28
Lúc hai vị tổng trưởng kia kết thúc trận cãi nhau thì mới nhận ra em đã mất hút từ bao giờ rồi. Ngu ngơ..
-Mikey: Ủa? Haru? Bé yêu? Ơ??
-Izana: Haru yêu dấu? Dâu tây??? Haru ơi??
Ơ, cả bọn ngơ ngác vì cũng đéo biết là em đi từ bao giờ. Hội những người đam mê bộ môn số học cũng đã dừng lại, cả đám tản giái ai về nhà nấy, đằng nào cũng muộn rồi. Thế là hai vị tổng trưởng trẻ trâu phải bắt tay làm hòa còn không thể đi chơi với em..
Muốn biết em đi đâu không, vâng em phải về nhà, nhà còn bao việc. Con đần Yuriko sắp đá đít em ra khỏi nhà nó rồi, nó sắp không chứa chấp em nữa rồi. Huhu chỗ resort ăn nghỉ cao cấp của t, đừng đuổi t đi :"333. Nhanh nhanh bước chân về nhà. May quá, nó chưa đóng cổng :33. Em gọi lớn tên nó..
-Sanzu: Yuriko!!! T về r
-Yuriko: về rồi à, vào nhà đi.
Em vừa nghe con đần kia nói thế thì việc đéo phải xoắn, mở cửa, theo thói quen mới có từ lúc ở với nó. Em lao thẳng đến người nó rồi nhảy phốc lên như con mèo con ý..
-Yuriko: cẩn thận không có ngã giờ 😤
-Sanzu: biết òi, biết òi!! 😚
-Yuriko: xuống xuống, nhà đang có khách...
Đấy, lời chưa dứt khỏi mồm,đã có người khác nói vào. Xem ra đây là "khách" nhỉ...
-???: xin chào?? Cậu là..
Em quay ra nhìn về phía tiếng nói phát ra. Ồ, đó là một thằng con trai cũng có làn da như tắm sữa milo, quả đầu vàng và cặp kính tri's thức's của nó nhìn nó bị ngược ngược hay sao ý. Em cũng lịch sự chào lại người ta..
-Sanzu: chào, cậu là ai?
Tên kia bắt đầu giới thiệu...
-???: tôi là Kisaki Tetta. Tôi là bạn của Yuriko đây..
-Yuriko: t đéo phải bạn của thằng này, hôm nay nó là khách đến đây với mong muốn được gặp thần tượng của nó, là m đấy...
-Kisaki: ô bạn ăn nói 😥
-Sanzu: ồ vậy hả... được được.. vào nhà nói chuyện đã...
Tên này chả phải là cái tên gây dựng nên cái kế hoạch trở thành bất lương số một Nhật Bản bị tên Takemichi kia phá nát à. Hình như trước đây nhớ không lầm hắn chết vì bị xe tải tông nhỉ, ơ, có phải trước đây hắn từng là đội trưởng phiên đội 3 của Touman thay cho Pa thì phải. Ơ giờ Pa không đi tù, tên này làm gì có cơ hội mà vào... Haizzz, bất hạnh thật...
Thằng lồn này mượn cớ đi gặp Sanzu nói mẹ đi lại còn bạn với tôi. Xl chứ học chung trường thì biết nhau có tí làm thấy ghê mấy mẹ ơi. Tôi khinh bỉ cái tên vừa dùng cái giọng ăn nói giang lake nửa mùa với tôi bị tôi dọa cho một trận thì lại cúp cái vòi vào...
-Sanzu: cái việc gặp gỡ gì gì để tối đi, t còn đi tắm, thế nhé!!
-Yuriko: đi đi..😑
-Kisaki: cậu đi đi😊
-Sanzu: ơ😫, m không bế t đi tắm à😡 ( giả bộ dỗi)
Lạy ba!!! M định giết t cũng phải lựa lúc. T đéo giỏi võ đến cái mức mà đấm lại cả mấy thằng chồng của m đâu :"(((
-Yuriko: m nhận t một vái🙏 rồi cút đi tắm hộ bố ạ 😓
-Sanzu: đi thì đi, hứ, trêu có tí đã gắt 😒 Tạm biệt! ( rời đi)
Thế là trong lúc em đi lấy đồ đi tắm. Hai vị dưới nhà có một trận combat nhỏ nhẹ với nhau..
-Kisaki: ê, con kia, m đùa t à...
-Yuriko: đùa cái địt mẹ m, t không nghĩ mắt m đui đến mức đéo thấy là nó làm. Con cái mẹ m, m nên nhớ t có thể thẳng tay bẻ gãy cổ m phi tang xuống biển đấy.. (gằn giọng)
Đúng là người sinh ra đéo dùng để đùa có khác. Nói câu nào sặc mùi đe dọa câu đấy. Hắn tưởng mấy đứa trong trường nói quá con này. Ai dè gặp mặt mới biết giang sơn phải biết ta biết người. Đúng là triết lý mới, phải lập tức học hỏi mới được..
-Kisaki: đùa bạn tí, gì căng đứt dây đàn vậy☺
-Yuriko: còn bố m đéo đùa, đừng có nhờn, t chặt xác m đấy..
Huhu ai học được môn Sinh cũng ăn nói sặc mùi giết chóc, phân xác thế à :"((((. Sợ quá :"<<<...
Một lúc sau em xuống nhà thì thấy con đần kia đang nấu cơm rồi, và tên Kisaki kia đang ngồi co ro, khúm núm chỗ ghế sofa ngoài phòng khách. Con này có khi vừa chửi khách mới nên ( uầy, nói chuẩn vãi ). Em xuống nhà đi ra ngoài phòng khách. Ngồi xuống nói chuyện với tên kia..
-Sanzu: nay cậu gặp tôi có chuyện gì đây..
-Kisaki: a! Cậu đây rồi. Tôi chỉ là muốn cậu kí tặng cho tôi và cho tôi xin một bức ảnh với cậu được không?
-Sanzu: chữ kí thì tôi sẵn sàng cho, nhưng chụp ảnh thì không thể rồi. Hiện tại tôi đang giấu mặt, mn chỉ biết tôi qua giọng hát mà thôi, tôi không thể nào làm thế dc, thứ lỗi..
-Kisaki: vậy thì tôi muốn xin chữ kí ạ!! ( cúi đầu chìa băng đĩa của em )
-Sanzu: được thôi!!
Em lấy bút kí vài ba cái. Đơn giản vãi. Đóng nắp bút, em nói với cậu ta vài ba điều trước khi tiễn vị khách "tận tâm" này đi..
-Sanzu: hôm nay cậu tuyệt đối không được nói cho ai biết. Nếu không thì tôi sẽ rút lưỡi cậu đem nấu súp đấy. Nghe rõ chưa..
-Kisaki: tôi mà kể ra có mn đánh tôi trước ý 😓😓
-Sanzu: thế nhé!! Tạm biệt! Về cẩn thận nhé!!😄😊
-Kisaki: tạm biệt cậu nha!!☺
Rồi em tiễn tên này ra cổng, rồi bỏ vào nhà. Biết được thêm một con chuột nhắt nữa thì lại càng có nhiều thứ để chơi, vậy thì càng vui chứ sao..
-Yuriko: vào đây nào..
-Sanzu: đây rồi..
Rồi em bỏ vào nhà..
Bên phía Kisaki, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp khuynh đảo hoàng thành của người được tổng trưởng Touman để ý. Hắn có kế hoạch cho vụ này đây, ắt hẳn sẽ vui lắm...
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro