20
-Sanzu: Không! Tao không về!
-Senju: Tại sao! Tại sao lại như vậy!!
Cô nhìn người anh trai của mình sau khi đến chỉ hỏi cô duy nhất có một câu xong đứng dậy đi luôn. Cô ủy khuất nhìn anh trai...
-Sanzu: m đừng có trưng cái bộ mặt ỉa chảy đấy ra cho t ngắm! T ở đây thì lấy đéo đâu tiền cho m xài!
Không! Hết việc thì té!! Không có lâu la, không có níu kéo. Em không thích ở nhà, em muốn được ra ngoài,em mún đi chơiii~~~
-Takeomi: hai đứa bay ăn sáng xong rồi cãi tiếp nhé!
-Sanzu: ông ngậm mẹ mồm vào!!
Vâng, em yêu nói thế thì đành làm người câm thôi chứ sao. Lão câm nín mẹ luôn. Chả là sáng nay ngủ dậy, em có hỏi Senju..
_____________
-Sanzu: Oi, Senju, anh hỏi cái!
-Senju: dạ! Nii-chan hỏi chi vậy?
-Sanzu: m biết cái con bé nhà Sano không?
-Senju: anh biết Emma-chan ạ!
.......
Ra là về chỉ để dò la tin tức về em gái thằng Shin, cơ mà em cần đống thông tin đó để làm gì nhỉ? Đừng nhìn lão, em đi đâu lão là anh còn không biết thì nhìn làm mẹ gì?..
____________
-Takeomi: ê từ từ, mấy năm qua m đã ở đâu vậy?
-Sanzu: tôi ăn nhờ ở đậu, làm công không lương ở nhờ nhà bạn tôi, được chưa?!
Đúng mà, là con Yuriko bảo em đi làm kiếm tiền trả nợ cho nó dù em còn đéo biết mình nợ con đần đấy cái gì cơ mà. Nó bảo là cho em chỗ ngủ, bù lại phải làm mọi việc để trả ơn cho nó đấy chứ (ủy khuất) ( Yuriko: mẹ cha m ăn tục nói phét lâu quen nết!).
Còn lão Takeomi á, nghe tin em yêu bị bắt làm osin thì đầu lão nhảy số đến mấy cái sitcom mẹ chồng nàng dâu, khinh thường chủ tịch các thứ,... Ôi em ơi, sao em khổ vậy...
-Takeomi: nếu m bị bắt làm những điều m không muốn thfi về đi, t nuôi..
-Sanzu: nín dùm cái, có con nhóc Senju còn không lo được, tôi về đây để chết đói à?!
-Sanzu: Cho xin! Ở đấy, nó ngày ngày nấu cơm, chăm sóc tôi từng tí, nó giúp tôi kiếm tiền đấy. Ai ngu đâu tự nhiên vứt đi cục kim cương bên mình vậy trời!
Lão triệt để câm họng luôn. Em ơi lão quê lắm rồi, lão muốn mình có cái xẻng để tự đào hố chôn bản thân lắm rồi, lão muốn tự lột quần úp vào đầu lắm rồi em ơi, đừng bốc phốt lão nữa, em ơi!!
Kệ mẹ hoàn cảnh bây giờ là ông anh cả nhà mình đang bị anh trai thứ bốc phốt thấy trời bể, cô ăn cơm chán chê xong rồi còn được bồi thêm cả liều vitamin cười ngoác mồm thế này, hôm nay vui vờ lờ. Dù không muốn chõ mồm bốc phốt thằng anh cả, cơ mà cô cũng tự thừa nhận chị Yuriko tốt hơn thật (xl anh, thật lòng xin lỗi anh). Chị ấy vừa tự lập, vừa tài giỏi, đã thế còn ngầu đét, mấy lần cô muốn rụng cả ổ trứng tặng cho chị ấy cơ mà bị anh ba để ý nên phải tém tém lại xíu. Không biết nếu mà ông Takeomi mà đọc được suy nghĩ của cô lúc này có thấy đau khổ hơn không ta..
Ôi, đúng là một ngày thoải mái là khi ta trút được mọi âu lo phiền muộn của cuộc sống. Đặc biệt là khi đổ nó lên đầu ai đấy, nó vui vỗn lài. Bốc phốt thằng anh già kiêm người yêu, em thấy bản thân very khoan khoái, thấy yêu đời, thấy bản thân mình như trổ bông. Bốc phốt chán chê thì em bỏ ra ngoài ngồi chơi với Senju một tí, sau đấy thì phải về rồi, không có con đần kia mà không tìm thấy em thì em sẽ phải đi ăn xin mất :(. Ôi chỗ ở của t, đợi tí t về ngay. Con bé Senju nói chuyện với em một lúc thì xin phép đi chơi với bạn, em chỉ dặn dò ba cái vụ tránh nắng và đi đứng cho cẩn thận rồi để con bé đi chơi, em vào nhà tìm Takeomi, chắc ổng trầm cảm quá rồi...
Vừa vào nhà đã thấy cái bản mặt ngu đần của lão thì em đã thấy ngứa hết cả mắt. Lao đến cho lão một khuỷu tay vào bụng rồi hất mặt khinh bỉ nhìn lão, em hỏi..
-Sanzu: eii, ông có sao không..
Có, anh ổn, em đâu cần phải sát muối vào vết thương của anh vậy...
-Takeomi: nghịch! Lại đây nào..
Em lao vào ôm gã rồi bắt đầu hỏi vài ba thứ..
-Sanzu: ê Takeomi, bây giờ bang Hắc long do ai nắm giữ vậy..
-Takeomi: ờm.. do Taiju Shiba, m hỏi để làm gì..
-Sanzu: phòng tránh một vài thứ không đáng có, mà anh Shin sao rồi?...
-Takeomi: nó khỏe hơn rồi, đi lại bình thường rồi. Sao m hỏi nó mà không hỏi t vậy, m không yêu t nữa à?..
-Sanzu: nếu tôi bảo sau này tình yêu của tôi dành cho ông phải san sẻ bớt dần cho rất nhiều người thì sao?
Lão im lặng một chút rồi nói..
-Takeomi: sao cũng được. M yêu ai cũng được, t đâu thể ngăn cản đúng chứ! Cơ mà t chỉ muốn lúc đó m có thể cho t một chỗ đứng trong trái tim m được không, cho t vẫn được quyền yêu m nhé?
-Sanzu: nếu thế thì cố mà đứng, chỗ đấy hơi chật đấy! (bật cười)
Em bật cười khiến lão cũng bật cười, rồi cả hai tặng cho đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng vào đôi môi của người còn lại..
-Sanzu: tôi có thể không ở nhà được không..
-Takeomi: nếu m muốn, chỉ cần lâu lâu về nhà thăm t với Senju nhé!?
-Sanzu: ờ, giờ tôi muốn ông đưa tôi đi chơi cơ!!
-Takeomi: rồi rồi, miễn m thích..
Rồi cả hai tặng nhau cái hôn vào má đối phương rồi cũng rời khỏi nhà để đi chơi.
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro