19
-Takeomi: hả? Gì? Không khóa gì cơ?
Ủa ủa chứ nãy còn đang thắc mắc sao em vào được...
-Senju: ôi anh ơi, trộm~
-Sanzu: trộm cái đóe, t mà không về thì cái nhà này còn nát hơn thế nào nữa...
Rồi em xổ hết một tràng dài tất cả những gì em nhìn thấy cho hai anh em nghe..
-Sanzu: Cái mẹ chứ! Bảo t không về thì t không lo cho hai anh em, cái t vừa về đã thấy ngứa hết cả mắt, nhà thì bụi chất cả lớp, quần áo thì ngổn ngang, mỗi chỗ một cái, không có dọn vào, đã thế còn đẳng cấp hơn là cái tủ lạnh, mẹ chứ, bực hết cả mình. Nhìn cái tủ lạnh toàn dăm ba cái đồ ăn nhanh với cả đồ ăn vặt, t không về thì m với ông định cứ mãi thế mà sống à!!!...
Em xa xả cả một tràng dài như Vạn lý Trường Thành, em mắng té tát cho hai con người kia biết. Riêng Takeomi, em về, lão thấy bản thân thật vô trách nhiệm, lão thừa biết là con bé Senju được em cho tiền, cơ mà lão vẫn thấy nhục. Mang tiếng là anh cả mà lại để cho hai đứa em của mình lại thành ra như thế, lão thấy ân hận quá..
-Takeomi: nếu m lo cho hai người chúng t thì m về nhà đi.. T nhớ m..
-Sanzu: hả? Không đời nào!!
Không, lo thì lo thật cơ mà em thích được tự do tự tại hơn, em không thích trói buộc bản thân ở nơi này, em muốn đi thật xa cơ...
-Senju: đi mà nii-san~~~
Con bé nài nỉ em, trưng cái giọng đấy ai ngắm mà hay..
-Sanzu: hai người... đi tắm nhanh r có muốn ngủ chung không thì nói một câu để còn chuẩn bị chỗ.
-Cả hai: có có có !!!!
Chỉ nghe đến thế thì cả hai như bắt được vàng, gật đầu như gà mổ thóc, chỉ sợ em đổi ý..
-Sanzu: không đi còn làm gì nữa,.. mẹ chứ buồn ngủ chết t rồi.. ( ngáp một cái)
Hai người kia liền nhanh chóng lao về phòng lấy quần áo và tắm giặt nhanh nhanh còn qua ngủ với Haru, em chỉ chẹp lưỡi rồi về phòng nằm sẵn, em cũng có nhiều chuyện định tiện thể hỏi luôn Takeomi với Senju cơ mà em buồn ngủ - con mẹ - quá. Đang nằm sắp nhắm mắt thì hai người kia vào..
Bên Takeomi, đây là lần đầu tiên lão gặp em sau từng ấy thời gian em mất tung tích. Em thay đổi nhiều quá. Mái tóc hồng đặc trưng của em đã được nhuộm thành màu trắng, nó đã dài hơn rất nhiều, và tất nhiên là em đã đẹp hơn rất nhiều rồi. Em của lão có khác, toàn hàng cực phẩm. Cơ mà không biết em có còn giận lão chuyện ngày xưa không nhỉ? Haizz, lão đã đi tìm em suốt bao năm nay rồi mà chẳng có tí thông tin nào, hỏi Senju thì nó nhất quyết không khai, đánh chết cũng nhất quyết không khai, tự nhiên bây giờ cái em như cô Tấm ý, chỉ có mỗi là không cái quả thị nào ở đây thôi. Lúc đó lão cũng thấy tội lỗi lắm chứ. Hai lần rồi, vẫn để em phải chịu thiệt. Đúng là em chửi lão chả sai tí nào cả. Lão thừa nhận bản thân mình yêu em trai lão, lão biết thế này nó hơi nghịch lí cơ mà biết thì làm được gì, cản nó à? Cặc, lão yêu em, nếu nói thẳng ra thì chính là rất yêu em. Lúc em quay về lão đã chẳng nghĩ được gì cả khi thấy em, lão đã nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ gặp lại được em, hay nếu có gặp lại thì em sẽ đấm lão túi bụi vì dám làm em buồn. Ừa, đúng thật, em đã tặng lão phát tát điếng người trong lão còn chưa kịp nhận thức gì cơ mà. Cơ mà thấy em nói rằng cả ba anh em ngủ cùng nhau thì chắc là em không ghét gã đâu...
-Takeomi: cho anh ôm m với Haru 😓
-Sanzu: không, cho ông ngủ cùng đã là vinh dự rồi đấy
Má chứ con bé Senju còn cười ông đây mất hết mặt mày, vl..
-Senju: Haru-nii, trông ổng tội nghiệp ghê!
-Takeomi: Lại còn cả mày nữa!
-Sanzu: đi ngủ!!
-Senju: vâng ạ!
Em nằm quay lưng với lão, em vẫn ghét lão thế à, lão thấy tuổi thân vl,...
-Sanzu( nói nhỏ cho Takeomi): Senju ngủ say rồi thì ông mới được ôm tôi nghe chưa..
Không, em không ghét lão nữa rồi. Đêm đó là đêm Takeomi thấy xin lỗi mẹ vì đã phát nứng hết cả lên ( WTF anh 😓 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro