Kết thúc
Con chó điên của Phạm Thiên chết rồi. Sanzu Haruchiyo chết rồi. Xác của em được lũ đàn em của em cất công đi kiếm mà tìm thấy ở bãi phế liệu. Chúng nó lúc tìm thấy em là lúc cái xác của em đã nguội lạnh do trời mưa, em đã chết do trong lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận đã bị đám lâu la sát hại bằng súng. Chúng nói lúc chúng tìm thấy em, cái xác của em be bét, trông nát nhàu như cái gói snack của thằng Ran độ hai tuần trước em lấy trộm để rồi sau đó bị nó cốc đầu một cái rõ đau. Cơ mà em lấy làm lạ lắm, em nhớ lúc em chết, em đã nghĩ nhiều lắm, em nghĩ mình sẽ xin giúp đỡ, sẽ phản kích một cách tuyệt vời cho lũ kia một bài học, hay là được gặp vua lần cuối. Cơ mà tất cả lại chỉ có em đã chết do mất quá nhiều máu, đám đàn em của em tìm thấy em, chúng đưa xác em về trụ sở rồi em chẳng biết nữa vì thằng baji lúc vừa thấy em đã cho em một đạp về lại xuống nhân gian sau khi nó kịp hôn em một cái. Ơ sao mà nó ảo ma thế nhỉ, em nhớ rằng mình đâu có bú tí cần nào trước khi làm nhiệm vụ đâu, sao mà mọi thứ như cảnh em bắt tay với NASA rồi cùng nhau kết hôn với người ngoài hành tinh lúc em đang trong cơn phê ý. Nhưng rồi em chợt nghĩ, em đi rồi ai sẽ chăm sóc vua của em, em lại thấy hối hận rồi. Đã hứa là bên ngài vậy mà lại bỏ ngài đi trước thế này, có khi nào ngài ấy giận em rồi không. Đừng nghĩ nhiều, em là yêu vị vua của mình đấy, em yêu ngài nhiều lắm cơ mà ngài lại chẳng yêu em, nói đúng hơn là có phần chán ghét em. Ân huệ duy nhất của ngài với em là cho em cái chức No.2 kia coi như là phần thưởng cho những đóng góp của em, thế thì sao, kệ mẹ nó vì với em, dù ngài có ghét em như nào đi nữa thì dù chỉ cần ngài không đuổi em đi thì em mãi mãi là con chó trung thành của ngài mãi mãi. Ơ mà nghĩ về ngài, em lại nghĩ về thằng anh mình và cô em gái, hai người họ có buồn nếu thấy em chết không, ơ hay anh em nhà Haitani, không biết chúng nó có cười thối mũi em không nếu thấy em không còn thở nữa nhỉ? Ai mà biết đám đàn em của em có thấy vui nếu thấy thằng sếp điên của chúng nó cuối cùng cũng không còn lải nhải vào tai chúng nó nữa nhỉ? Đéo biết thằng dừa có thấy bớt cả một khoản gánh nặng về số thuốc em sài không nhỉ... à mà không biết thằng sẹo giờ làm gì ta... đéo còn chọc được nó em cũng thấy ức chế phết
Cũng chả biết là do em thấy thiếu hay do cái gì khác...
----- Melanie -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro