ngay lập tức phát hiện ra điều đáng phải chú ý.
"Hai đứa bây mặc đồ đôi đấy à?"
Jungkook ngẩn ra, trả lời theo phản xạ: "Đâu có ạ."
"Đồ đôi rõ ràng luôn, khác mỗi cái màu." Túm lấy anh bạn trưởng phòng đang định lỉnh đi, Seokjin chỉ vào phần cổ được thiết kế đặc biệt.
Ban nãy bận rộn chuyện khác nên Jungkook không ngắm nghía kỹ càng, bấy giờ mới nhìn xuống quần áo mà cậu đang mặc, rồi lại nhìn Taehyung, đang chăm chú vào điện thoại, đọc cái gì đó. Chắc là quan trọng lắm vì trông biểu cảm của anh có vẻ căng thẳng.
"Nhờ hyung nói em mới để ý đó nha~" Jungkook cười tủm tỉm, ở giữa sảnh công ty lên xuống tông giọng, khiến cho nhân viên đi qua càng chú ý tới họ hơn.
Mà thật ra, từ khi trưởng phòng Kim lái xe đưa Jungkook đến công ty, cái tin hai người hôm nay mặc đồ đôi đã được gửi lên toàn bộ các nhóm chat, trước cả khi hai người gặp được Seokjin.
Taehyung mặc bộ có màu sắc nổi bật hơn hẳn, còn của Jungkook là màu đen. Bên trong anh chỉ phối thêm cho cậu áo đen, còn anh thì là một chiếc áo hoa và còn thắt thêm cà vạt. Anh hợp với những kiểu trang phục nổi bật một cách kỳ lạ. Dù màu sắc có chói mắt đến đâu thì vẫn nhìn ra sự đẹp trai lẫn khí chất trời sinh nam tính.
"Jin hyung ăn sáng chưa? Hôm nay tới để thăm em hả?" Jungkook khoác tay Seokjin, chớp mắt hỏi.
"Ăn rồi, chỉ tạt qua một lúc thôi." Seokjin nghiến răng mới giữ được cho bản thân đứng thẳng, khi lực siết và sức níu của người bên cạnh thật sự đáng sợ, đang cố tình kéo lệch một bên vai của anh xuống. Hít sâu thở đều để giữ vững hình ảnh trước mắt các nhân viên: "Tuần sau xuất phát rồi, đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"
"Trưởng phòng Kim đã sắp xếp xong xuôi hết rồi ạ."
Công ty thường tổ chức cho toàn bộ nhân viên đi du lịch một lần mỗi năm. Vậy là mới chớp mắt một cái mà đã tới khoảng thời gian đó rồi. Và đây cũng là lần đầu tiên Taehyung tham gia sự kiện này, nhưng anh đã hoàn hảo sắp xếp kế hoạch cẩn thận từ đầu tới cuối, từ đặt phòng khách sạn cho đến các hoạt động vui chơi.
Seokjin đúng là chỉ tạt qua thật, còn chưa bước chân lên thang máy, tiện đường nên vào rồi hỏi thăm vài câu. Mới đó đã thấy ngồi trên ô tô, đẩy cặp kính đen, quay tay lái theo một cách rất ngầu, bắt đầu chở con gấu béo tóc xanh đi hẹn hò.
Jungkook lon ton theo Taehyung vào trong thang máy, nhìn anh nhấn số tầng.
"Đồ đôi cơ à~" Tiếng nói vui vẻ phát ra ngay khi cánh cửa đóng lại.
Ở trong này hiện tại chỉ có mỗi hai người thôi, cho nên Jungkook chẳng ngại ấn Taehyung vào tường, chống vào thanh sắt phía sau anh, chặn anh ở giữa hai cánh tay cậu.
"Đồ đôi cơ đấy~"
Taehyung đưa tay nhéo mạnh cặp má bầu bĩnh, mặc kệ chiếc camera vẫn đang nhấp nháy trên đầu bọn họ, anh cắn xuống một cái rõ mạnh, khiến phần thịt trắng trẻo đỏ lên một nốt.
"Đi làm việc đi." Cửa vừa được mở ra, Taehyung vỗ nhẹ vào cái mông đang tớn lên đầy hưng phấn, cũng chẳng thèm quan tâm bao nhiêu ánh mắt của những nhân viên đang đứng đợi ở trước thang máy.
Jungkook vui vẻ chạy đi, bắt đầu một ngày làm việc hứng khởi bằng một nụ cười sáng ngời.
Và một cái đạp vào mông từ Jung Hoseok.
"Lại đi trễ! Hôm nay còn dám lôi kéo thêm cả người khác nữa!"
Cái đạp này Jungkook tiếp nhận rất thoải mái, còn ngoe nguẩy để chọc tức kế toán trưởng, vậy là Hoseok ngay lập tức trao ánh nhìn đồng cảm cho Taehyung, đồng thời gửi vào nhóm chat một dòng tin buồn bã.
"Vậy là thế giới đã thật sự mất đi một chàng Top..."
Ngay lập tức được ông chủ Min trả lời lại: "Trong chuyện yêu đương nên chú trọng vào vấn đề tình cảm hơn là tình dục, miễn cả hai đều hạnh phúc là đủ rồi."
"Thế thì anh iu đổi với em đi." Hoseok bĩu môi.
"Ok, tan làm nhớ đợi anh nhé." Đồng ý mà chẳng cần một giây đắn đo, còn vui vẻ đặt biệt danh ngay tắp lự: "Bé cưng Cowboy."
Nhận xong dòng tin, tâm trạng kế toán trưởng liền đẫm nước mắt.
Thế nhưng nụ cười đã quay trở lại khi giữa giờ nghỉ trưa, Jungkook bỗng nhiên kéo qua một bên, thầm thì hỏi về một vấn đề vô cùng nhạy cảm, vừa nói ra đã khiến Hoseok mở to cả hai mắt.
"Em hỏi làm gì?"
"Thì em cũng nên chủ động chuẩn bị chứ." Jungkook dựa vào bồn rửa tay, tủm tỉm.
"Chuẩn bị cho ai?" Để chắc chắn, Hoseok hỏi thêm một lần.
"Cho em." Jungkook liền dùng ngón tay chỉ thẳng vào mình.
Á à~
Nhờ vào sự chỉ dẫn của người có kinh nghiệm thực tế, Jungkook bắt đầu tự mình thực hiện. Ban đầu thì có hơi khó khăn, thế nhưng qua hai ba lần đã trở nên thành thạo, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện trong nhà Taehyung có sẵn đầy đủ các loại dụng cụ, cũng chẳng biết anh mua từ bao giờ nữa, chỉ biết là đều còn mới nguyên.
Mấy ngày liên tiếp Jungkook có chạy đến nhà Taehyung thêm được vài lần, nhưng do cả hai đều đang bận lo cho dự án mới, mệt đến thở còn ngại, cho nên vừa tắm xong đã ôm nhau ngủ.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi Jungkook đánh răng rửa mặt xong mới nhảy lên giường, rúc vào trong chăn gọi người còn lại tỉnh dậy.
"Hôm nay nghỉ làm đi." Taehyung túm cậu lại, dùng cả tay lẫn chân để quặp lấy.
"Không đi làm thì sẽ không có lương, không có lương thì tháng sau sẽ không đóng được tiền nhà, không đóng được tiền nhà thì sẽ phải ra đường ở." Jungkook xoa mái tóc rối bù, vừa được nhuộm sang màu nâu hạt dẻ từ mấy ngày trước.
"Dọn qua đây ở đi, chỉ cần nấu cơm giặt đồ, tối lên giường làm gối ôm là đủ." Taehyung kéo cao chăn lên tới cổ, cánh tay siết càng chặt.
"Đùa thế người ta tưởng thật đó nha."
Taehyung lơ mơ ngẩng đầu, mở mắt, đôi bên liền nhìn nhau một lúc.
"Morning kiss~" Jungkook chu mỏ.
Anh thấy thế thì vươn người tới, ịn môi lên.
"Sáng nay Taehyung muốn ăn gì?"
Chớp mắt đã thấy Taehyung rúc vào trong áo Jungkook, làm cho cậu khẽ rùng mình khi môi anh chạm tới điểm tí hon bên ngực trái. Đêm qua đi ngủ sớm quá, anh còn chưa có cơ hội âu yếm nó lần nào.
"Ăn Jungkook."
Lơ mơ trả lời, còn tay thì mò vào từ dưới ống của chiếc quần đùi, nắn cái mông trần.
"Nhẹ... A... Nhẹ thôi... Đừng cắn mà!"
Vèo một cái đã tới cuối tuần, ngày mai cả công ty sẽ xuất phát ra đảo, nghỉ mát mấy ngày.
Đáng lẽ hôm nay sau khi tan làm Taehyung sẽ lái xe đưa Jungkook đi sắm thêm mấy thứ đồ cần thiết, thế nhưng nhờ vào sự biến mất bất ngờ của cậu trong suốt một tiếng đồng hồ, nhờ cả vào những dòng tin nhắn rôm rả trong nhóm chat của công ty, mọi sự mong đợi cho chuyến đi của Taehyung trong phút chốc tan hết thành bọt biển.
- - - - - - -
"Nếu giờ ông mà bất ngờ báo tin sắp đi tu thì tôi cũng không ngạc nhiên chút nào đâu."
Sau khi kể chuyện, chẳng những không được an ủi, mà còn bị trêu chọc.
"Đã đến tận mức đấy rồi mà ông vẫn còn nhịn được?"
Jimin chẹp miệng, bình lắc thoăn thoắt ở trên tay, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng hớp rượu đang rót như nước lã xuống cái cổ họng kia. Mỗi lần buồn bực cái gì là lại uống, mới tâm sự được vài câu mà đã thấy xếp đầy ly rỗng ở bên cạnh rồi.
"Sao ông không làm cho tới cùng luôn đi? Cứ mạnh dạn lên xem nào."
"Không. Ông không thể đoán được trong đầu em ấy nghĩ gì và sẽ làm gì đâu. Mặc dù tôi tưởng rằng tôi đã hiểu em ấy hơn cả hiểu bản thân mình, tôi vẫn thường xuyên bị cái đồ hư hỏng kia làm cho á khẩu. Nếu thành công trải nghiệm ra thú vui mới, tương lai tôi sẽ còn phải chứng kiến tên ngốc ấy cặp kè với cả tá những thằng khác nữa. Ông đã từng trầm trồ với danh sách người tình cũ của tôi à? Ha ha, ít ra tôi còn nhớ được chính xác thông tin của từng người. Còn Jungkook thậm chí còn chẳng nhớ nổi cô gái cuối cùng em ấy hẹn hò tên là gì. Cứ thử tưởng tượng cái mông hư hỏng ấy lại có thằng khốn nạn nào ngoài tôi chạm vào xem. Cứ thử tưởng tượng mà xem... Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ vì ghen tuông mà gây ra án mạng. Đến lúc phải ngồi tù thì tôi nên làm gì đây? Bắt cóc em ấy vào chung và rồi hai đứa sẽ tổ chức luôn đám cưới ở trong đó à? Nếu em ấy có thể sinh con thì bọn tôi sẽ cùng tạo ra một đế chế mới..."
"Sao ông bi quan thế? Biết đâu nếu làm tới cùng, Jungkook sẽ nghĩ khác về ông thì sao? Chuyện tình dục tác động đến tình yêu như thế nào ở đây ông rõ nhất, cứ nhìn mấy người mà ông từng qua lại là hiểu." Nhận ra bạn thân đã bắt đầu nói nhảm, Jimin liền nhón lấy cái đồ vắt chanh.
"Nếu mà có thể thì tôi đã làm từ lâu rồi." Taehyung khịt mũi, cảm thấy uống thêm bao nhiêu cũng không dằn sự khó chịu trong lòng xuống được, thở hắt ra một hơi: "Jungkook với mấy người đó... không thể so sánh được."
"Nhưng thay vì sợ bóng sợ gió, ra tay trước vẫn tốt hơn. Cho dù có nhận lại kết quả không như mong đợi thì sau này cũng không phải hối hận."
Jimin nhấc chiếc thìa rời khỏi ly nước chanh, cảm thấy tủi thân thay cho món đồ thon dài tinh tế, bởi vì nó vốn chẳng phải thứ chuyên dùng để pha một loại đồ uống giải rượu.
"Này, uống đi, uống từ từ thôi."
Taehyung nhấm từ từ cái vị chua từ trong ly nước, để những giọt chất lỏng có mùi vị tương ứng với tâm tư của anh trôi dần xuống cái dạ dày trống rỗng.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Bất ngờ, từ đâu một bàn tay quen thuộc đặt lên vai Taehyung.
"Nói về chuyện yêu đương đó." Jimin đã nhìn thấy cậu từ xa, cũng là người đã nhắn tin gọi cậu đến đây, bắt đầu nhìn cả hai rồi tủm tỉm cười.
Jungkook lập tức tặc lưỡi, giọng điệu trải đời: "Chuyện yêu đương ấy hả? Sai người là những tiếng thở dài, đúng người là những tiếng thở dốc."
Uống nốt nước ở trong ly, Taehyung tự nhủ, rồi một ngày anh sẽ chính thức khiến cho cái đồ hư hỏng này phải nín thở.
"Ồ, vậy Kookie bé bỏng đã phải lòng ai chưa?" Jimin đưa tay đón lấy cái ly rỗng từ Taehyung, đồng thời nhìn anh với đôi mắt trêu chọc.
"Jimin hyung hông phải gu của em đâu." Jungkook vui vẻ hùa theo.
"Eo ơi, nghe mà tổn thương quá đi." Môi dưới bĩu lên, Jimin cố tình nhấn thật mạnh vào những chữ ở cuối câu: "Cơ mà hyung cũng có nguyên tắc của mình nha, hyung sẽ không đụng đến bồ bịch của người khác hay là crush của bạn bè đâu."
Ngay lập tức bị Taehyung lườm cho một cái.
Taehyung vẫn còn muốn uống, vậy là Jungkook uống cùng với anh. Cả hai cứ thi nhau uống, cho tới khi họ đều say.
Bởi vì ngày mai Jimin cũng là một trong số những người tham gia vào chuyến đi, cho nên hôm nay phải đổi ca sớm. Hơn nữa Jungkook cũng đã mơ màng, Taehyung đành phải trả tiền, mặt mũi nhăn nhó mà rời khỏi.
Mặc dù xiêu vẹo nhưng không cho cậu đỡ, dựa vào tường để lần đường đi ra ngoài.
Bỗng dưng vấp chân một cái, may mà Jungkook đón được.
Phát hiện mũi của cả hai đã gần đụng vào nhau, Taehyung lập tức xoay mặt đi chỗ khác. Mặc kệ ánh mắt chăm chú của người đối diện, dưới ánh sáng yếu ớt mà vẫn long lanh sáng ngời, anh khó chịu: "Bạn gái mới của cậu đâu?"
"Làm gì có ai." Khuôn mặt vô tội lần nữa xuất hiện trước tầm nhìn của Taehyung, cánh tay cậu quàng qua cổ anh, dụi mũi vào mùi hương trộn lẫn giữa nước hoa và vị rượu cay nồng.
"Quý cô chiều nay xuất hiện ở cổng công ty với cái đầm màu xanh, tóc xoăn, cầm theo chiếc hộp của quán bánh ngọt mà cậu thích ăn nhất đấy." Taehyung vô thức chạm vào túi quần, nhớ lại bức ảnh được một trong các nhân viên chụp lại rồi gửi vào nhóm chat với dòng chữ: "Sếp lại có mùa xuân mới rồi mọi người ơi."
"Bạn cũ thôi mà." Phát hiện hai cánh tay anh buông thõng, Jungkook liền cầm vào phần cổ tay với cái đồng hồ đáng giá bằng cả một chiếc xe, muốn anh đặt lên hông cậu.
"Thế cơ à?" Mặc dù đã siết lấy vòng eo ấy rồi, nhưng biểu cảm của Taehyung vẫn không hề thay đổi.
"Trong mắt Taehyung tôi hư hỏng đến vậy ư?"
Không hề, phải là còn hư hỏng hơn thế nữa.
Dùng một cái hôn là sẽ có khả năng xóa bỏ hết toàn bộ mọi buồn bực, thế nhưng Taehyung cứ tránh mãi, khiến cho đôi lông mi mềm mại rũ xuống: "Đêm nay tôi ngủ lại nhà Taehyung có được không?"
"Không được, sáng mai còn phải đi sớm." Taehyung từ chối mà không cần đến một giây suy nghĩ.
"Chỉ đến ngủ thôi mà? Taehyung lại nghĩ bậy nữa rồi." Đẩy anh dính chặt vào bức tường phía sau, Jungkook tủm tỉm cười.
Một tiếng động chứa đầy sự bực tức đột ngột vang lên. Mặc dù ở lối đi tối mờ này còn có những cặp đôi khác, nhưng phải tới lúc xuất hiện âm thanh ấy thì họ mới giật mình, quay sang nhìn hai người.
"Đừng đánh mông nữa, đau lắm." Jungkook bĩu dài môi, phát hiện người đối diện đã nhìn thẳng vào cậu rồi, giọng nói càng mềm hơn: "Lần sau chỉ sờ thôi nhé?"
"Để tôi gọi taxi đưa cậu về, sắp xếp đồ đạc rồi ngủ sớm đi."
Taehyung vừa định đẩy Jungkook ra, lập tức bị cậu ôm chặt.
"Tôi soạn sẵn từ ban nãy rồi, giờ về lấy rồi lại qua nhà Taehyung nhé?"
Bởi vì Taehyung đang say, nên anh không phát hiện ra, tâm trạng Jungkook có vẻ như không được tốt, nụ cười của cậu rõ ràng không được tự nhiên như bình thường.
"Nha? Hôm nay tôi không muốn phải ngủ một mình đâu."
Môi của cả hai đã rất sát, cả hơi thở cũng vậy. Từ trong quán vẫn đánh ra tiếng nhạc rất ồn, thế nhưng lúc này hai tai Taehyung gần như ù đi, chỉ nghe thấy duy nhất âm thanh ngọt ngào.
"Taehyung ơi."
Bỗng nhiên câu nói của Jimin hiện ra trong đầu: "Cho dù có nhận lại kết quả không như mong đợi thì sau này cũng không phải hối hận."
Taehyung tách mở khuôn miệng nóng bừng, cẩn thận hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro