Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

  Em - nay mệt vãi lồn với môn lý - đang được Mucho cõng về do con Yuriko nay có việc trên trường không về với em được. Em cay ghê gớm, em kể cho Mucho nghe việc bản thân rõ là làm được cái câu đơn giản đấy rồi mà hết giờ nên đéo viết kịp kết quả á. Mucho nghe con mèo nhỏ than vãn trời bể với hắn cũng chỉ biết an ủi em thôi.....
        -Mucho //dỗ nó bằng bánh thôi//- nghĩ
  Thế là hắn quyết định cõng em đến quán bánh quen thuộc mà hắn hay mua. Em thấy bánh ngọt thì môn lí vừa nãy bay mẹ khỏi đầu. Nhảy xuống khỏi lưng vị đội trưởng, em kéo tay hắn đi đến quầy bánh cheese phô mai mà em thích vãi lồn..
        -Sanzu: Đội trưởng, tôi muốn bánh cheese phô mai 😊
       -Mucho: được được... nghe m..
  Cái ví của hắn cũng theo độ moe của em mà bay đi 2541¥ tiền bánh. Em vui vẻ nhận lấy túi bánh mà người bán hàng đưa cho rồi kéo hắn ra khỏi quán. Trên đường đi em vừa đi vừa ngâm nga đoạn nhạc dạo gần đây em mới thấy và em thấy nó khá hay. Mucho nhìn con mèo trước mắt đang vui vẻ mà lòng cũng thấy vui vẻ hẳn lên. Sau đó Mucho và Sanzu phải tách nhau ra bởi vì Mucho có việc phải làm nên hắn đi trước..
        -Mucho: ê Sanzu, t có việc rồi, t đi trước nhé, có gì quan trọng hẵng gọi t nhé!
        -Sanzu: đội trưởng đang khinh thường tôi đấy hả 😤
        -Mucho: t còn chưa bảo gì ơ hay 😃
        -Sanzu: Thôi được rồi, đội trưởng đi cẩn thận nhé 😊
       -Mucho(giơ tay lên xoa đầu em): cảm ơn, m cũng cẩn thận nhé!
  Bóng lưng đội trưởng đi mất, em hơi tiếc nuối vì mất đi phương tiện di chuyển miễn phí của bản thân. Nhẽ đang định nhờ hắn cõng về thì lại có việc đi mất. Thế là thôi, em quyết định đi chơi tiếp, đằng nào con Yuriko cũng chưa về, ở nhà chán muốn chết. Ủa mà không biết giờ này Senju sao rồi, không biết nó có bị bỏ đói không ta, mà hình như hơn 3 tuần rồi chưa về thăm hai anh em ta. Thế là em quyết định về lại "nhà" một chuyến. Coi như là đi chơi đi..
  Trên đường về nhà, em gặp cái tên Takemichi kia đang đi với một  thằng nào đó. Máu hóng drama trong em bỗng nổi lên, ai mà biết được tên cống rãnh đó định làm gì, lỡ nó làm gì bậy bạ thì sao..
  Takemichi bị cái người tự giới thiệu bản thân là Kazutora này kéo đi đến đâu đấy mà hắn muốn. Địt mẹ sợ quá, không biết hắn ta định làm gì nữa. Tên Kazutora này cũng kì, sao hắn biết tên mình. Takemichi lòng thấp thỏm đi theo cái tên có quả đầu như nải chuối gắn vào tóc và quả hình xăm con hổ bên vai phải này..
  Bỗng em từ đâu lên tiếng sau lưng Takemichi làm tên cống rãnh này hãi quá hét lên suýt thiếu điều muốn đăng xuất khỏi thế giới. Tên Kazutora cũng giật mình quay lại thì thấy từ đâu xuất hiện một mỹ nhân đang lôi đầu Takemichi ra tát hai ba cái. Uôi, mỹ nhân này có mái tóc trằng dài mượt mà, khuôn mặt tuy bị che bởi khẩu trang nhưng cũng toát ra được vẻ đẹp không tầm thường. Hắn lên tiếng hỏi..
        -Kazu: ơ, người đẹp, sao lại đi qua đây vậy, em có quen biết tên này hả ( chỉ vào Takemichi ).
        -Sanzu: mắt cá chân m thấy t quen tên cống rãnh này à ( khó hiểu ) t thấy tên này đi theo  m thì đi theo thôi. Mà m cũng buồn cười, t theo hai thằng m từ nãy á..
  Ủa ủa, vậy là em quen hay không quen, không quen hay quen sao mà nó nhức nhức cái đầu ghê. Em bị làm sao ý..
          -Sanzu: Oi, cống rãnh! M đang đi đâu đây?!!
          -Takemichi: A.. a! Đừng có đánh nữa Sanzu-kun!!
          -Sanzu: trả lời t..
          -Kazu: tên này đang theo tôi đến căn cứ bang Valhalla đó, người đẹp có nhã hứng muốn theo bọn tôi sao?
          -Sanzu: T là con trai, đừng có cứ người đẹp với t, phát tởm. Vòn theo đến căn cứ Valhalla á, được, m rủ thì dẫn t đi.
          -Kazu: là con trai sao.. không sao, người đẹp thích thì đi theo tôi đi!!
          -Takemichi: a, Sanzu-kun. Chờ tôi với !
  Tên này đáng ghét thật, đã bảo thế rồi vẫn cứ gọi người ta là ngừi đẹp. Mà hình như tên này quen quen, nhớ không nhầm thì hình như là có tiếp xúc với nhau rồi thì phải.. ( rõ, tác động vật lí với nhau hẳn hoi á). Em hỏi tên cái đầu chuối trước mặt..
        -Sanzu: Chuối! Tên m là gì?
        -Kazu(cứng họng): người đẹp, anh là Kazutora Hanemiya, không phải chuối
        -Sanzu: ờ chuối.
  Hự, đau đấy, em chọc vào nỗi niềm của hắn rồi..
  Em nhận ra rồi. Tên này là cái tên hôm đó bị em đấm cho vêu mỏ lúc em cứu Shinichiro-nii nhể. Tên này cũng ra trại sớm phết. Mẹ, ai bảo hồi đấy tên này để quả đầu như đầu buồi, giờ vẫn thế nên em mới không nhận ra chứ...
  Đến được căn cứ của đám Valhalla. Hóa ra là một quán net bỏ hoang nằm trong hẻm. Tên Kazutora đó mời em vào trong. Em chả có kính nể gì cả, cứ đi vào thôi. Cái đám Valhalla toàn lũ năm ba lêu lổng, ăn chơi. Vừa vài đã thấy tiếng cười khả ố của mấy tên này, mùi thuốc lá, rượu bia, quyện vào nhau. Mẹ, cái mùi này y xì đúc cái mùi ở quán bar dưới trướng Phạm Thiên kinh doanh mà em đéo thèm bước chân vào đấy nếu đéo phải nhiệm vụ đề ra. Chỉ khác là thiếu mùi nước hoa rẻ tiền của lũ gái điếm và mùi tinh trùng của mấy thằng nứng. Eo, nghĩ đến lại tởm vãi lồn. Bọn này đang tập trung lại đông đông ở giữa căn nhà. Tên Kazutora đưa em và tên Takemichi qua đám đông, đến trước hiện trường..
  Qua đám đông dần lộ ra mái đầu đen dài quen thuộc. Ê, BAJI!! Tên này đang làm cái mẹ g.... Em sững người nhìn cảnh tên này đang đánh Chifuyu - đội phó thân cận nhất của mình và tên kia là...
        -Hanma: Oi! Người đẹp!! Tôi thấy em rồi..
  Mẹ nó tên Hanma tia thấy em rồi, đồ con chó...
                   -----Melanie-----
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro