36
-Luna: A, anh xinh đẹp! Em chào anh ạ! Mana, mau chào anh đi/kéo Mana/
-Mana: Oa, em chào anh ạ!
Đúng là lũ trẻ, lời nói đều rất ngây ngô và đáng yêu. Anh xinh đẹp đang bị người ta trêu cho mặt mày nổi giận đen như đít nồi đây...
-Haru/ngượng cười dù vẫn hơi tức/: Anh không xinh đẹp, phải là anh đẹp trai nha mấy đứa!
-Senju: Haha! Vâng thưa anh xinh đẹp ạ ~!/cười rớt nết/
-Yuriko: Ô kìa anh xinh đẹp!/ cười ngoạc mồm/
-Sanzu/tức tối/: Im đi!! Tin t xẻo lưỡi cả hai không?
-Yuriko: Aha~ Đây này/lè lưỡi ra/ cắt đi! Anh xinh đẹp cắt hộ t với!/trêu chọc/
Sanzu cay không, chả cay vãi à? Làm được con mẹ gì không? 😃 Tất nhiên là có rồi. Em túm lấy phần tóc mai của Yuriko rồi giật cái, làm nó đau điếng. Cuối cùng bọn nó cũng thôi trò trêu chọc em, mẹ cha...
Mitsuya đang ngượng chín mặt với hai đứa em. Vì sao á, vì mấy đứa nhóc đó nói từ xinh đẹp cho một đứa con trai à? Không, nghĩ thế là sai rồi. Anh thấy ngượng vì chính bản thân là người hay nói câu "anh xinh đẹp" ấy cho hai đứa em mình nghe đấy. Ai dè bọn trẻ áp dụng luôn mới chết chứ 🙂.
Sanzu hết nước chấm với bọn bạn mình, đành quay ra nói chuyện với vị đội trưởng phân đội 2..
-Sanzu: Này, tôi bảo, cậu nên dạy em cậu rằng không phải ai cũng xài từ "xinh đẹp" được đâu
/ghé tai thì thầm/
-Mitsuya: À ừ, cậu bỏ cho tụi nhỏ lần này được không?
"ngại quá"
-Sanzu: Tôi thì không có vấn đề gì đâu, chả là... tôi là con trai nên có chút không thích bị khen "xinh đẹp" thôi, không có gì đâu, đừng lo!/vỗ vai Mitsuya/
Ôiiiiii mẹ ơi!!!! Quá đã. Crush vỗ vai con mẹ ơi, con nguyện ý lấy cậu ấy làm chồng ạ, ơ chết, nghĩ ngợi vớ vẩn😓...
Chợt tên này nắm lấy bàn tay em đang vỗ vai hắn làm em có chút giật mình, định cho một cú móc vào mặt tên này thì hắn nói...
-Mitsuya/nắm tay em/: A! M đến nhà t chơi tí đi, tại nhà t chỉ có mỗi t với hai con bé thôi!
-Sanzu/thủ sẵn nắm đấm/: Ha..hả...
-Mitsuya: Được không Sanzu /nhìn em/
-Sanzu: A không... bây giờ tôi có việc rồi... để bữa khác đi ha"cái gì vậy cha, đéo bao giờ có chuyện đấy đâu"... YURIKO, SENJU!!!
-Senju: Dạ!! /đang chơi cùng Luna và Mana/
-Yuriko/nói nhỏ vào tai Senju/: nó đang ra tín hiệu SOS cầu cứu kìa, cứu nó đi em!
-Senju: Ơ, cầu cứu gì chứ!?/khó hiểu/
-Yuriko:Nó không muốn nói chuyện nữa/vỗ người Senju/ đi đi em!
-Senju: Dạ..
Thế là con bé Senju đành đến chỗ anh hai mình và một trong số ông anh rể tương lai không xa..
-Sanzu: Senju, mấy giờ phải về đến nơi..
-Senju: Dạ, 4-5h gì gì đấy..
/nói đại sau 7749 cái nháy mắt của anh trai/
-Mitsuya: Thế hả... thế để lần sau được không, Sanzu?
-Sanzu/cố gắng gỡ tay Mitsuya ra/:Lúc đấy tôi tính sau, giờ thì tôi phải đi đây. Tạm biệt..
-Mitsuya: Tạm biệt, đi cẩn thận nhé!
-Sanzu: Tôi biết rồi/kéo tay Yuriko/ đi thôi m!
-Yuriko: Ờ ờ... đi thôi...
-Luna+Mana: Em chào anh chị ạ!
-Senju: Cảm ơn mấy đứa nha, chị về đây!
Rồi cả ba tạm biệt gia đình Mitsuya để đi về. Thanh niên Mitsuya vừa được nắm tay em thì ngay lập tức đã bọc lấy bàn tay vừa bắt tay em về. Trong lòng hí ha hí hửng, chắc chắn sẽ đeo bao tay cẩn thận để không trôi mất cảm giác bàn tay em..
Bàn tay của em không hẳn là đẹp. Nó trắng, không hẳn là mềm mịn nhưng chắc chắn mấy vết chai sần ở đầu ngón tay em làm hắn để ý. Em có chơi đàn chắc luôn! Cả năm đầu ngón tay đều chai hẳn vào. Trời ơi, em giỏi thật đó! (đúng là tâm lí khi yêu của tụi mới lớn có khác)..
Bên em ý hả? Nhắm kéo được cả ba chạy thì mệt nên dần đi chậm lại..
-Yuriko: Cái tự nhiên hướng nội ngang vậy m?/thở dốc/
-Sanzu: Tại t không thích chứ bộ!/tắc thở/
-Senju: À mà Haru-nii! Nay anh về nhà đi anh!
-Sanzu: Tại sao t phải làm thế?
-Yuriko: M thích thì cứ về đi, tối nay bà già t về nhà ăn cơm thì m muốn ở lại cũng được, hoặc là cứ về nhà làm bát cơm, mai lại về nhà t. Lâu rồi m đã gặp anh m đâu..
-Sanzu: Ơ..nhm.
Em định nói thêm gì đó nhưng lại thôi...
-Yuriko/thắc mắc/: M định nói gì à..
-Sanzu: À không có gì đâu.. Về thì về..
-Senju: Ye ye!! Em yêu Haru-nii nhất!
-Sanzu: Khùng điên.... đi về thôi Senju!
-Senju: Dạ!/hớn hở/
-Sanzu: Có gì phải nhắn cho t đấy, không thì đừng có trách t!/nhìn Yuriko/
-Yuriko:/thở dài/ Biết rồi... tạm biệt, bố về đây... mai bố qua đón đi học được chưa..
-Sanzu: Tạm được, mai nhớ đi đúng giờ đấy!
-Yuriko: Biết rồi..
Rồi cả ba cũng tách ra, em và Senju thì về nhà, còn Yuriko cũng về nhà nó. Trên đường về, em và Senju nói chuyện với nhau..
-Sanzu: Ủa Senju, dạo này thằng già Takeo sao rồi.
-Senju: Không có gì ạ! Lâu lâu ông ấy bảo nhớ anh thoiiiii!
-Sanzu: Không gái gú, không nghiệp ngập, không chơi pay lắc chứ?!
-Senju: Dạ vâng! Em trông ông ấy kĩ lắm, anh yên tâm!
-Sanzu: À mà tối nay m muốn măm măm lẩu không?
-Senju: Có ạ!/gật đầu /
-Sanzu: Ò... để đi mua nguyên liệu với t đi m..
-Senju: Haru-nii! Hôm nào anh cho em qua quán Loger đi mò!
-Sanzu: Có muốn thì phải đợi m 18t đã, t còn chưa vào được huống chi..
-Senju: Dạ!
Thế là hai anh em đi mua đồ về để nấu...
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro