Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7



~~~ Trước vòng lặp 1923 ngày ~~~


Chuuya luôn nghĩ mình là một người có ý chí, đầy nhiệt huyết và trên hết là cực kỳ trung thành. Đương nhiên, dù đã chịu tất cả sự giày vò khổ sở mà Dazai gây ra trong năm qua, Chuuya sẽ chả bao giờ suy sụp như mong muốn của hắn. Cậu có thể chịu đựng được mọi nhận xét gay gắt, mọi vụ chơi khăm chạm đến ngưỡng cố ý giết người, và mọi nụ cười ngu ngốc như thể tất cả chỉ là một trò chơi. Đó không phải là phải là vết xước và bầm tím từ những nhiệm vụ bất cẩn một cách cố ý của Dazai, đó càng không phải là những cơn đau đến tận xương tủy từ hậu quả của Ô Uế,


Chính sự thờ ơ mới là thứ đau nhất.


Đó là lời hứa sẽ mang cậu về nhà sau khi sử dụng Ô Uế, sau khi ngây thơ tặng niềm tin đi, chỉ để thấy bản thân đang đi dưới cái lạnh của bầu trời xám xịt như đang giễu cợt cậu. Đó là màu sắc mờ đục, thờ ơ trong đôi mắt Dazai, và cái cách mà hắn quay đi không thèm liếc một cái, ngay cả khi cộng sự của hắn đang quỳ sụp xuống, chảy máu và vật lộn để thở.


Nhưng, Chuuya sẽ luôn ở đó để kéo Dazai ra khỏi sông, cậu sẽ ở đó, cố gắng ấn bàn tay vào vết thương Dazai tự gây ra, ngăn chúng chảy máu, làm tất cả khi nước và máu hòa lẫn với nhau. Vậy mà, không cần biết bao nhiêu cố gắng mà Chuuya đổ vào để bám lấy cái thứ tình bạn gì đó mà họ có hồi bé, Dazai sẽ luôn bỏ rơi cậu vào những giây phút cuối cùng.


Đó là điều mà Chuuya quan tâm rất nhiều, trong khi Dazai lại có vẻ không quan tâm chút nào.


Sự thật ấy làm cậu tổn thương sâu sắc, cậu muốn vươn tay về phía Dazai, mang hắn quay lại và một lần nữa nhìn thấy chút ánh sáng vui vẻ trong đôi mắt ấy, chân thật, không giả tạo. Mặc dù với tất cả những nỗ lực ấy nhưng cậu vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dazai càng trở thành quái vật qua từng ngày. Hình ảnh Dazai trong cậu trở nên quá méo mó và quá phức tạp đến mức cậu dường như không thấy được cái quãng thời gian Dazai vẫn nhìn cậu với niềm vui đích thực, thay vì khao khát xa vời và sự kiềm chế thận trọng.


Thứ đau đớn hơn cả là cậu biết chính xác tại sao Dazai hành xử như vậy. Chuuya không phải kẻ ngu ngốc, cậu biết rằng không có tương lai cho họ trong cuộc sống này, vậy nên chẳng phải sẽ tốt hơn nếu dập tắt tòa nhà đang bùng cháy giữa hai người trước khi nó nuốt chửng toàn bộ con người họ sao? Ở một giây phút nào đó, sau tất cả... cậu đã để sự đau khổ của mình biến thành một cái gì đó độc hại hơn nhưng lại dễ chịu đựng hơn, nỗi căm ghét.


Dù gì thì ghét bỏ cũng dễ chịu đựng hơn là đau lòng.


***


Từ lúc nào mà Chuuya bắt đầu nhìn hắn với đôi mắt hận thù mãnh liệt như vậy? Đó không phải cái kiểu chán ghét của một năm về trước, đó là sự hận thù ghê tởm của một người đã bị tổn thương sâu sắc. Dazai không chắc là hắn thích cái nào hơn, nhưng nó cũng như nhau cả thôi, miễn là Chuuya giữ khoảng cách.


Khi còn nhỏ và khi là thành viên trẻ đang được đào tạo, Dazai và Chuuya sẽ không bao giờ tách rời, cùng với khoảng thời gian dài trong mối quan hệ cộng tác, họ vẫn luôn lảng vảng quanh nhau vì thói quen, ngay cả với bầu không khí thù địch treo phía trên. Bây giờ, khi Chuuya không còn nhìn hắn như đang thấu hiểu, không còn chạm đến phần mà hắn yêu cậu, Dazai có thể đi một mình, không bị quấy rầy. Sau cùng, hắn thấy mình đi cùng với một con người đặc biệt.


"Này, Odasaku. Anh đã nghe chưa? Có một vụ đấu súng cực lớn tuần trước, tôi gần như bước ra trong hình dạng miếng phô mai Thụy Sĩ đấy!"


"Vậy à."


Dazai ngâm nga đầy mãn nguyện khi uống một hớp rượu từ cốc thủy tinh, chìm đắm trong bầu không khí ấm áp màu hổ phách của Lupin. Khi nghĩ rằng một người như Oda Sakunosuke sống sót trong Mafia Cảng, một nơi mà mà những con ác quỷ trên mặt đất dạo chơi, một nơi mà những người như Dazai lớn lên.. điều ấy thật là khó hiểu. Odasaku từ chối giết chóc trong khi anh có thể dễ dàng triệt hạ cả một tổ chức, và sống khiêm nhường như một tay lính quèn của mafia trong khi cấp dưỡng một nhóm trẻ mồ côi. Bản thân Dazai thấy hơi mỉa mai khi bị lôi cuốn bởi một người đầy đạo đức như Odasaku, giống như khi hắn bị lôi cuốn bởi Ango, con người nắm giữ hồ sơ của những kẻ đã khuất bởi vì anh quý trọng mạng sống ngay cả khi đã chết.


Giống như khi hắn bị lôi cuốn bởi...


"Dazai, cậu có nên ở đây lúc này không? Không phải cậu nói cậu có việc sao?"

"Geehh..." Hắn lười biếng sụp xuống quầy và làm bộ mặt như thể một thằng bé vị thành niên bị ép làm việc nhà.

"Đúng rồiiiii, tôi phải dọn vài thứ với mấy người ở trận đấu súng..." Chính xác là một thằng nhóc vị thành niên không có động lực mà.


"Phải rồi, tôi chỉ cần để cộng sự tôi lo vụ này." Rất tự nhiên, Dazai lôi điên thoại ra và gửi một tin nhắn chắc chắn sẽ làm Chuuya đập vỡ điện thoại trong tức giận, thế nhưng, hắn không thế ép mình quan tâm ít hơn vậy. Odasaku chớp mắt, nhìn với vẻ thắc mắc.

"Liệu như vậy thật sự ổn chứ?"

Đôi mắt đờ đẫn của Dazai mở to để nhìn chằm chằm vào viên đá lấp lánh trong cốc, khi nói lần nữa, giọng hắn trầm xuống,

"Nếu Chuuya thiếu năng lực tới mức không thể xử lý chuyện này một mình thì, với tôi, cậu ta thật vô tích sự." Hắn ném những từ ấy thật cẩu thả, thật tàn nhẫn, vậy nhưng, Odasaku chỉ gật đầu và quay lại để uống cốc rượu của mình.


"Vậy sao." Đó là một lý do nữa mà Dazai thấy mình bị lôi cuốn bởi Odasaku. Đây là một người đầy đạo đức đã nhìn thấy những phần xấu xí nhất của Dazai, một con quỷ tàn nhẫn, vậy mà anh vẫn bỏ qua tất cả và coi hắn như một người bạn. Vài phút đã trôi qua, Dazai vẫn gục xuống quầy và bấm điện thoại, chắc chắn là đang cố bẻ hướng cuộc cãi vã và ném những lời xóc xỉa về phía cộng sự. Và rồi, với một nụ cười, Dazai ngẩng đầu nhìn Odasaku và bất ngờ đưa ra một câu hỏi,


"Odasaku, anh muốn gặp cậu ta không?"


***


Trong cả tuần tiếp theo, Odasaku không hề nghe thấy một lời đề cập nào về Chuuya, đủ để anh quên đi câu hỏi kì quái bỗng dưng được mang lên. Lúc chính thức gặp Chuuya, anh không hề được giới thiệu chính xác như cách mình đã dự đoán trước, nhưng một lần nữa, anh không nên mong đợi điều gì hơn từ Dazai.


Đó là một buổi sáng mù sương ở Yokohama, đó cũng là ngày Odasaku phải đi làm sớm. Khi nhìn lại, anh thật sự nên tránh xa những con hẻm ra, ngay cả nếu chỉ là lính quèn anh vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ tấn công nhưng những việc như thế chỉ gây phiền phức và gián đoạn cuộc sống yên bình của anh. Rõ ràng là anh đang bị theo dõi khi cảm thấy tóc gáy dựng hết lên. Một đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào anh, nhưng ở đâu?

Đột nhiên, màu xanh coban sống động tràn vào trong tầm nhìn, Hoàn Mỹ được kích hoạt để cho anh thấy cơ thể đẫm máu của chính mình.


Đằng sau ngươi, từ cái cửa sổ ẩn phía trên, cậu ta sẽ nhảy xuống và đâm con dao thẳng vào cổ ngươi.


Odasaku theo bản năng quay lại, đã có một người ở đằng sau anh, không tiếng động, lao ra và rơi xuống, chỉ để nhanh chóng bị bắt lại bằng cổ tay. Khi bàn tay Odasaku nắm lấy cổ tay gầy đó, anh gần như chùn bước khi thấy đối thủ của mình nhỏ bé đến mức nào, thế nhưng anh biết, con người này là sát thủ. Lợi dụng lực xung kích từ đối thủ, Odasaku vặn người và lật ngược cậu ra sau, đổi vị trí giữa họ và đập Chuuya xuống sàn bê-tông.


Đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn lại anh vì sốc, khuôn mặt tinh tế được bao lấy bởi những lọn tóc màu cam. Rồi, một cú đá quét đất ép ngược anh lùi lại đằng sau. Khi mũi giày Chuuya vừa khít sượt qua, anh có thể cảm thấy ngay việc nó sẽ đập tan nát hàm mình nếu trúng. Hoàn Mỹ lại tràn vào, lần này thì thấy con dao đuổi theo, ngay lập tức, anh đập tay xuống để đánh bay con dao khỏi tay Chuuya. Anh nắm lấy cánh tay của cậu mafia rồi lật ngược cậu lại, ấn chặt chân cậu vào lưng. Chuuya căng người phía dưới anh, chuẩn bị ném Odasaku ra cho đến khi cậu nghe được tiếng lách cách cảnh báo và cảm thấy nòng súng ấn vào sau đầu của mình. Đúng lúc đó, giọng nói vui vẻ của Dazai thu hút sự chú ý của cả hai người.


"Có cố gắng đấy, Chuuya~ Mặc dù chả vui tẹo nào khi cả hai người đều nương tay cả."


"Chuuya? Nakahara Chuuya?" Odasaku chớp mắt nhìn con người bé nhỏ phía dưới anh, bắt gặp đôi mắt mạnh mẽ đang lấp lánh với niềm kiêu hãnh bị tổn thương và vì xấu hổ. Anh tránh ra và đưa tay cho Chuuya, người đang nhìn nó đầy cân nhắc trước khi nắm lấy, ngụ ý rằng cậu không hề thù hằn anh, mặc dù cuộc chạm trán đầu tiên có hơi dữ dội.


"Không phải là tôi đã nói với cậu rồi sao? Nếu cậu nương tay, Odasaku sẽ làm cậu mất mặt đấy." Dazai bước ra từ con hẻm, lướt qua Odasaku để đứng cạnh Chuuya và choàng cánh tay qua vai cậu. Cử chỉ thân mật đó không thoát được con mắt của Odasaku, anh cũng nhận thấy cách Chuuya ngay lập tức cứng người lại trước sự đụng chạm ấy. Chuuya là con người như thế nào, anh tự hỏi, để có thể làm cộng sự của Dazai.


Dazai dựa sát vào, áp trán vào thái dương Chuuya và thì thầm bằng tông giọng lạnh thấu xương, trái ngược hoàn toàn với nụ cười ấm áp,

"Cậu sẽ không thể đánh bại Odasaku với năng lực của anh ta đâu, mánh khóe ở đây là tấn công mà không lộ sát khí..."


Chuuya đẩy hắn ra như thể hắn là thứ côn trùng phiền phức và phủi tay, như là cậu có thể dập tắt được ngọn lửa đang nhảy nhót nơi Dazai chạm vào. Sau đó, cậu hoàn toàn phớt lờ Dazai để chào hỏi Odasaku một cách tử tế. Qua cuộc trò chuyện có đôi chút ngượng ngùng, anh không thể không chú ý cách Chuuya giữ bầu không khí lịch sự xung quanh mình, cẩn thận giấu đi màu xanh ghen tị ánh lên trong đôi mắt nghiêm nghị.


"Odasaku~ Tôi đã kể cho anh truyện hôm qua chưa?" Dazai đột nhiên đi từ phía Chuuya đến bên cạnh anh và dồn anh khỏi con hẻm, hào hứng nói về trải nghiệm cận kề cái chết nào đó và để mặc người cộng sự của mình đứng đó, bị gạt lại và bỏ rơi. Odasaku liếc qua vai và nhìn thấy nỗi buồn, sự khát khao sâu thẳm được vẽ sắc nét trên khuôn mặt Chuuya.


Từ giây phút đầu tiên gặp Chuuya, Odasaku lập tức hiểu ngay mối quan hệ của họ.


***


Mối quan hệ giữa Song Hắc khét tiếng của Mafia Cảng thật sự... kì lạ. Odasaku biết được Chuuya là người liên tục bị quấy rối và phỉ nhổ bởi chính cộng sự của mình từ những lời đề cập khá thường xuyên của Dazai, nhưng nghe là một truyện, chứng kiến lại là một việc hoàn toàn khác.


Anh đến hiện trường sau khi Ô Uế được phát động, khi không khí vẫn đang dày đặc với áp lực nghẹt thở của thứ sức mạnh không kiểm soát, vừa kịp để thấy Dazai nắm chặt lấy vai của Chuuya để vô hiệu hóa năng lực của cậu. Chuuya gục trên người hắn, nhưng ngay lập tức đẩy ra với cánh tay run rẩy, như thể từ chối việc bám lấy Dazai. Họ nhìn vào mắt nhau, từ chỗ này, Odasaku có thể nhìn thấy máu hòa lẫn nước mắt từ khóe mi cậu, nước mắt của nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi xiềng xích của Ô Uế, những giọt nước mắt từ chối rơi xuống.


Đó là lúc Odasaku nhìn thấy chuyển động rất nhỏ trên mặt đất, kẻ sống sót duy nhất đang chĩa súng về phía họ.


"Dazai!" Giọng nói của anh bị nhấn chìm trong tiếng súng, trong tích tắc, Chuuya đẩy cả hai xuống, nhưng đã quá muộn, Odasaku thấy máu bắn lên không trung. Đội hỗ trợ ngay lập tức bao vây lấy kẻ sống sót trong khi Odasaku chạy đến cặp đôi đang nằm dưới đất. Nhưng ngay trước khi anh đến nơi, Dazai đã đứng dậy, phủi bụi khỏi áo và có vẻ không hề hấn gì. Trong khi Chuuya thì....


"Liệu cậu ấy sẽ ổn chứ?" Odasaku chớp mắt nhìn xuống đống hỗn độn đầy máu là Chuuya, có lẽ anh không nên ngạc nhiên khi Dazai chỉ đơn giản đẩy chân cậu và cau mày. Có một vết thương xấu xí trên vai nơi đạn sượt qua. Nếu Chuuya không cố đẩy họ ra, có lẽ Dazai sẽ vui vẻ nằm dưới đất với viên đạn ghim trong sọ.


"Đương nhiên là cậu ta sẽ không sao." Và một lần nữa, chiếc mặt nạ được Dazai cẩn thận tạo ra trượt xuống để che đi nỗi đau cay đắng trong lồng ngực. Nhưng, Odasaku không bao giờ hỏi, không bao giờ thể hiện sự quan tâm nơi nó không cần tới. Đó là sự khác biệt giữa Odasaku và Chuuya, Dazai sẽ không phải đối mặt với nỗi sợ khi nhìn thấy sự lo lắng dành cho mình, Odasaku sẽ không bao giờ thử vượt qua ranh giới mà Dazai tạo ra để bảo vệ cả hai.


Dazai để Chuuya ở đó, không buồn mang người cộng sự của mình về nhà, hay thậm chí liếc lại. Điều đấy làm cho Odasaku phải nhìn xuống tình trạng đẫm máu và bầm tím đầy thảm thương của Chuuya. Chuyện này đã xảy ra bao lần rồi? Đã bao lần Chuuya ném mình vào nguy hiểm vì Dazai, chỉ để bị bỏ rơi ở những giây phút cuối cùng?


Điều mà Odasaku sẽ khám phá sau này là việc Dazai cảm thấy bối rối thế nào mỗi khi thấy hành động không màng đến bản thân của người cộng sự, hay việc hắn đã vật lộn thế nào để tránh xa, chỉ để yêu Chuuya một cách vô vọng.


***


"Odasaku, bọn trẻ hôm nay năng động ghê."

Odasaku chớp mắt nhìn chủ nhà khi bước vào của hàng cà ri và khẽ cúi đầu xin lỗi.

"À, xin lỗi vì điều đó."

"Haha, đừng lo. Có vẻ chúng đang rất vui với chàng trai anh mang về hôm qua. Hãy mong là cậu ta vẫn lành lặn đi." Người đàn ông mập mạp để khay cà ri lên bàn và Odasaku mang nó lên tầng. Anh có thể nghe thấy tiếng bọn trẻ dậm chân lên sàn và giọng nói vui vẻ làm bừng sáng cả ngôi nhà của chúng.


Chúng không ở trong phòng mình khi anh nhìn qua. Anh đẩy cửa vào phòng ngủ và thấy lũ trẻ đang nhảy lên nhảy xuống, tay vươn lên trần nhà. Tìm thấy vị khách của mình đang cuộn tròn trên góc trần nhà không phải là điều anh mong đợi khi mang Chuuya về nhà.

"Odasaku! Anh xinh đẹp này là ai thế?"

"Odasaku! Tại sao anh ý được ngủ trong phòng anh! Em còn chưa được ngủ bao giờ!"

Tụi trẻ bao quanh anh, kéo áo, nói cùng một lúc cho đến khi anh làm dịu chúng đi, đủ để đẩy chúng ra khỏi phòng. Với từng đấy năng lượng, không ngạc nhiên lắm khi thấy Chuuya cuộn tròn trên trần nhà với biểu cảm kinh hãi.

Anh có chút thích thú nhìn Chuuya khi cậu liếc qua cánh cửa, kiểm tra xem đã an toàn chưa rồi cẩn thận thả mình xuống, đưa ra khẳng định đầu tiên về năng lực của cậu, thứ mà Odasaku đã nhìn thấy. Điều khiển trọng lực?

"Tại sao tôi lại ở đây..." Chuuya nghiến răng ngay khi chân cậu đặt xuống sàn, suýt ngã nếu không có cánh tay bám trên tường.

"Tôi mang cậu về sau nhiệm vụ tối qua, sau khi Dazai để cậu ở đấy."

Đôi mắt màu xanh sống động nhìn anh, và Odasaku nhìn lại chúng với sự bình tĩnh thường nhật, cho phép cậu tìm kiếm chút gì đó thương hại trong đó, không có gì cả. Chuuya im lặng gật đầu và cẩn thận quay lại giường Odasaku. Sau khi khẽ nhăn nhó ngồi xuống, cậu thì thầm một lời cảm ơn và nhận lấy khay cà ri.

"Có lẽ hơi cay đấy." Chuuya bắt đầu ăn mà không để tâm đến lời cảnh báo của anh.

"Ngon mà."

Odasaku nhìn Chuuya lặng lẽ thưởng thức món cà ri, thứ thường khiến Dazai lè lưỡi vì cay, với chút ngạc nhiên. Đó là những giây phút im lặng ngượng ngùng, vậy nhưng cả hai đều không bận tâm về việc ở cùng nhau, mặc dù gần như không biết gì về người kia.


"Việc này luôn xảy ra sao?" Odasaku cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, Chuuya ngước nhìn từ biểu cảm xa cách, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi mắt họ chạm nhau, anh có thế thấy sự ghét bỏ cay đắng trong đôi mắt Chuuya, cùng với một thứ gì khác, một thứ cảm xúc phức tạp hơn rất nhiều.

"Đúng vậy, hắn ta có cái thứ nhu cầu lố bịch là phải quấy rối tôi liên tục." Chuuya cười khẩy khi nghĩ về người cộng sự và đưa cái khay lại cho Odasaku, cẩn thận để không làm đứt những mũi khâu trên vai.


"Tôi chắc là anh đã biết rồi, nhưng tên ngu ngốc đấy có mấy ý kiến ngu ngốc kiểu hắn ta là thứ ác quỷ hoặc quái vật gì đó. Chậc, làm như hắn có thế thoái hóa thành cái gì thấp hơn con người ý." Câu nhận xét đầy giễu cợt biến thành cơn thịch nộ, cách diễn đạt vô cùng tự nhiên ấy nói cho Odasaku biết việc này thường xuyên xảy ra, vậy nên, anh chỉ đơn giản ngồi lắng nghe cho đến khi lông mày của Chuuya giãn ra. Môi cậu cong lên rồi lại mím lại như thể từ ngữ đang nhảy múa trên đấy.


Đau...


Đau khi Dazai liên tục bỏ rơi cậu, quay đi mà không ngoảnh lại khi Chuuya cho gửi con tim, lí trí và cơ thể cho người mà cậu từng coi là bạn.


Ý nghĩa của ta trong ngươi ít vậy sao?


"Odasaku-" Chuuya có vẻ xấu hổ khi để cái biệt danh đấy trượt ra, cậu đã quá quen nghe Dazai gọi anh như vậy.

"Oda-san, cảm ơn." Cậu thể hiện lòng biết ơn vì đã mang cậu về, nhưng khi Chuuya hạ lông mi xuống và quay mặt sang bên, môi mím lại, Odasaku thấy có gì đó khác trong biểu cảm đau đớn đó,


Cảm ơn vì đã ở đó với Dazai, vì là con người mà tôi không thể.


***


Mối quan hệ của Dazai và Chuuya đúng là rất kì lạ, nhưng cả hai họ đều không thừa nhận chiều sâu và sự ấm áp mà nó thật sự nắm giữ, sự ấm áp mà Odasaku thoáng bắt gặp. Bất cứ khi nào Odasaku thấy cả hai họ ở với nhau, một cơn bão lăng mạ với gào thét sẽ luôn đi cùng, nhưng đôi khi, sự im lặng sẽ phủ lên họ như một tấm màn che.


Một lần, anh vô tình bắt gặp họ trên đường về nhà. Dazai và Chuuya ngồi trên đê, nhìn ra vịnh Yokohama, im lặng và ngả người ngắm những ngôi sao bắt đầu ló ra từ những đám mây mang sắc tím và xanh ghi. Chuuya nhẹ nhàng lẩm bẩm về những điều nhỏ nhặt, những suy nghĩ vô nghĩa từ việc cậu muốn ăn gì tối đó đến việc những ngôi sao nhìn xa như thế nào. Dù hắn có nghe hay không, Dazai vẫn bên cạnh Chuuya với điếu thuốc trên tay, tay còn lại chỉ để cách bàn tay đeo găng một sợi tóc, rất gần mà cũng rất xa nơi hắn muốn đặt những ngón tay mình, đan chúng vào tay Chuuya.


Cuối cùng, người cộng sự nhỏ bé của hắn lôi ra một điếu thuốc và giữ nó giữa môi mình, cau có khi cố bật lửa. Dazai đưa tay đặt dưới cằm Chuuya, dỗ dành cậu nghiêng đầu lên để hắn có thể ấn thuốc lá của họ với nhau, khóa mắt trong cái nhìn nóng bỏng cho đến khi ngọn lửa truyền đi giữa họ.


Odasaku không nghĩ nhiều về nó và tiếp tục đi, chỉ âm thầm nhận xét họ kì lạ như thế nào khi hai người bất ngờ cãi nhau, quay lại cái vai trò đối nghịch mà mọi người đã quá quen thuộc.


Khoảnh khắc này diễn ra trong chốc lát và vô cùng hiếm hoi, như ánh hoàng hôn cuối cùng trên chân trời vô tận. Lần tiếp theo Odasaku bắt gặp họ cùng nhau là trong một buổi sáng yên tĩnh ở căn cứ.


***


Chuuya chưa bao giờ là người dễ dàng hạ sự cảnh giác của mình xuống, việc không có nơi nào khác gọi là nhà trừ Mafia Cảng khiến cho vai cậu luôn cứng ngắc, luôn đề phòng mọi thứ. Mặc dù vậy, Dazai tìm thấy cậu giấu mình ở trong một phòng chờ tách biệt, ngủ trên ghế dài. Hắn định không quan tâm đến Chuuya, nhưng khi liếc qua, hắn cảm thấy tim mình bị trộm mất trong khoảnh khắc đó.


Tia sáng đầu tiên của buổi sớm chiếu qua lớp kính màu của cửa sổ, sơn lên mái tóc Chuuya sắc ngọc trai trắng đục và bao lấy cậu trong ánh sáng thanh tao. Trong khoảnh khắc ấy, Dazai cho phép mình héo mòn vì khao khát và nỗi hối hận cay đắng, để nỗi buồn chảy qua vết nứt của chiếc mặt nạ khi hắn quỳ xuống trước Chuuya. Hắn đưa tay vuốt ve những lọn tóc mềm mại - những lọn tóc cong lên, hoàn hảo ôm lấy má người cộng sự, ngón tay lướt qua lông mi của Chuuya.


Trái tim đã chết của Dazai chảy một màu đỏ u sầu khi Chuuya ngả vào cái chạm của hắn, lông mi khẽ rung động, môi cậu giãn ra thành biểu cảm đau đớn. Cậu nhìn quá mong manh khi giọt nước mắt trượt xuống má. Ngay cả trong giấc mơ, cậu vẫn không thể thoát được thực tại khốn khổ này, và một lần nữa, Dazai buộc phải tiếc thương cho thứ mà cả hai người đều khát khao nhưng bao giờ có được.


Nếu có tồn tại một ngày mai, ngày mà họ có thể bên nhau, một bình minh bên ngoài màn đêm vô tận này thì Dazai sẽ có thể vươn tay và nắm lấy thứ ánh sáng lấp lánh đó. Bi kịch duy nhất là hắn biết nó không tồn tại, chưa bao giờ tồn tại, ít nhất là trong cuộc đời này. Hắn ngả vào, nhẹ nhàng cọ trán họ vào nhau và hôn đi giọt nước mắt như là lời xin lỗi duy nhất hắn có thể trả lại.


Khi Odasaku đi qua, anh dừng lại ở ngưỡng cửa để nghe giọng nói lặng lẽ, chỉ gần như nghe được trong không gian yên bình này. Đơn giản là vì tò mò, anh nghiêng đầu và nhìn Dazai ngồi trên ghế dài, cơ thể phủ bóng lên Chuuya ở bên cạnh. Cánh tay hắn dịu dàng ôm lấy vai Chuuya, giữ cậu thật gần trong khi hắn áp má lên tóc cậu và vuốt chúng với nhịp điệu dễ chịu. Một nụ cười nhẹ dịu dàng nở trên môi Dazai khi hắn ngâm nga một giai điệu nhỏ, bài hát từ quá khứ xa xôi, một bài hát về sự vĩnh hằng và về một thế giới thoáng qua.


Odasaku thấy khóe môi mình khẽ cong lên khi anh đi tiếp, đi cho đến khi giọng nói của Dazai tan vào buổi sáng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro