Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

  Một lúc sau thì có khá nhiều người nữa cũng đến, họ cũng rất lo lắng cho em. Nhất là Izana, vừa thấy cậu em trai của mình đã không nhân nhượng mà túm lấy cổ gã rồi gằn giọng.
      -Izana: Mikey!!! Sao mày để Haru thành ra như vậy!!! /tức giận/
  Trong khi bên Thiên Trúc đang cố gắng gỡ tay Izana ra khỏi người  của vị tổng trưởng Touman, thì Mikey đang rơi vào trầm tư. Kệ việc anh trai đang túm chặt lấy cổ mình. Trong đầu gã tối đen, gã chẳng nghĩ được cái gì cả, đôi mắt trùng xuống, mang theo bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Đến cả Baji, bạn thân nối khố của gã và em, cũng thấy hơi rùng mình khi thấy bản mặt gã ngay bây giờ... Chớ nên chọc vào thì hơn, Baji biết mình được em cứu sống thì nên trân trọng cái mạng thì hơn, không nên chọc vào những điều nguy hiểm...
  Senju cứ khóc rấm rứt, con bé được Takeomi dỗ dành cùng với Emma và Hina, mấy ông anh lớn đang lo lắng đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Cả Touman và Thiên Trúc đều đang rất lo cho em. Ai ai cũng sợ em xảy ra điều gì đó, bầu không khí yên lặng, chỉ có tiếng thút thít và tiếng thở có thể nghe thấy rõ mồn một...
        -Yuriko: Thì ra là mày ở đây...
  Tất cả quay lại hướng phát ra tiéng nói. Tất nhiên là trừ Senju, Mucho, Takashi và Takeomi là biết đây là ai. Còn lại tất cả đều nhìn thấy Yuriko như sinh vật lạ...
  Mikey, cũng như rất nhiều người đang nghĩ. Cái tên cao cao, có mái tóc mào gà này là ai mà lại ở đây? Có đi lộn chỗ khám không...
       -Mitsuya: Ô! Là cậu à, bạn của Sanzu!
       -Yuriko: Tôi có tên, ừ, tôi đến xem thằng đần này ngủ cái đéo gì lâu thế!
       -Mikey: Cậu là ai...
       -Izana: Thằng khốn! Mày ăn nói hơi lấc cấc rồi đấy!!
       -Shinichirou: Izana, không hét trong bệnh viện.
  Yuriko đảo mắt một vòng...
       -Yuriko: Senju, em hãy giải thích với họ rằng chị không phải con trai. Và đừng khóc, Sanzu sẽ không sao đâu...
  Senju chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ lo cho em bước ra với vẻ mặt hơi trầm. Làm cả đám đang lo lại như đứt thêm sợi dây thần kinh.
        -Bác sĩ/thở dài/: Chúng tôi đã cố hết sức...
  Takeomi và Senju nghe thế thì chết lặng. Cả đám kia thấy thế thì cả người chết cứng. Không ai nghĩ được em sẽ thành ra như vậy... Cả đám đang rơi vào tình trạng mất thần hồn. Yuriko chậc lưỡi, rồi nói..
         -Yuriko: Nôn tiếp vế sau ra? Định cứ thế mà ém à? Tưởng tôi không biết là nó bày ra trò này à?
         -Senju: Ểh? Bày trò?
  Vị bác sĩ kia thấy thế lại cười tươi rói.
         -Bác sĩ: Sao cháu biết vậy cậu bé! Đúng là cậu bé trong kia bảo cô nói thế...
         -Yuriko: Tôi là con gái, coa cần tôi phải viết hẳn cái chữ con gái lên mặt cho mấy người nhìn không? /hơi chán/
  Trong phòng vọng ra tiếng nói...
         -Sanzu/vọng ra/: Mày giống con trai vãi cả mẹ ý!!
  Cả đám nãy giờ cảm thấy đầu mình như nhà mạng bốn chữ nào đấy. Khóe mắt hơi hơi giật, thế mà làm người ta lo đến chết. Đúng là, cuối cùng thì cả đám cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Em thật biết cách trêu đùa con tim của người khác. Rồi ai naod ai nấy cũng có thể khoác lên mặt một sự vui vẻ. Trên đường di chuyển em từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. Cả đám vừa đi vừa hỏi em tới tấp, dồn dập như lũ phóng viên đói tin vậy. Em vừa cố gắng trả lời tất cả vừa giữ cho tâm hồn thanh tịnh. Tránh thất thố mà lỡ mồm chửi bọn này giữa bệnh viện.
  Đến phòng hồi sức, em đang ngồi trên giường. Nhìn Mikey, Yuriko. Tại tụi kia cũng có việc riêng của tụi nó rồi. Với cả là cũng khá muộn rồi, cũng nên về cơm nước dần. Chứ không phải em bị hướng nội ngang, đá đít khéo cả đám kia về...
  Tại đây thì em đang được xem phim gay cấn tuyệt vời mà không cần trả phí...
          -Yuriko: Vậy, cậu đây là tổng trưởng Touman...
          -Mikey: Cậu biết rồi sao còn hỏi như thăm dò...
          -Yuriko: Không quá chắc chắn việc một tên size M lại  là tổng trưởng một bang có tiếng.
  Ù ù, trình kháy bẩn của bạn Yuriko thật đẳng cấp. Này chắc Vua cũng phải cay cú lắm...
  Ngồi nói chuyện được với nhau một lúc lâu thì Mikey cũng phải đứng dậy đi về do đến giờ quy định rồi. Gã chỉ đành để em ở đây, em bảo gã không cần lo cho em đâu. Gã vẫn không hẳn yên tâm lắm mà rời đi, chắc mai đến sớm thăm em vậy...
  Trong căn phòng giờ còn mỗi em với Yuriko, nó bắt đầu mở mồm hỏi thẳng vấn đề ...
         -Yuriko: Đầu mày là bị vật nặng đập vào. Cho tao hỏi tên kia có phải đã xài tuýp sắt hoặc gạch ống đúng không?
         -Sanzu: Mày biết thế để làm gì?
         -Yuriko: Tại vì tao có một ít thông tin về tên đánh mày...
         -Sanzu: Ờm, hình như là tuýt sắt...
         -Yuriko: Kê... vậy thì nhớ ăn chút gì đi rồi đi ngủ sớm đi. Mai tao đưa đi học, còn không thì nghỉ...
         -Sanzu: Kê ạ, tạm biệt!
         -Yuriko: Ờ...
  Rồi Yuriko đi về, trước khi đi về còn không quên giúp em đóng cửa lại. Ai mà biết con này định làm gì? Đến nó đi đâu em còn không biết, thì đừng hỏi em, thế thui. Đi ngủ thôi..
                   -----Melanie-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro