17
Em kéo tay gã đi về. Trên đường đi về em và gã đều ít mở lời với nhau. Có lẽ là do chẳng biết nói gì với đối phương nên cả hai cứ im lặng như vậy mà về đến nhà Sano. Em và gã chào nhau rồi gã thì về nhà, còn em thì về "nhà" của em..
Nhà em ở ngay gần đấy nên chỉ đi thêm có mấy bước thì đến nơi. Đây rồi, căn nhà của em, nơi em được sinh ra, lớn lên, và... Ờm, nó vẫn vậy, hầu như không có nhiều thay đổi cho lắm. Chỉ mỗi cái cổng là hình như được sửa mới, còn đâu là không có gì thay đổi quá lớn,..
Căn nhà ấy bây giờ không có lấy một bóng điện, ủa ngủ rồi á, sao ngủ sớm thế, tuy em đến muộn cơ mà ngủ vào cái số 10 hơn có tí thế nàu thì có hơi. Thừa biết rằng bản thân mà gọi ở ngoài vào thì nào cũng có cái cảnh..
( -Takeomi: đi đâu về..
-Sanzu: ko có..
-Takeomi: t sẽ phạt m bằng cách đánh mông ( ơ kìa WTF,sao tưởng tượng hay thế 🤡 )))
Lấy tay xùy xùy trước mặt, bỏ ngay dăm ba cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Đằng nào cũng thế, đến rồi mà không gặp được người thì cũng phí công, có về nhà con kia thì cũng chỉ có nước ngủ ngoài đường mà thôi. Nên em quyết định vượt rào vào nhà :D. Gì chứ dăm ba cái này em quá hiểu. Bật lên bám vào cánh cổng. Em thành công vào được sân trong, tiếp đất an toàn, em tự tin vl. Phủi bụi bẩn trên quần áo xuống, em đi đến cửa nhà, còn đang chuẩn bị nhấn chuông thì em chợt nhận ra, ủa khoan đã, sao cửa nhà không khóa. Mẹ cái sự ngu si này chắc chắn của thằng già Takeomi rồi, may đấy là em nên em sẽ đi vào 😃, chứ phải trộm thì chỉ có toi.
Vào trong nhà, em phải mò mẫm mãi mới thấy được cái công tắc điện. Địt mẹ nhà đéo đâu tối hơn cuộc đời chị Dậu thế chứ. Em bật công tắc lên, bên trog nhà nội thất vẫn vậy, chả có tí xê dịch nào. Mấy bức tranh của em và Senju vẫn được treo lên đầy cẩn thận. Lọ hoa trên bàn để hoa giả thay cho hoa tươi tại cả lũ lười ở với nhau chắc luôn. Em nhìn thấy sàn nhà kha khá bụi liền biết đây là ít khi về nhà nên không dọn dẹp, hư thật, ông mà ở đây thì tôi phải cắt tiết ông cho đỡ cáu. Em gọi lớn tên Senju( ủa chứ không phải là không thích nhìn mặt ai kia à, gọi to thế lỡ người ta biết thì..), thấy không ai trả lời, em thầm nghĩ ngủ cái đéo gì say thế.. Ơ cơ mà em chưa có gì nhét mồm cả, đói thế cơ chứ. Em tự nhiên vào bếp mở tủ lạnh ra, cái mẹ nó.. nhà toàn đồ ăn nhanh với cả đồ nấu sẵn thế này,.. mẹ chứ,.. muốn người ta tức chết à, thằng già thì không ảnh hưởng lắm, cơ mà Senju thì sao,.. cáu chết mất, thế nếu hôm nay không phải em mò về thì mấy con người này định sống với cái đống đồ này á.. Em chậc lưỡi một cái rồi lấy tạm hộp cơm sẵn có, tống nó vào lò vi sóng tạm vài phút rồi phóng đi tắm cái, dù gì đang ngủ thì cũng không biết gì đâu nhỉ. Thế là em lên phòng, chuẩn bị sẵn tâm lí thấy căn phòng lâu ngày không dọn, có khi còn thành nhà kho rồi ý chứ.. Em tìm đến phòng mình hồi nhỏ rồi mở cửa ra. Cơ mà thật bất ngờ đó là căn phòng của em lại vô cùng gọn gàng và ngăn nắp, trông rất giống như có người ở, chỉ trừ việc mặt sàn có bụi thì tất cả đều rất đẹp. Em cảm thán ghê, hóa ra thằng già đấy vẫn còn nhớ là lão có em trai là em cơ đấy, cũng thấy đáng yêu phết...
Mở tủ ra cố lục hết cả tủ đồ để kiếm cái bộ nào đó vừa vặn với thân thể bây giờ. Mãi mới có một bộ trông có vẻ mặc được rồi bỏ đi tắm. Ù té cái thì đã xong, em phải xuống nhà để xử lí cái món ở dưới cái lò vi sóng từ nãy. Ui ta nói nó thơm vỗn lài, dù biết là nạp dăm ba mấy cái này vào người thì nó không hay cho lắm, cơ mà lúc đói lên rồi thì cái mẹ gì chả ăn được. Nhanh chóng nốc xong hộp cơm vào mồm rồi dọn dẹp bãi chiến trường. Ơ hay, nãy giờ em phải làm ầm ĩ cái nhà lên rồi ý chứ không phải nhẹ nhàng con mẹ gù đâu mà mấy người kia như điếc ý. Em đi lên trên kiểm tra xem có ai bị gì không đấy, cơ mà bây giờ mới biết là hai người kia KHÔNG Ở NHÀ, ủa chứ, giờ này đã hơn 11h đêm rồi còn chưa về thì đang lang thang ở đâu cơ chứ...
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro