22
Thấy thằng bạn đu càng người đẹp hơi lâu thì Draken nhìn không nổi nên đã đi lên gỡ thằng bạn mìn ra..
-Draken: Oi Mikey! Bỏ Haru ra m!!
Gã bị tách khỏi em liền giãy dụa trên tay của Draken tỏ vẻ không phục, gì chứ em của gã, gã thích ôm lúc nào chả được!
Em thấy cảnh này buồn cười. Hơi ích kỉ một tí nhưng vua đã hiểu cảm giác khi xách người khác lên chưa? Không có trông ngài hề quá.
Tên Takemichi liên mồm bảo tên Pa không được đánh nhau, tên đó nói đúng đấy. Thấy tên Pa chuẩn bị đánh người đến nơi thì em mới đi lại chỗ tên Takemichi rồi kéo thằng ngu đấy ra nói chuyện riêng...
-Sanzu: m lải nhải ít thôi! nếu m đã biết chuyện gì đấy thì phải âm thầm mà thay đổi nó chứ không phải nói mồm..(nói chứ em làm ngược lại không hà :D)
-Takemichi: Sanzu-kun cậu..
Xem cái tên này kìa, cái mặt nó sợ cứ phải gọi là hề vãi. Em có ăn thịt nó đéo đâu mà sợ...
Takemichi hốt hoảng, chẳng lẽ Sanzu-kun đã biết gì đó về bản thân, có phải cậu ấy đã biết gì về mình không. Không phải chứ, lỡ tất cả bại lộ rồi thì Hina sẽ làm sao đây!!
Tên nào đó lên tiếng phá vỡ bầu không cảnh lúc bấy giờ..
-???: Đừng có Moebius thế này, Moebius thế kia nữa!!!
À, tên này chắc kèo là tên ngu Osanai đây mà..
-Osanai: Bọn t đã đến rồi đây lũ ranh con cấp hai!
Thằng lồn này gáy sớm, thảo nào thua là đúng. Em áp dụng theo đúng công thức gáy sớm ăn lồn của Yuriko vào đây. Vua thì đã ngồi yên, Draken bình tĩnh quan sát. Peyan thì đã kiềm chế lại. Đây là trận chiến của tên Pa với Osanai, em cũng không muốn cản cuộc chiến này. Em chỉ ở đây để phòng trừ tình huống xấu nhất mà thôi..
-Osanai: Touman bọn m sao lại có mĩ nhân xinh đẹp thế kia?!!
Thằng này vừa bảo em là cái gì cơ? Địt mẹ trông em thế này mà hắn bảo em là mĩ nhân. Địt mẹ chẳng qua là do đây là trận chiến của Pa thôi, nếu không thằng chó này đéo ổn với em đâu..
Em trực tiếp vạch áo lên làm cả một lũ đàn ông con trai ở đấy trố mắt ra nhìn em..
-Sanzu: bố là đàn ông!! Thích có thể triển, không thì đánh nhanh lên!!
Takemichi hốt hoảng che người em lại trước nhiều ánh mắt hỗn tạp của tụi đàn ông con trai tại đó. Thầm nghĩ Sanzu-kun ăn gì mà gan dạ vậy?..
Mikey tức đỏ mắt trước cảnh lũ bẩn thỉu kia nhìn em với con mắt thèm thuồng. Gã phải dạy cho lũ đầu b*** này để chúng nó sáng mắt ra, tiếc là chưa phải bây giờ..
Đánh đấm một hồi thì tên Pa kia thất thế, phải nhường lại sân cho vua của em. Ngài vừa ra sân không nói nhiều chỉ cho tên ngu Osanai đấy một cước nhanh gọn đã quá đủ để khiến hắn nằm bẹp dí dưới đất. Đánh xong còn quay lại cười với em và Draken..
-Mikey: xin lỗi Haru và Ken-chin nhiều! T lỡ làm quá tay rồi.. (ái ngại)
-Draken: lỡ rồi thì biết sao giờ.. (bật cười)
-Sanzu: không có sao đâu, nhỉ? (cười khúc khích)
Nụ cười tỏa nắng của em làm điều tên ở đấy điêu đổ, cơ mà Takemichi thì thấy nó cứ sao sao ý. Tên đấy ái ngại nhìn thấy con quỷ sau lưng em kìa!!!! (Ái ngại)
Đột nhiên tên khốn Osanai chơi xấu, hắn định đâm lén vua nhưng đã bị vị phó tổng trưởng Draken cản lại hành động xấu xa đó. Thằng này hèn thật, phải em mà có thanh katana yêu quý của em ở đây thì em phải cho tên này một chém đôi người rồi chứ..
Đây rồi, chính là lúc này. Tên Pa đó rút ra con dao bấm rồi lao đến định sống chết với tên Osanai kia. Em đã chạy lại ngăn cản. Em lao đến đá ngã tên ngu này..
-Pa: Sanzu!!!! Đừng có cản t, thằng khốn này phải chết!!
-Sanzu: hành động nông cạn ấy không phải cách đâu thằng ngu. M cứ để mặc tên Osanai kia ở đây cho bọn cớm xử lí, m mà giết hắn thì được gì? M phải vào tù, tên này sẽ được vào viện chữa trị và m chẳng đạt được mục đích gì cả!!
-Draken: Pa!!! Sanzu nói đúng đấy!! M đừng có suy nghĩ nông cạn!!
-Mikey: Lũ cớm đến rồi kìa!!! Chạy đi!!
Draken vứt tên Osanai kia cho đám đàn em của tên đó khiêng xác thằng tổng trưởng của chúng nó về. Rồi cả bọn chạy ra khỏi cái nhà kho ấy. May ghê, lũ cớm đéo truy ra được. Thoát được một đoạn khá xa thì cả đám mới dừng lại thở một tí, quay ra đằng sau em đã thấy tên Takemichi kai ngất xỉu từ lúc nào không hay. Người đéo đâu yếu đuối...
-Sanzu: Draken!! (Em đập vào người của Draken)! Tên Takemichi ngất rồi kìa!!
-Draken: Hả?!! Gì? Để t đưa cậu ta đến bệnh viện vậy...
Thế là cả đám lại đổi hướng đi đến bệnh viện. Draken cõng Takemichi, em cõng vua, còn hai tên kia đi theo sau. Cứ như thế cho đến khi tên Takemichi kia đến được bệnh viện, Draken bảo mn chờ để hắn làm thủ tục. Trong lúc chờ thì tên Pa đó lại xin lỗi em và cảm ơn em vì hành động ban nãy..
-Pa: cảm ơn m lần nữa Sanzu!! (cúi người chân thành)
-Sanzu: không có gì đâu, lần sau muốn làm gì thì phải nghĩ đến hậu quả, nghe chưa!
Thế là em đã thành công trong nhiệm vụ lần này. Kèm theo đó là cái thân mỏi nhừ vì bị vua ôm chặt cứng và phải tốn nước bọt để giảng đạo lí cho mấy tên ngu....
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro