Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ 9

   Thế là thay vì đi về thì em lại ngồi lại dù cái bụng em đã đánh trống từ nãy rồi nhưng không về là không về, em nói rồi. Với cả ăn với cái mồm như vậy tự nhiên thấy cũng không ngon. À mà nhớ đến vết thương, em lại sờ tay lên nó, vết thương này lớn, chắc chắn để lại sẹo rồi, như trước đây ý. Ừ thì nó đương nhiên không thể làm em bớt đẹp được, ơ kìa lại tự luyến kìa..
    Chợt có một giọng nói làm em giật hết cả mình vang lên, thề chứ em còn tưởng ma gọi, em nhanh chóng quay về phía giọng nói. Em thấy một con nhóc chắc ngang em có mái tóc đỏ cháy trông rất hút mắt đang nhìn em với con mắt rất ư là chán đời. Cái này thì ba chấm rồi đấy, cái gương mặt này mà vác ra xua quỷ có khi lại linh đấy. ( Yuriko: mẹ mày con lợn nhựa này nữa.. ) Thấy em không nói gì, người kia lại lên tiếng..
       -???: nè nè, sao giờ này mày vẫn còn ở đây vậy..
       -Sanzu: ủa bộ tao không được quyền ở đây à..
       Ủa cái con lợn nhựa gì vậy, em ở đâu còn phải đến lượt cái con mặt thộn này thăm hỏi ý hả..
        -???: mày nên băng cái mồm của m lại trước khi nó nhiễm trùng nặng hơn đấy, đi theo tao..
      Nói rồi nó nắm tay lôi em xềnh xệch đến cái tiệm thuốc ở ngay trên đường ( sau này thì thay vì lôi, nó trực tiếp đá em mấy cái để em đi dù em rất cay nhưng không đánh được...). Vừa đến cửa tiệm thuốc cái giọng nó ông ổng lên...
        -???: bác ơi!!!! Cho cháu mua thuốc sát trùng, bông băng, gạc y tế với!!!!
       Thề với Chúa là cái giọng của con này to kinh khủng, nghe nó nói đã bể mẹ lỗ tai chứ chắc nghe nó hét em điếc vĩnh viễn quá. May sao mà bác ở ngay trong nhà nên khi nghe có người gọi cái là bác ấy đã chạy ra lấy cho nó. Cơ mà lúc bác ấy nhìn thấy vết thương của em thì đã kéo em vào nhà rồi lấy một chậu nước nóng rồi nhanh chóng xử lí vết thương cho em. Bác ấy vừa xử lí vết thương vừa gọi con nhóc kia..
      -Bác: Yuriko! Sao bạn cháu lại thành ra thế này, vết thương còn đang mưng mủ lên rồi kìa!
      -Yuriko: cháu không biết!!! Cái thằng này nãy cháu thấy nó ở ngoài đường nên cháu đưa đến đây chứ cháu còn đếch biết nó là ai cơ..
      Ra cái con nhóc tôi vừa biết đến mấy phút trước tên là Yuriko. Tên nó cũng được, cơ mà sao hay bằng tên tôi ( Yuriko: ngọe ngoày chứ m có thích ăn đấm).
       Bác ấy sau khi vừa nghe nó nói vừa băng xong vết thương cho  em thì hỏi em là ai..
        -Bác: Cháu là ai vậy cậu bé..
        -Sanzu: cháu là Haruchiyo ạ..
        -Bác: ồ, vậy sao cháu bị thế này vậy, gia đình cháu đâu mà lại để chau đi lang thang ở đây thế...
        -Sanzu: nếu cháu bảo là chính gia đình cháu khiến cháu thành ra như này thì bác có tin không...
        Bác ấy câm nín sau câu trả lời của em luôn. Sau đó thì dặn dò em vài câu trước khi để em bị con Yuriko kéo xềnh xệch ra khỏi nhà bác ấy....
                   -----Melanie------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro