04
Khi em lờ mờ thức dậy thì trời đã sáng trưng đến nơi rồi mà sao hôm nay em cảm giác người em cứ nặng nặng như nào.
Em quay sang ôm cái gối ôm bênh cạnh cơ mà sao nay gối ôm lạ lắm không êm như bình thường chưa kể con biết thở vừa nghĩ thế thì liền mở mắt ra trước mặt em là khuôn mặt của gã.
Wtf cái gì vậy chời? em nhớ hôm qua đi nhậu ở nhà anh Tee sau đó là uống quá trời quá đất còn sao em lại ở đây. Đáng lẽ phải nằm ở xó nào ở nhà anh Tee chứ nhờ, thế đéo nào lại nằm trên giường với cái tên này còn ôm với chả ấp nữa. Không nghĩ nhiều em đạp thẳng cái tên đang ôm em ngủ ngon lành kia xuống giường.
"Ơ bé iu em bị gì vậy mới sáng sớm"
"Anh mới là người bị gì ấy sao tao lại ở đây?"
"Thì hôm qua bé say quá anh tốt bụng đưa bé về em còn muốn gì nữa"
"Mẹ tốt cái đếch gì? Tốt thì tao phải nằm ở nhà tao chứ sao ở trên giường nhà anh"
"Thì..."
"Thì con c*c ngậm mõm lại đi bố mày đi về"
"Ơ này Bảo anh đưa về cho"
"Mày khoải"
---------------------------------------------------------
Em vừa mới tới trường quay em đã bị Thanh Tuấn chặn lại mà hỏi
"Này nha khai thật đi hôm qua mày với ông Bâus chuồn về chung với nhau, có chi chi chành chành gì nhau không đấy?"
"Trùng hợp về chung thôi anh, cái gì mà chi chi với cả chành chành chứ"
"Này nhá tôi là tôi nghi hai người lắm rồi đấy"
"Có gì đâu mà nghi ạ?"
"Này nha chú em khỏi chối anh là anh thấy chú mày hôm qua được ông Bâus vác thẳng lên xe thế kia mà bảo không chi chi chành chành" Tất Vũ từ đâu đi tới thấy cũng vui vui nên chúi đầu vào nói
"Không thật mà các anh uống say quá tưởng bở đấy"
"Ơ andree tới kìa lôi ổng vào hỏi tội nhanh Big còn Bray đứng im ở đây chú em mà chạy biết tay anh"
"Ơ kìa anh"
"Bích lôi vào chỗ này có việc gì đấy"
"Tôi hỏi cái, hôm qua ông bế thằng này về chi chi chành chành phải không?"
"Tụi bây hâm à? Rõ ràng là vác chứ có cho bế đâu?"
Công sức em chối nãy giờ gã khai huỵch toẹt ra hết. Cỡ nào hồi nữa hai người này cũng dí em cho mà coi
"Thấy tôi nói chưa rõ ràng có chi chi chành chành mà, Bray em khỏi chối"
"Ơ các anh phải tin em, anh andree sảng đấy đừng có tin ảnh"
"Thôi chú em đừng có mà mồm điêu"
Nói rồi Thanh Tuấn kéo Tất Vũ qua chỗ Hoàng Khoa đang ngồi nói chuyện với Trang Anh và anh Thái
"Ơ ơ này cái anh nghe em đi mà"
Thôi toi rồi chuyến này có mà khóc ròng. Mấy anh chị sẽ dí tới khi nào em khóc ra nước mắt luôn quá.
"Đjt con mẹ nó anh bị điên à?"
"Anh chỉ nói sự thật thôi mà"
"Điên mẹ rồi Andree ạ"
"Nếu điên tình vì em thì anh nguyện chấp nhận"
"Xàm cứt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro