Thứ 5
Và thế là ngày đi chơi của em và Senju đã trở thành buổi đi chơi của cả bốn gồm em, Mikey, Baji, Senju. Lúc gần 11h thì cả ba đứa đứng trước cửa nhà thằng Baji, mẹ nó ra mở cửa cho cả ba, em lễ phép xin mẹ nó cho Baji đi chơi cùng, tất nhiên là mẹ nó đồng ý rồi. Cơ mà cô ấy còn tốt bụng hơn nữa là bảo cả đứa bọn em vào nhà ăn cơm chung với cô rồi hẵng đi. Ừa thì công việc ngồi trong nhà người khác lúc nhà người ta đến giờ ăn cơm nó siêu ngại luôn, cơ mà mẹ nó nhất quyết giữ cả ba đứa lại ăn cơm xong với cô rồi mới kéo được thằng Baji ra khỏi nhà.
Đang chưa biết phải đi đâu chơi thì Mikey lên tiếng bảo cả bọn đến bang Hắc lomg của anh Shinichiro - anh hai của Mikey chơi. Ba đứa kia thì hào hứng thấy rõ, chúng nó chạy nhanh đến nỗi muốn tuột quần luôn mà, cơ mà mắc gì chúng nó kéo theo em đằng sau làm em mấy lần tí thì ngã rồi. Tức ghê á, lỡ hỏng mất bộ nhá của em thì sao trời. Nói chung là trong lúc đang rủa thầm tụi nó ở trong bụng thì Mikey đã hét lên làm em cũng đến giật mình.
-Mikey: Shin-niii!!!!
Người tên Shinichiro vừa nghe đã biết là tiếng thằng em quý hóa của mình thì liền nói vọng lại
-Shin: em làm gì ở đây vào giờ này vậy!!!!, không về mau lại còn... ( chạy lại chỗ cả đám )
-Shin: ô Haru, Senju, mấy đứa đi đâu vậy, thằng Takeomi vừa đi tìm mấy đứa đấy!! Mau về đi!!!
-Sanzu: chết rồi!! Về thôi Senju (kéo tay Senju)
-Baji: ơ kìa, bọn mày lôi tao đi xong lại bỏ tao một mình à :D
-Shin: mày theo anh về võ đường, không đi lang thang ban trưa, nhanh nào..
-Baji: vâng ạ..
Rồi tất cả cũng kết thúc bằng việc Sinnichiro xách hai đứa Mikey và Baji về nhà, còn Sanzu và Senju đưa nhau về nhà.
Về đến nhà, cả hai thấp thỏm, đứng ngồi không yên vì sợ Takeomi mắng, Senju sợ rằng em sẽ bị anh hai mắng dù cả hai đứa đều sai nhưng vì Sanzu lớn tuổi hơn nên anh sẽ hay bị quở trách nặng hơn nhiều nên cả hai đứa cứ đứng tần ngần ở ngoài cổng không dám vào. Cho đến khi một giọng nói làm cả hai đứa giật mình nhìn lại..
-Take: hai đứa bọn mày đã đi vậy...
"Chết rồi, là anh hai, làm sao giờ" là những gì Senju nghĩ được lúc bấy giờ, còn với em, em chỉ bình tĩnh trả lời lại người anh trai đã cất công đi tìm cả hai suốt một giờ đồng hồ..
-Sanzu: em xin lỗi anh, tụi em đã đi chơi quá giờ..
-Take: mày là thằng nào, Haru em tao nó ngoan lắm, nó phải ở nhà và ngủ lâu rồi mới phải... ( nghi hoặc )
Đùa tôi à, hết Senju đến thằng già này, bộ ngày xưa tôi như con rô bốt thế à, em vẫn nhớ mang máng là kiếp trước em vẫn thế mà, có khác nhau nhau tí mẹ nào đâu. Ơ hay mấy người này như mất trí nhớ ý, rõ buồn cười...
------Melanie-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro