Phần 10
Tỉnh dậy ở một nơi không phải nhà mình, với tình trạng không một mảnh vải che thân và bên cạnh là người mà bản thân đã gãy lưỡi dụ dỗ suốt hai ngày qua.
Tuy nhiên, Jungkook là người hay có thói quen tự lột sạch đồ trong lúc ngủ. Vả lại, nếu hôm qua có chuyện xảy ra, vậy thì Taehyung cũng nên khoả thân mới phải, hơn nữa...
"Taehyung!"
Bị cái gì đè lên người, Taehyung lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện có bàn tay đang sờ vào trong áo anh.
"Làm sao?" Tuy nhiên thằng anh vẫn còn ngái ngủ thì thằng em cũng chẳng tỉnh táo, da thịt xanh tươi mơn mởn hiện ra trước mắt mà chỉ đáp lại bằng một khuôn mặt cau có.
Jungkook không hề tỏ ra buồn rầu, cậu chỉ thắc mắc: "Mông không đau."
"Ừ." Taehyung nằm duỗi dài tay chân, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.
"Vậy là tôi đã gặp bé ciu của Taehyung trong giấc mơ à?" Jungkook nhăn mày, hồi tưởng lại. Cậu chỉ có thể nhớ được đến đoạn lên taxi thôi, còn toàn bộ ở đằng sau đó thì chẳng còn được bao nhiêu ký ức. Nhưng nếu là mơ thì trí tưởng tượng của Jungkook đã phong phú hơn rất nhiều rồi ấy chứ? Bởi vì rất là chân thật, cậu còn lờ mờ nhớ được cả mùi và vị của nó nữa.
Một lúc lâu vẫn không thấy Jungkook có ý định rời khỏi người mình, Taehyung liền vươn tay chạm vào mông cậu, đẩy xuống.
"Đi tắm đi, cậu hôi chết đi được."
Jungkook ngã vào trong tấm chăn, chưa ngồi được bao lâu thì đã bị Taehyung xấu tính giật thật mạnh, khiến cậu phải lăn sang một bên, nhìn anh quấn toàn bộ mớ bông ấy lên người.
Jungkook vẫn chưa bỏ cuộc, cậu rúc vào phần chăn hở, gọi nhỏ: "Taehyung."
"Cái gì?" Buổi sáng lè nhè gắt gỏng chính là đặc điểm hai mươi mấy năm nay của Taehyung, hành động trong vô thức thì không thể sửa.
"Cho sờ cái đi."
Nói là làm, cánh tay luồn thẳng vào trong. Tuy nhiên chưa kịp chạm tới thì đã bị Taehyung đè ra phát cho hai cái đau điếng, trên mông lập tức hằn rõ rệt năm đầu ngón tay đỏ au.
"Đồ keo kiệt."
Jungkook ôm mông, bực bội đạp đống chăn một cái. Tự đưa cánh tay lên ngửi, không có mùi gì cả, nhưng mà lại bị chê bẩn. Vấn đề sạch sẽ chính là điều tối kỵ đối với Jungkook, hơn nữa mỗi buổi sáng cậu đều có thói quen tắm rửa.
Jungkook cẩn thận bước xuống giường, xỏ vào đôi dép đi trong nhà của Taehyung.
Đợi cậu đi rồi, từ trong chăn, Taehyung ló đầu ra.
Ngày hôm qua anh còn chưa cho vào, còn chưa làm hết sức mình đâu, thế quái nào mà não đã bị thiếu mất một góc rồi? Còn thiếu đúng chỗ thế? Mới hôm qua vừa nói thích ciu của anh, hôm nay đã quên sạch rồi à?
Biết thế đêm qua không dậy mặc quần áo, đáng lẽ càng mờ ám mới càng dễ ăn vạ.
Cũng bởi vì sợ da thịt cọ nhau dây mìn phát nổ, cho nên Taehyung mới phải tiếc nuối đi kiếm hai miếng vải, đắp chỉnh tề vào người rồi mới dám tiếp tục nằm ngủ.
Ngó cái điện thoại, phát hiện mới có sáu rưỡi sáng. Mặc dù còn sớm, nhưng chắc cũng không ngủ được nữa rồi, vì trong bụng đói quá. Hơn hết ngày hôm qua đặt lưng xuống từ tầm chín giờ hơn, cũng coi như đã đủ giấc.
Bới trong đống quần áo của mình, lấy ra một cái quần lót mới, sau đó lấy thêm áo thun và một cái quần đùi siêu ngắn, chắc phải là loại Taehyung mua từ cái hồi còn bé xíu xìu xiu.
Chọn xong thì đem đặt ở trên giường, ngáp một cái mới nhấc chân đi sang nhà vệ sinh còn lại ở lầu hai, rửa mặt đánh răng.
Vừa mới xong xuôi, chợt nghe tiếng gọi: "Taehyung!"
Tiếng lạch bạch dính ướt di chuyển trên sàn nhà, đến cả cơ thể cũng chưa lau khô, nhảy ào vào người anh.
"Quần áo tôi đưa cho cậu đâu?" Taehyung nhìn lướt qua Jungkook, xác nhận không chỗ nào bị ngã đau mới nhăn nhó mà hỏi.
Jungkook đứng bật dậy, xoay lưng, chìa mông cho Taehyung xem. Khi thấy anh đánh ánh mắt qua chỗ khác, ngón tay hớn hở chỉ vào một dấu vết còn đỏ ửng.
"Ở đây có vết cắn nè."
Để nhìn được chỗ có vết cắn, Jungkook phải kéo thịt mông của mình sang một chút, thành ra nơi có màu sẫm hơn cả đang dày vò sức chịu đựng của Taehyung, khi mà nó cứ ở ngay trước tầm mắt, sạch sẽ mịn màng. Cơ thể của người mình thích không một mảnh vải, lại còn đứng ở tư thế này, Taehyung sợ rằng bản thân có thể nổ tung bất cứ lúc nào, phải đỡ tay che mắt.
"Taehyung cắn thử một cái đi." Jungkook bất ngờ đề nghị.
"Cậu bị làm sao đấy?" Việc nhẫn nhịn khiến cho Taehyung phát cáu, thái độ xấu mà cách cư xử cũng xấu. Nếu mà Jungkook không quên gì thì tốt rồi, anh có thể ôm ấp và rót mấy lời bay bổng vào tai cậu, hay âu yếm vuốt ve cho tới giờ đi làm. Nhưng hiện tại cái tên ngốc này chẳng nhớ gì cả, khiến cho mọi khoảnh khắc xúc động của ngày hôm qua tan hết thành mây khói.
"Cắn thử đi, tôi muốn so sánh."
Bám lấy vai Taehyung, cái mông đột nhiên ịn thẳng vào má anh. Độ mềm mại lẫn hình dáng căng tròn khiến cho Taehyung chỉ muốn gạt bỏ hết đắn đo để lao vào hành hạ, chưa kể mấy vệt ngón tay màu đỏ do anh tạo ra ban nãy càng khiến phần cơ thể có độ đàn hồi trở nên quyến rũ. Không biết xấu hổ càng không biết đâu là giới hạn, hoặc cũng có thể là đang cố tình, bởi vì bắt đầu từ sự kiện xảy ra từ sáng ngày hôm qua, mối quan hệ và mục đích của cả hai đã chạy xa khỏi vạch xuất phát rồi.
"Taehyung ơi. Cắn đi. Một cái thôi... A~"
Suy nghĩ rõ nhiều, tuy nhiên nếu cái mông trắng mềm cứ đong đưa nhiệt tình ở ngay trước mũi, nếu mà còn không há miệng ngoạm cho một phát thì thật sự bức bối lắm. Nhìn hai dấu răng chỉ khác biệt mới cũ, Taehyung nhịn không nổi mà hôn thêm vài cái, đồng thời dùng cả hai tay để bóp. Thầm nghĩ, nếu có thể, còn muốn hôn ở chỗ khác nữa...
Khuôn mặt Jungkook tỏ ý mãn nguyện, cậu ngoái về phía sau, phát hiện điểm tương đồng giữa hai vết răng, lập tức cười híp cả mắt: "Vậy là không phải mơ rồi?"
Nhìn con người kia sà tới ôm cổ mình, Taehyung ôm mặt, bất lực với cái thái độ tự nhiên và phóng khoáng một cách đáng sợ của đối phương. Chợt lại nghĩ, chẳng lẽ Jungkook cũng có thể làm mấy trò này ở trước mặt người khác à? Rồi trong quá khứ đã có thằng khốn nạn nào được đụng vào cái mông này ngoài anh chưa? Dù thằng khốn ấy có cố ý hay là chỉ hùa theo Jungkook bày trò, thì nó cũng khó sống, khi mà mỗi ngày mỗi giờ đều sẽ được Taehyung lôi ra lăng trì ở trong suy nghĩ.
"Taehyung ơi."
Từ giọng nói tới hành động lúc này đều có độ nguy hiểm ở mức báo động đỏ, cứ mềm mại êm ái như vậy, làm sao mà biết được đã có bao nhiêu người từng nảy sinh ý nghĩ xấu xa với cậu cơ chứ? Ở trên đời này chắc chắn không chỉ mỗi Taehyung là đàn ông. Và anh còn biết rõ một vài cá thể trong cái đám trai thẳng một là đã từng, hai là muốn thử sờ mó đụng chạm gì đó với mấy tên con trai có vẻ ngoài đẹp đẽ. Cái đó chỉ là tò mò ở mức độ nhất định, thử một hai lần rồi thôi, cũng chẳng nói lên chuyện tụi này có xu hướng tính dục kiểu khác.
"Nhìn thấy cái quần đùi mà Taehyung chọn cho tôi rồi nha, Taehyung hư hỏng quá đi mà. Nếu Taehyung thích thì tôi không mặc gì cũng được, như lúc này nè."
Bị đối phương thẳng thắn chỉ ra tâm tư không lành mạnh, Taehyung chợt xấu hổ. Nhìn da thịt mềm mại trần trụi áp vào mình, Taehyung lại chợt đau khổ. Thằng em không có ngoan như thằng anh đâu, chỉ số phần trăm lý trí của nó bằng không, nhưng chỉ số thú tính thì là tuyệt đối, nếu mà đột ngột ngỏng lên lúc này thì mọi sự sẽ đi tong.
"Bớt nói lại đi."
"Không thích nghe tôi nói chuyện hả? Vậy Taehyung có thích hôn không?" Jungkook quỳ gối xuống, hai tay áp lấy má Taehyung, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu, chu môi: "Morning kiss?"
Nụ hôn chào buổi sáng phải làm ở trên giường, lúc vừa mới ngủ dậy. Mặc dù nghĩ thế nhưng Taehyung lại ngay lập tức mút chặt lấy cái mỏ ấy.
Không ngoài dự đoán, thấy anh như vậy, Jungkook càng mè nheo quấn quýt hơn, chê rằng nụ hôn này quá nhanh, khiến cho cậu chẳng cảm nhận được chút nào cả.
"Ngày hôm qua làm bao nhiêu là việc rồi mà anh vẫn tiếc một nụ hôn à?"
Bao nhiêu là việc? Thế thử kể ra một trong số đó xem nào? Chẳng nhớ gì mà dám mạnh miệng thế này à?
Cáu thật sự.
Đặt tay lên hông Jungkook, kéo cậu lại gần, để cho cậu chủ động trước, đồng thời để cậu thể hiện cho Taehyung xem, sau từng ấy năm hẹn hò cùng chừng đó cô gái, cậu đã đạt được những gì. Cái đồ ngốc này càng hôn càng hăng, toàn bộ cơ thể đều dính chặt lấy Taehyung. Sợ cậu lạnh, anh cũng đồng thời ôm lấy cậu.
Ở cái tuổi đôi mươi tràn trề sinh lực, thế nhưng Taehyung vẫn chẳng thú tính đến vậy. Anh thích sự lãng mạn, con người thiên về cảm xúc, biết cách khống chế bản năng, lý trí cá nhân rất mạnh. Anh đã luôn mong ước vào một ngày nào đó, một lần nào đó, dù chỉ là trong một khoảnh khắc rất nhỏ, được ôm lấy Jungkook, cẩn thận hôn cậu, ve vuốt nơi viền môi một chút, mân mê nơi đầu lưỡi một chút. Anh thích cậu từ cái thuở còn chập chững bước vào đời, thích cậu từ lúc còn là một thằng nhóc nhà quê thật thà, thích cậu từ cái thuở chỉ tưởng tượng ra một cái hôn má cũng đã ngại ngùng.
Thích cậu rất nhiều.
Cho tới khi trưởng thành một chút, khoảng cách của cả hai bị kéo dãn ra, vậy mà thích lại chuyển dần thành yêu.
Trở thành yêu cậu vô cùng.
Vì yêu nên mới trân trọng. Vì nụ hôn này đã trải qua một khoảng thời gian dài đầy khó khăn, của sự kìm nén và chịu đựng, cho nên mới càng phải trân trọng. Thế nhưng mà ấy hả, cái đồ ngốc này chẳng hiểu được lòng anh đâu.
"Mặc quần áo vào đi." Dứt khỏi nụ hôn, Taehyung cọ mũi qua bầu má thơm mềm vài cái.
"Trong nhà có gì không? Để tôi làm đồ ăn sáng cho Taehyung nhé?" Đôi mắt tròn vo chớp mấy lần, nghiêng đầu hỏi anh. Không hề tỏ vẻ đáng yêu, thế nhưng làm gì cũng đều thấy đáng yêu, cái vẻ bẩm sinh này cứ tưởng tới lúc trưởng thành thì sẽ biến mất, ai ngờ lại trở nên đáng yêu theo một kiểu khác.
"Có sẵn đồ ăn rồi." Taehyung đứng dậy trước tiên, sau đó cũng vươn tay kéo Jungkook, nhanh chóng đẩy cậu vào phòng ngủ.
Mấy món ăn hôm qua mua về chẳng đụng đến dù chỉ một lần, mặc dù đã để qua đêm nhưng nếu đun nóng trở lại thì cảm giác vẫn còn rất mới. Theo như yêu cầu của Jungkook từ ban trưa, Taehyung chọn những món rất thanh đạm, không có dầu mỡ. Lại còn mua thêm cho cậu cả mấy quả dứa, đã được anh cắt sẵn thành từng miếng nhỏ. Khi cậu đang líu lo thay quần áo ở tầng trên, Taehyung đã xay xong một ly sinh tố dứa.
Taehyung rất ít khi ăn ở nhà. Ngày trước là do công việc quá bận rộn. Còn bây giờ là do chẳng có ai để ăn cùng. Gia đình Taehyung khá đông thành viên, thế cho nên từ nhỏ anh đã quen với không khí đông vui và ấm cúng. Sau khi chuyển tới thành phố lớn để học tập, rồi làm việc được vài năm, anh đã đủ khả năng tự sắm một căn nhà cho riêng bản thân, thế nhưng cảm giác sở hữu một chốn để trở về ngay tại thành phố xa lạ này lại chẳng hạnh phúc như anh đã tưởng.
Jungkook là người đầu tiên có mối quan hệ không phải bạn bè mà Taehyung dẫn về đây.
Cũng là người đầu tiên chui xuống gầm bàn khi anh đang ăn sáng, mặt mày hớn hở chạm vào đũng quần anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro