12
Chiều đó, Sanzu vừa từ trường về. Vừa mới bước chân ra khỏi cổng trường. Sau khi bảo Yuriko về nhà trước, tối em về thì em đã vắt chân lên cổ, cắm đầu chạy thục mạng ra công viên, tại nhớ không lầm thì hôm nay là ngày cái tên Takemichi gì gì đấy xô xát với cái tên Kiyomasa của phiên đội 3 thì phải... Tại cái tên đó từng nói đấy là lần đầu tiên nó gặp Mikey thì phải..
Thế là vừa đến nơi, tiếng ồn từ đám côn đồ đi cá cược đánh nhau vang lên. Em thì nhìn thấy cái bụi cây gần đó, đương nhiên là chẳng dại gì mà phơi cái mặt mình ra nên em ngồi ở đó. Thú thật thì đây coa lẽ là góc nhìn của thượng đế với nhân loại thì phải vì vừa có thể hóng gió nhân sinh, vừa chẳng bị ai phát hiện. Sanzu thấy cái đầu vàng vuốt keo đang lên tiếng thách thức tên đứng đầu kia, đầu nảy số ra Takemichi luôn. Thề chứ cái câu kia nghe thì cũng ngầu, cơ mà với người trải qua hơn nửa đời người thì với em câu đấy nghe nó trẻ trâu thấy mẹ. Ơ mà ngày xưa mình cũng ngông mà, ơ mà kệ đi, cứ chối rằng đấy không phải từng là hình ảnh của bản thân là được.
Ê mà thằng này dai nhỉ. Bị ăn đấm đến mức mặt mày nát thế kia... Em thầm cảm thán thằng này như con gián ý, đập mãi đéo chết. Ờ mà cũng đúng, dai vậy mới sống được sau từng ấy cú đấm, em nhớ không lầm thì thằng này từng bị Izana, Kakuchou,.. ờ nhiều vãi lồn ra, mà toàn mấy thằng máu mặt đấm đấy chứ có phải hạng xoàng đâu mà nó vẫn sống đấy thôi. Bởi vậy mà "vua" của em thấy thằng này đặc biệt ý hả.... Nghĩ đến đấy, em lại xị cái mặt xuống, nghĩ ghét thật..
Đánh mắt nhìn vào trận đấu bây giờ, thằng Kiyomasa đòi lấy gậy bóng chày để đập chết thằng kia trước sự khó xử của tất cả mọi người,.. Mẹ, em cảm thán thật, hóa ra trong Touman cũng vẫn có mấy con tép bẩn thế này cơ à.. Mikey mà biết thì con tép này chết chắc... Chợt em thấy hai dáng người quen vãi, một cao một thấp, một đầu rồng một... Ê Ê!!!! Vua của em kìa, người kia thì chắc chắn là Draken rồi. Cả hai người đến cứu nguy cho Takemichi kìa.
Thấy người mà bản thân vẫn trung thành tuyệt đối, người tặng cho em hai vết sẹo ở khóe môi, người mà em hứa đến chết là không phản bội đang nhai nốt miếng bánh Taiyaki xuống. Em thấy cảm động rơi nước mắt rồi. Chết thật, lại thế, em phải kiềm lòng lại không có lại chạy ra ôm chân người ta thì có mà quê chết,.. Tự nhủ rằng bây giờ em sẽ bảo vệ vua của em, cái gì quá khứ, kiếp trước á, tống vào sọt rác đi, em sẽ bảo vệ ngài bằng cả tất cả những gì em có.
Nhìn Mikey bước ra, đã có thời em nghĩ cảnh đấy ngầu thật. Cơ mà sống đến lần thứ hai, cũng vẫn cái dáng người ấy thì Sanzu lại thấy mình nhìn nhầm. Nhẽ ra nó nên là đáng yêu nên từ "ngầu" sẽ thành "cute" thôi. Mà bằng tuổi nhau cả mà nên với em, ngài cũng chả lớn hơn em là bao, nên giữ như thế cho đáng yêu uwu.
Mở điện thoại ra xem, chết, thế mào 5h rồi á, phải nhanh lên mới được, để Senju mà phải chờ lâu thì thể nào nó cũng sẽ mách thằng già kia em ở đâu, lúc đấy thì em đéo được tự do tự tại thế này đâu. Nghĩ thế, em lại chạy thục mạng đến chỗ hẹn của cả hai đứa. Lúc em chạy đã bị Draken để ý nhưng do đang vội nên em không hề hay biết..
-Draken(nghĩ): "ai vậy.."
Đến được quán cà phê ở trung tâm thành phố. Đang ngó nghiêng ngó dọc để xem con nhóc ở đâu thì giọng nói quen thuộc vang lên " Anh ba!!" vang lên, em nhanh chóng quay đầu lại nhìn thì thấy con bé đang nhìn mình. Cơ mà do quen mồm nên..
-Sanzu: tao là con một..
Con bé nhìn em, em nhìn lại nó, cả hai nhìn nhau..
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro