Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

  Sáng hôm sau, đúng tám giờ. Em bị con Yuriko đựng đầu dậy bắt đi chuẩn bị cho ngày hôm nay đi đâu đấy với nó. Mẹ cha... giấc ngủ của em mà...
         -Yuriko: Dậy đê con ỉn! Tám giờ rồi..
         -Sanzu: Cho t thêm 5' đi mò, được khum?/định trùm chăn lên/.
         -Yuriko/giật phăng cái chăn ra/ Mẹ cha m! M không định đi à?
         -Sanzu: Ơ ơ.. m quát t á!/không vừa/
         -Yuriko: Đi vệ sinh nhanh lên t đưa đi ăn!
         -Sanzu: Thật hả? Thế nhé! M bao m trả!
         -Yuriko: Rõ, nhanh lên!
         -Sanzu: Ye!
  Tôi đến ba chấm bó tay bất lực với thằng này. Người đéo đâu mà lười thấy mẹ... Tôi đành xuống nhà chờ nó vậy.. lỡ hứa đưa nó đi ăn rồi mà lại không đưa đi có mà rách việc...
  Xuống nhà ngồi được một lúc, bỗng chuông cửa vang lên. Ủa chứ ai đến nhà nhau vào cái giờ khỉ ho cò chưa thức vậy? Ra nhìn camera trước. Ủa, Senju? Em làm gì ở đây vậy? Tôi mở cửa ra ngoài thì thấy cô bé đáng yêu năng động trước mặt đang cười tươi chào tôi. Tôi ra mở cổng cho con bé vào..
          -Yuriko/đang mở cổng/: Ủa bé, nay sao không đi học?
         -Senju: Dạ, tại nay trường em có việc nên tụi em được nghỉ đó ạ!
         -Yuriko/mở cổng/: Ồ, vậy em qua đây có chuyện gì không?
         -Senju: Em muốn chơi với anh chị ạ!(cười tươi rói)
         -Yuriko: Ờ, vào đây nào!
         -Senju: Dạ!/hôn má Yuriko/
  Con bé tí tửng đi vào nhà mặc kệ việc tôi đang chết trân ngoài cổng. Cái gì vậy trời.. con bé này thật là..
   Tôi đi vào nhà, vừa đến cửa đã thấy cảnh con bé giữ chặt mặt của Sanzu rồi hôn má tới tấp dù cho thằng Sanzu đang cảm thấy rất bối rối, không biết làm thế nào...
           -Senju: Chúc Haru-nii ngày vui vẻ nha!
           -Sanzu: Cái gì vậy Sen?
           -Yuriko: Sao nay em lạ thế, sao lại hôn má người khác nhiều vậy?
           -Sanzu: Gì nhiều cơ?
           -Yuriko: Con bé vừa hôn t ngoài cổng kìa
           -Sanzu: Cái gì cơ Senju!!
           -Senju: Dạ! Tại cô em dạy bên Mĩ người ta có thể hôn má nhau thay cho lời chào ạ! 😊
           -Yuriko: À à... Ê mà dù gì nhóc cũng ở đây rồi, hay đi cùng anh chị đi, sáng ăn gì chưa?
           -Senju: Dạ.. chưa..
           -Sanzu: M bảo gì cơ?
           -Senju: Dạ dạ.. Haru-nii..
           -Sanzu: Thằng già đó lại cho m nhịn đói hả, thằng vô dụng..
  Nơi nào đó Takeomi đang rét buốt sống lưng giữa tiết trời nắng chan hòa đang được cậu bạn thân Shinichirou hỏi thăm kìa...
           -Senju: Không phải ạ, tại em nhịn ăn sáng tiết kiệm tiền mua đồ cho Halloween sắp tới!
           -Sanzu: M có thể xin t mà!
           -Senju: Dạ.. tại tại..
           -Yuriko: Thôi thôi, đi ăn sáng cùng anh chị luôn đi nhóc!
           -Senju: Dạ!/nhảy lên lưng Yuriko/
           -Sanzu: Này!! Đấy là chỗ của anh m mà Sen!
           -Senju: Cho em ngồi đi mà 😥
           -Yuriko: Nhường em nó tí đi chết ai?
           -Sanzu: M mắng t á!😫
           -Yuriko: Thôi ạ.. t xin m.. đi ra để t khóa nhà khóa cửa..
           -Sanzu: T xử m sau, nhanh lên/dỗi/
  Dù m và con bé Senju đều vô cùng đáng yêu nhưng mà làm ơn đi, t không muốn thấy cảnh cái mặt m hết cau thì có, lúc nào cũng dỗi, xểnh tí lại dỗi. T mệt quá t thề..
   Sau khi khóa cửa khóa cổng thì cả ba đứa bọn tôi cùng lên đường, chắc tại nhà tôi gần biển nên hằng quán lúc mẹ nào cũng đủ cả, chả thiếu cái mẹ gì...
  Đi được một lúc thì bọn tôi thấy được tiệm mì Ramen. Dạo này cũng chưa ăn Ramen nên tôi thấy thèm. Hỏi Sanzu và Senju ăn không thì cũng nhận câu trả lời là có nên tụi tôi vào quán. Quán khá đáng yêu theo tôi thấy... còn hai ông chủ quán có phần giống anh em sinh đôi. Mái tóc bông xanh đỏ và cái nét mặt một cười không thấy mặt trời và một hờn cả xã hội thì tôi khá đoán được đây là anh em nhà Kawata, Nahoya và Souya Kawata, hay còn là Smiley và Angry. Chả quan tâm đến bất lương lắm, chỉ là thấy anh em nhà nó được tung hô thì biết thôi.
  Vừa thấy có khách vào quán, cả hai anh em vẫn niềm nở chào khách như lẽ thường tình. Đến khi nhóm người khách kia chào lại thì anh em nhà Kawata mới để ý đến em. Ủa ủa, Sanzu, ủa, crush làm gì ở đây. Đầu nhảy số không kịp, tạm thời rối loạn. Phải đến khi mà em và mấy đứa kia ngồi xuống chỗ thì hai anh em mới tỉnh lại..
              -Smiley: Ủa Sanzu-kun! Cậu muốn gọi món gì! /lúng túng/
              -Sanzu: Ồ, đội trưởng đội bốn hả, xin chào, chúng tôi muốn ba suất Shoyu Ramen nha!
              -Senju: Em thích Hakodate Ramen cơ!
              -Smiley: Ồ, vậy là 2 suất Shoyu và một Hakodate Ramen, đợi chúng tôi một xíu.
              -Sanzu: Ừm..
  Dù biết vị đội phó đội năm có vẻ đẹp khunh quốc rồi. Đến cả tổng trưởng và phó tổng trưởng còn mê như điếu đổ. Cả hai anh em cũng thế, cơ mà lúc đó mới là Sanzu độc nhất bộ bang phục màu đen. Hôm nay mới được chứng kiến cảnh vị đội phó này mặc cái áo len gile lồng áo sơ mi trắng toát lên vẻ thư sinh cùng với chiếc quần âu tôn lên đôi chân đẹp không góc chết. Chỉ hận mỗi đéo có cái máy ảnh nào ở đây, không thì đã có thể tự hào mà vênh mặt lên với mấy đứa bạn rằng t là người chiến thắng, rằng chúng m cũng chỉ là mấy thằng lót đường...
  Một lúc sau thì đồ ăn lên, em cũng phải bỏ lớp khẩu trang ra để ăn. Cuối cùng cũng đấy được gương mặt sau lớp khẩu trang ấy. Mẹ ơi, giờ có chết cũng cam lòng. Đúng là phong ấn nhan sắc mà...
  Xài xong bữa nhanh chóng, Yuriko đi tính tiền còn em và Senju ra ngoài đợi. Sau một lúc thì Yuriko đi ra. Và hay thật, Senju vẫn được cõng còn em phải tự lết xác ra đến bến xe. Xịn thật đấy ngày như lồn..
               -Yuriko: Xách cái háng nhanh lên, 9h15' rồi. 10h phải đến nơi đấy..
               -Sanzu: Biết òi!....
                    -----Melanie-----
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro