Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Beta: Airing

___

~~~Trước vòng lặp 2002 ngày~~~


Hóa ra, kẻ địch đã dự đoán trước cuộc viếng thăm của họ khi chúng được thông báo rằng người giữ thông tin đã bị bắt giữ bởi Song Hắc khét tiếng, và chúng chuyển tất cả mọi thứ đến căn cứ khác, để lại đằng sau một đội quân vũ trang đối đầu với họ ở căn cứ bỏ hoang. Dazai và Chuuya mang lực lượng của riêng mình, với một cái liếc nhanh về phía kẻ thù, Dazai gần như bật cười và vẫy tay để bắt đầu cuộc tấn công.

Mọi thứ kết thúc chỉ trong vài phút.

Chuuya bước qua các xác chết cắt xẻ đẫm máu, tất cả chúng đều bị đập mạnh bởi các lỗ đạn đang rỉ màu đỏ thẫm xuống sàn nhà. Và rồi từ khóe mắt cậu, Chuuya nhìn thấy cử động rất nhẹ của người sống sót duy nhất, một thành viên trẻ, có vẻ chỉ lớn hơn Chuuya một chút. Đôi mắt mở to sợ hãi ngước lên với cái nhìn kinh hoàng khi cậu tiến tới, khuôn mặt bị khuất bóng với vẻ nghiêm nghị. Cậu ta đang run rẩy, hoảng loạn cực độ khi nhìn thấy những người mà mình biết bị bắn hạ ngay trước mắt, và dựa vào sắc màu đang phai đi nhanh chóng từ khuôn mặt non nớt ấy, Chuuya biết rằng cậu ta chỉ còn vài phút.


Xuất hiện khi kẻ thù đang quằn quại trong tầm tay của cái chết...


Từ ngữ của Dazai vang vọng trong đầu, và với tiếng thở dài thật nhẹ, nét mặt Chuuya dịu đi, chuyển thành vẻ lãnh đạm, tuy vậy giọng cậu vẫn ánh lên chút thương cảm.

"Tổ chức của ngươi đã bỏ rơi ngươi, mặc ngươi ở đây chết như một con chó." Cậu quỳ xuống và phủ bóng lên người cậu bé, những lọn tóc như sắc màu mùa thu bao lấy gò má thật đẹp khi cậu nhìn xuống với đôi mắt xanh ngọc ôn hòa.

"Nói cho ta biết chúng ở đâu, và ta sẽ cho ngươi cái chết nhanh chóng, ngươi đang đau đớn, đúng không?" Đôi mắt run rẩy của cậu ta nhấp nhoáng ánh nước khi ngước lên nhìn Chuuya. Dazai là thiên tài ác quỷ, nhưng trong khoảnh khắc này, Chuuya là thiên thần vị tha, đưa tay và dẫn lối linh hồn cậu ra khỏi lời nguyền chết chóc này. Và chỉ trong một giây, Chuuya thấy đôi môi đẫm máu của cậu ta bật lên một tiếng rên rỉ tuyệt vọng, nhưng ánh sáng nhanh chóng phai mờ trong đôi mắt ấy, và đột nhiên Chuuya bị bỏ lại một mình trong căn phòng đầy xác chết vô hồn.


Chuuya nhếch môi cười chế nhạo trước nỗ lực thất bại của mình và đi ra khỏi căn phòng, bắt gặp một bóng hình qua khóe mắt khi đi qua cửa. Dazai cười với sự thích thú kỳ quái, trong khi Chuuya không yêu cái gì hơn là lăng mạ tên khốn này, cậu cảm thấy sự khó chịu dâng trào trong cổ họng và bịt kín từ ngữ cho đến khi tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng liếc Dazai và bước thẳng qua.


Nỗi e sợ và ghét bỏ nhuộm trong ánh mắt ấy khiến Dazai kích thích cực độ, sự hài lòng đắng chát sôi lên trong lồng ngực cùng với đau đớn khó hiểu thấm vào trong tim, rồi hắn tận hưởng từng khoảnh khắc đau nhức ấy. Bây giờ Chuuya đã thấy hắn thực sự là ai, chắc chắn cậu sẽ không cứu hắn nữa. Bước qua đống xác chết với nụ cười rạng rỡ ngâm nga giai điệu vui vẻ, Dazai lục soát căn phòng và dễ dàng tìm thấy gợi ý cho đầu mối tiếp theo của họ, và rồi một luồng ánh sáng bạc thu hút sự chú ý của hắn.

Dazai nhìn chằm chằm vào cửa sổ trên bức tường đối diện và nghiêng đầu xuống để ngắm nhìn nó đầy tò mò, mặt trăng đặc biệt sáng trong đêm nay, mời gọi hắn với ánh sáng thanh tao của nó. Cảm giác tự do dấy lên trong giác quan như thể hắn vừa mới phủi đi nỗi lo lắng, nỗi lo lắng rằng Chuuya sẽ cứu hắn khỏi sự tự hủy này. Vâng, giờ cộng sự của hắn ghét hắn, như những gì cậu nên làm. Dazai vui vẻ sải bước về phía cửa sổ và bật mở nó, để không khí mát lành của màn đêm lùa vào.


Mặt trăng treo lơ lửng phía trên, và ngay phía dưới là những ngạnh nhọn của cánh cổng sắt, ánh lên đầy quái gở dưới ánh sáng màu bạc. Nụ cười trườn lên môi khi hắn nghĩ sẽ tuyệt vời thế nào khi được giải thoát khỏi thế giới tồi tàn này, khi nhảy lên và đâm xuyên chính mình trên mũi nhọn, mong rằng nó sẽ là một cái chết nhanh chóng và không đau đớn. Hắn nhắm mắt và nghiêng người qua, và trong khoảnh khắc rùng mình hắn lao xuống, thời gian chậm lại trong đầu khi hắn đếm từng giây dài đằng đẵng trôi qua, với mỗi con số tiến dần đến không, tim hắn đập rộn ràng đầy mong đợi.

3

2

1

Tiếng kính vỡ phá hủy khoảnh khắc của hắn, và ngay trước khi hắn chạm đến số không, Chuuya đâm sầm vào Dazai, đánh bật cả hai xuống nền bê tông, những mảnh kính nhỏ vương vãi xung quanh họ và đâm vào da hắn. Hắn liếc lên để nhìn cửa sổ tầng hai nơi Chuuya lao qua để chặn lấy hắn trong an toàn, thất vọng cay đắng nổi lên cùng với sự phấn khích đã chết trong tim.


"Ngươi đã nghĩ cái quái gì thế?! Đây không phải lúc để làm cái trò đó!" Chuuya mắng hắn và nâng người dậy bằng tay và đầu gối. Khi người cộng sự của hắn ngẩng đầu nhăn nhó kịch liệt, đôi mắt xanh ngọc của cậu bị che phủ bởi tấm màn đỏ sẫm đang chảy ra từ vết cắt ngang thái dương. Có thêm một chuỗi mắng mỏ nữa, nhưng Dazai nhấn chìm chúng trong hương vị thất vọng u ám và lúng túng đang kéo đến trong hắn.


Tại sao? Tại sao cậu lại cứu tôi? Cậu không thấy tôi là thứ gì sao?


Họ không về cùng nhau tối hôm đó, lần đầu tiên trong bao năm quen biết. Căng thẳng và một loạt những cảm xúc không xác định treo giữa họ, và sự im lặng nặng nề hơn bao giờ hết. Chuuya hơi chùn bước khi họ tách nhau ra, nhưng rồi cũng quay đi. Dazai không bao giờ nhìn lại dù chỉ một lần.


Dazai quay trở về căn hộ trống không của mình, lạnh lẽo và thiếu tất cả những gì khiến nó cảm giác như một ngôi nhà, ngoại trừ cuốn sách mà hắn ưa thích trên bàn cà phê. Hắn trượt xuống cái ghế cứng nhắc, vồ lấy bìa cuốn sách và mở đến chỗ mà hắn đang đọc dở, lướt qua từng từ một. Hắn đã biết cái gì sẽ xảy ra, hắn đã đọc quá nhiều đến nỗi biết vị trí chính xác của từng chữ, mọi thứ đều ở chỗ của nó, hắn biết mọi thứ trong trang, và bằng cách nào đó, nó làm hắn bình tĩnh.


Tuy nhiên, các gân và dây thần kinh trong tim hắn vật lộn với cảm giác bồn chồn, như thể nó vẫn tin rằng hắn đang rơi. Chắc chắn, chắc chắn ai đã nhìn thấy hắn là loại quái vật như nào đều sẽ để hắn chết. Đương nhiên, Mori giữ lại hắn bởi vì cực kì hữu dụng, nhưng Chuuya... Chuuya không có bất kì lý do để làm thế, ít nhất, Dazai không thể nghĩ ra được lý do.


Có lẽ chỉ là do hắn... có lẽ một người mất cái quyền được gọi là con người không thể hiểu được.


Có lẽ là do chính Chuuya...


Dazai cuộn tròn trên đệm của băng ghế, vai run lên một cách không tự nhiên khi hắn cố ghìm chúng lại. Cuối cùng, Dazai quyết định rằng cộng sự của hắn đơn giản chỉ ngu ngốc...


***


Chuuya tránh mặt hắn trong vài ngày tiếp theo, hay chính hắn mới đang tránh mặt cậu? Dù gì thì có một vết nứt ở giữa họ, thứ mà Dazai không buồn tự vượt qua, thế nên hắn đứng đó và nhìn chằm chằm về phía bên kia, nhìn Chuuya một cách bình thường nhất mà hắn có thể. Vào một buổi chiều, Dazai bắt gặp Chuuya nghỉ ngơi trong thư viện, khuôn mặt của người cộng sự bị tàn phá bởi dấu vết của thiếu ngủ và kiệt sức, và ngay cả bây giờ, Dazai có thể nói những suy nghĩ không mong muốn ấy ám ảnh hắn vào cả trong giấc mơ.


Rải rác xung quanh chồng báo cáo là những mảnh giấy với dòng thơ lộn xộn rải rác trên đấy. Hắn lướt tay qua một tờ và liếc qua từng từ ngữ, đó là bài thơ về tuổi thơ và mất mát.


Không phải trước đây ta là bạn sao?


Sau đó, ngón tay hắn di chuyển đến một đoạn thơ khác, nhàu nát như thể được viết trong bực bội. Đó là về bóng tối và nỗi đau.


Cảm giác như tôi đang mắc kẹt.


Và cuối cùng, một mảnh giấy nằm gần bàn tay Chuuya, nhòe mực như thể được viết lên bởi màu nước. Đó là bài thơ nói về hối hận và....

Đôi mắt mờ mịt của Dazai nheo lại nhìn từng chữ với vẻ tố cáo khi hắn lướt qua chúng, lặp đi lặp lại.


Khó chịu và cơn đau không thể giải thích nở tung trong lồng ngực như một bông hoa hồng kì quái khi hắn giật lấy tờ giấy và nhét vào trong túi áo, vò chúng thành một mớ hỗn độn thảm hại. Hắn nghiến răng, cảm giác bị xúc phạm kinh khủng vì một điều gì đó, nhưng hắn không thể biết chính xác đó là gì. Có phải là do chính những câu chữ ấy? Hay là những cảm xúc trong ấy, cảm xúc của Chuuya? Hay số phận tàn nhẫn, cái mà đã bị đẩy vào vòng tay hắn. Gạt bỏ những câu chữ trong bài thơ ra khỏi đầu, thay nó bằng câu thần chú cục cằn, lặp lại liên tục trong đầu.


Tôi chưa bao giờ yêu cầu cậu phải quan tâm.


Dazai bỏ đi không một lời, và khi sự tĩnh lặng phủ lên thư viện một lần nữa, Chuuya chậm rãi mở mắt, nhìn vào nơi mà Dazai từng đứng.


***


Khi họ vô tình gặp lại nhau một lần nữa, Dazai như mở cửa địa ngục cho Chuuya, quấy rối cậu mọi cách có thể, từ những trò chơi khăm nhỏ bé như thay dầu gội của cậu bằng keo đến đẩy cậu vào bẫy của kẻ thù để cậu phải chiến đấu để thoát ra. Tất cả những lần ấy, họ đều ném những lời lẽ xúc phạm vào nhau, ngay cả khi những trò chơi khăm đi quá xa, ngay khi lông mày của Chuuya nhíu lại thành biểu cảm tổn thương, Chuuya sẽ đáp trả với cùng một nụ cười, bởi vì mọi thứ thật dễ đoán.


Dễ đoán là thứ hắn muốn ở mọi thứ, vậy nên hắn giày vò Chuuya chỉ để chứng minh rằng hắn vẫn còn điều khiển được cậu, rằng hắn vẫn thể đoán trước được mọi thứ từ những lời xóc xỉa đến cú đá, đấm ném về phía hắn. Đó là cách để hắn tự lừa dối rằng hắn vẫn kiểm soát được bản thân, vẫn kiểm soát được phản ứng của Chuuya, vẫn kiểm soát được cảm xúc của chính mình đối với người cộng sự.


Trò chơi nho nhỏ ấy tiếp diễn và tiếp tục leo thang từ những trò trêu chọc vui vẻ của ngày xưa, trong khi Dazai muốn tiếp tục cho đến lúc Chuuya không thể ngạc nhiên trước bất kì thứ gì nữa, trò chơi này làm hắn kiệt sức. Bây giờ, hắn ở trong căn hộ của mình một lần nữa, một mình và cảm thấy trống rỗng không chịu nổi khi mọi thứ xung quanh quá mức kích động và ngoài tầm kiểm soát.


*** Cảnh tự sát ***


Hắn ngồi dưới sàn nhà của phòng bếp tối om, dựa lưng vào tường với bài thơ nhàu nát của Chuuya nắm chặt trong tay. Tiếng lạch cạch của chiếc dao rọc giấy vang lên thành nhịp điệu khi hắn trượt lưỡi dao lên và giữ nó ở ngay trên khuỷu tay. Lưỡi sắc bén, không hề gây đau đớn khi rạch sâu và khắc một đường dọc theo cánh tay. Màu đỏ sẫm túa xuống cẳng tay, và hắn gần như ngạc nhiên khi cảm thấy hơi ấm ở trên tay mình, ấm như thể hắn vẫn là con người. Cơn đau bỏng rát dần dần chảy vào dây thần kinh, làm chúng hát trong đau đớn, hắn ngửa đầu vào tường và ép chúng ra hết, để cho máu chảy ra khỏi cơ thể và đổ thành hồ dưới sàn nhà.


Và khi tầm nhìn mờ đi, hắn nhấc bài thơ nhàu nát của Chuuya lên và giữ nó trên đầu, không còn nhận ra những con chữ qua đôi mắt mù lòa, nhưng hắn đã nhớ tất cả, và một dòng, đặc biệt nổi bật từ giây phút hắn chú ý đến nó,


Xin lỗi vì đã không thể là lẽ sống của ngươi.


***


Tiếng bíp chậm rãi của máy móc nhẹ nhàng đánh thức hắn khỏi giấc ngủ không mộng mị, nhưng những chiếc đèn vô trùng sáng rực chào đón hắn một cách gay gắt, tràn vào tầm nhìn và khiến hắn như đui mù. Đầu hắn nhẹ muốn nôn, như thể nó sẽ bay đi bất cứ lúc nào, và tất cả những gì hắn muốn lúc này là để cho giấc ngủ mang hắn đi một lần nữa, thế nhưng yên bình không hề tới. Thay vào đó, hắn dần dần nhận ra được sự hiện diện của một người bên cạnh hắn, và hắn thậm chí không cần nhìn để biết đó là ai.


Dần dần, các giác quan khác quay trở về với hắn. Hắn để âm thanh của hơi thở nhẹ nhàng, không đều và ngắt quãng. Rồi, hắn thấy một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, trong khi những ngón tay siết chặt lấy hắn. Một tiếng thở dài mệt mỏi thoát khỏi môi, và trong một khoảnh khắc thoáng quá, hắn cho phép bản thân nắm lấy bàn tay của Chuuya.


Giờ đây, sự thật mà hắn vẫn cố lảng tránh rõ ràng hơn bao giờ hết.


Tôi đã quen với từng bước đi, từng nhịp thở, từng thói quen của cậu. Vậy mà tôi vẫn không thể hiểu nổi cậu.


~~~ Ngày 10677 ~~~


Đã bao lâu rồi? Dazai nhắm mắt và đếm ngược, từng cái chết, từng buổi sáng hắn thức dậy trong cái im lặng tưởng như bình yên như thế này. Gần ba thập kỉ... hắn mở mắt một lần nữa để nhìn khuôn mặt thiên thần của Chuuya, nhìn nét mặt cậu nhíu lại thành một cái cau mày.


Cậu đang mơ thấy cái gì? Cậu có thấy được ngày hôm trước không? Cậu chỉ mới vừa bước qua được cánh cửa ngày hôm qua...


Dazai vẫn có thể thấy khuôn mặt tươi cười của Chuuya khi cậu vẫy tay tạm biệt, để rồi sau đó nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vô hồn gục dưới chân cầu thang.


Những ngón tay hắn co giật, râm ran với một niềm thôi thúc kì lạ khi lướt xuống khuôn mặt Chuuya, gạt những lọn tóc lạc ra khỏi đường đi, vướt qua đường cong của cằm cậu rồi đặt trên cổ.


Sẽ tốt hơn nếu kết thúc mọi thứ ngay bây giờ sao?


Hơi ấm của làn da Chuuya tan chảy vào ngón tay hắn, và với đôi mắt như đã chết bởi quá mệt mỏi với thế giới này, hắn ấn xuống, đủ để bất ngờ cắt đứt hơi thở của Chuuya. Hắn nhìn với sự mê hoặc bệnh hoạn khi khi môi Chuuya khẽ chuyển thành vẻ kháng nghị và đợi để mắt cậu bật mở trong cơn sốc câm lặng, nhưng chúng không bao giờ làm thế. Thay vào đó, lông mi cậu khẽ run run, cơ thể căng nhẹ, không thế phản kháng trạng thái ngủ sâu của mình.


Tôi không muốn nhìn cậu đau khổ...


Cuối cùng, những ngón tay của hắn tự rút lại, và Chuuya bất ngờ giật mình tỉnh dậy, ngực nặng trĩu, hụt hơi khi cậu nhìn chằm chằm đầy bối rối. Rồi, nhận thức dần dần chìm xuống, và đôi mắt ngọc xanh ấm áp ấy sáng lên với sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy Dazai. Đeo lên chiếc mặt nạ đầy yêu thương, Dazai ngả xuống và ấn một nụ hôn dịu dàng, đầy an ủi vào trán Chuuya khi người cộng sự của hắn bình tĩnh lại và lăn về phía Dazai với tiếng rên rỉ khó chịu.

"Ngủ ngon không, Chuuya~?" Hắn ngâm nga trêu chọc và gõ ngón tay vào chóp mũi Chuuya, nhận được tiếng càu nhàu khó chịu.

"Nhìn nó giống thế nào hả? Hừm, ta quay lại ngủ đây." Chuuya cuộn người lại và rơi vào giấc ngủ không mộng mị trong khoảnh khắc, và trong một thời gian ngắn, Dazai nằm bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào đường cong tinh tế của lưng Chuuya.


Vẫn quá sớm vào buổi sáng, nhưng, Dazai vẫn trượt khỏi giường và đi vào bếp để bắt đầu lục lọi xung quanh. Hắn nhét đầu vào chạn bếp, đảo tung mọi thứ rồi vớ lấy gói gia vị ajinomoto ưa thích của mình, và nhìn xung quanh phòng tìm mấy thứ đồ ăn sáng mà Chuuya có vẻ lôi ra từ không khí. Hắn mở hộp gỗ trên kệ bếp và tìm thấy bánh mì bên trong. Ồ, vậy đây là hộp đựng bánh mì. Hừm.


Hắn chộp lấy cái bánh mì và nhìn chằm chằm vào nó như thể đó là vật thể ngoài hành tinh. Chuuya thường ăn bánh sừng bò vào buổi sáng, cái này cũng gần như thế, nhỉ? Sau vài nhát vụng về để cắt cái bánh làm hai, hắn nhét nó vào lò nướng và rồi đưa ra phán đoán tốt nhất của mình về thời gian. Sau khi sục sạo xung quanh trong một thời gian mà hắn thề là rất ngắn, hắn quay lại với một lọ mứt mơ và thấy hai nửa bánh cháy đen phía trên.


Lầm bầm chửi thề dưới hơi thở, Dazai lôi chúng ra bằng tay, nhăn mày bởi vì hơi nóng và suýt làm bỏng mấy ngón tay, sau đó thì nhìn chằm chằm vào chúng trong vài giây. Nó chỉ bị cháy ở phía trên, đúng không? Trong vài phút sau, Dazai đã tạo nguyên một đống hỗn độn bằng vụn bánh mì đen trên khắp kệ bếp, nơi mà hắn đang cố cạo sạch phần cháy. Hắn phung phí một lượng lớn mứt mơ lên trên, mong rằng nó sẽ che được vị cháy xém.


Vài phút sau, Chuuya bước vào và thấy Dazai đang rắc ajinomoto lên hai nửa bánh mì trông giống đã bị đào thẳng xuống địa ngục bằng một cái thìa và ngập ngụa trong mứt. Cậu nheo đôi mắt ngái ngủ lại và nhìn tên khốn băng gạc đang cứng người và ngước nhìn với đôi mắt mở to, như thể hắn vừa bị bắt gặp đang làm gì đó hư đốn.

"Này, Dazai chết tiệt, ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

"Ưm, chào buổi sáng Chuuya~" Dazai cười một cách lo lắng khi Chuuya bước tới và đẩy hắn ra để nhìn xuống con quái vật mà Dazai đang cố tạo ra...là một cái bánh mì nướng với mứt? Phớt lờ đi lời bào chữa và phản đối của Dazai, cậu lấy một miếng bánh và cắn nó, co rúm lại vì vị ngọt của mứt trộn với vị béo ngậy của gia vị umami. Thúc cùi chỏ vào Dazai như sự đáp trả, cậu nhanh chóng đẩy tên phí phạm băng gạc ngồi xuống và bắt đầu làm bữa sáng.


Mặc dù cau mày, Chuuya có vẻ đang trong tâm trạng đặc biệt tốt ngày hôm nay, mặc dù Dazai thất bại trong việc hiểu rằng nỗ lực kém cỏi trong việc làm bữa sáng thực ra khá là đáng yêu đối với Chuuya. Hắn tận hưởng buổi sáng an tĩnh cho đến khi Chuuya ngồi xuống với đĩa bánh crepe, và bởi vì Dazai chả bao giờ thích 'lý do tồi cho một đĩa bánh mềm oặt', cậu đẩy một đĩa khoai tây phô mai về phía hắn.


An tĩnh ở cạnh người bạn yêu, tiếng đồ dùng trong nhà lạch cạch kêu lên khi họ chia sẻ buổi sáng yên bình với nhau, đó là sự ban phước nhỏ nhoi nhắc Dazai mỗi ngày tại sao hắn vẫn mở mắt với hy vọng mỗi buổi sáng.


Ngươi cần dựa một cái gì đó. Bất kì thứ gì.


Dazai chưa bao giờ thực sự kiếm được lý do để giữ bản thân tiếp tục tiến lên, nhưng với 10,677 ngày vừa qua, bước cạnh Chuuya đã là đủ. Ngày cả khi Chuuya rời đi cả ngày, hắn vô hồn nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống không phía bên kia và nói với bản thân lặp đi lặp lại,


Ngươi phải tiếp tục chiến đấu. Nếu không, ngươi sẽ đánh mất bản thân mình.


***

"Này, Chuuya. Nếu tôi nhảy ra khỏi cửa sổ lúc này, liệu cậu có bắt lấy tôi không?" Dazai lầm bầm khi hắn kéo Chuuya lại gần, rúc vào trong tóc cậu và nhắm mắt.


"Chậc, câu hỏi ngu ngốc gì thế." Người quản lý nhỏ bé hời hợt liếc nhìn Dazai và dựa đầu vào cái chạm của hắn, trước khi trả lời,


"Đương nhiên là ta sẽ làm thế."


"Nếu tôi thử ngay bây giờ."


"Thử đi, đồ ngốc."


Dazai cười khúc khích một cách vui vẻ và chọc vào má cậu đùa cợt, để lại một vệt đỏ đồng. Nhưng ngay cả khi hắn cười, đôi mắt vẫn bị bao phủ bởi đau thương. Khi hắn nói lần nữa, đó là là một lời thì thầm khổ sở,

"Tại sao cậu luôn cố cứu tôi..."


Chuuya đáp lại với lời giễu cợt và dịch nhẹ trong vòng tay của Dazai, hơi thở hơi ngắt quãng khi cậu lẩm bẩm cay đắng,

"Ngươi đang nói gì thế, ta chưa bao giờ có thể cứu ngươi." Đôi mắt xanh thẫm nhìn hắn,

"Không phải đó là lý do ngươi bỏ đi sao?" Đúng thế, cậu cản Dazai tự lấy đi mạng sống của mình, nhưng chưa bao giờ có thể cứu hắn khỏi con quái vậy mà hắn trở thành, đó là lý do vì sao cậu hoàn toàn hiểu khi Dazai bỏ đi, phẫn uất như lúc vượt qua điều ấy.


"Ngươi có Atsushi và những người khác để chăm sóc, và họ cũng sẽ chăm sóc lại cho ngươi.." Chuuya nhấc tay để gạt những giọt nước mắt vương trên lông mi Dazai, rồi cười ấm áp khi giọng cậu nhẹ dần, nhẹ dần.


"Đó là lý do ta có thể đi trong yên bình, ta biết ngươi sẽ ổn thôi. Ngủ ngon, Dazai." Khi Chuuya từ từ nhẹ bẫng, Dazai cúi đầu và vùi vào cổ cậu, thương tiếc cho một ngày nữa lại kết thúc.


~~~ Ngày thứ 10692 ~~~


Họ lại đang chạy trốn, một lần nữa. Dazai ép đầu gối đang quá sức của mình đưa họ xuống con hẻm, lờ đi máu đã thấm ướt lông mi và phai lên tầm nhìn hắn bằng màu đỏ, lờ đi sự thật rằng tất cả những gì hắn đã làm để cứu Chuuya luôn kết thúc trong vô ích. Hơi ấm thấm vào lưng, nơi mà Chuuya đang yếu ớt bám vào khi hắn đang cõng cậu, và đây là lần mà Dazai kinh sợ hơi ấm đó, bởi vì đấy là hơi ấm của đỏ thẫm của máu thấm đẫm vào áo hắn.


"Dazai..." Hơi thở ngắt quãng của Chuuya vừa đủ để cắt ngang tiếng tim đập như sấm nơi tai hắn.


"Dừng lại đi."


Hắn vấp phải đống đổ nát trong hẻm, thở hổn hển khi dựa vai vào bức tường gạch, tuyệt vọng bơi trong mắt khi hắn kéo họ về phía trước, ngay cả tiếng súng lẫn tiếng chân đều đang tiến gần hơn.


Không, không, tôi không thể dừng lại.


"Dazai-" Với tông giọng ra lệnh, như qua hơi thở đang chết dần. Hắn biết Chuuya đang chảy máu, hắn biết rằng họ chỉ còn lại vài phút, nhưng. Chuuya đột nhiên nghiêng người khỏi lưng hắn và tự đẩy mình ra xa, đập cả hai xuống sàn bê tông đầy đất. Đôi mắt Dazai run rẩy khi hắn vươn tới, nhưng Chuuya đẩy hắn ra.


Ngay cả trong tình trạng thảm hại như này, với mái rối bù và thẫm đỏ, với những vết cắt xấu xí và bầm tím rải rác trên khuôn mặt cậu, Chuuya vẫn tuyệt đẹp khi ngẩng đầu cười dứt khoát, đôi môi cậu hơi nhếch lên.


"Dazai, bỏ ta lại." Những từ ngữ đau lòng như thế...


"Tôi không thể, tôi-"


"Nghe này." Một bàn tay tao nhã vươn ra để nắm chặt lấy gáy hắn và kéo họ lại gần nhau, để hắn có thể gặp đôi mắt xanh ngọc rực rỡ, vẫn cháy với sự cương quyết. Sau đó, chúng dịu đi thành sự khát khao buồn bã khi Chuuya đặt một nụ hôn nhẹ vào khóe môi Dazai.


"Cứ thế này chúng sẽ bắt được cả hai chúng ta-" Giọng cậu kiên định, đầy an ủi mặc dù hơi thở đã lạnh như thế nào. Cuối cùng, Chuuya nhẹ nhàng đẩy hắn ra để nghiêm nghị thì thầm,


"Ta chưa bao giờ có thể cứu ngươi.. nhưng ta sẽ không để ngươi chết vì ta."


Tuyệt vọng bò lê cổ họng và siết lấy hơi thở, hắn quan sát trong nỗi kinh sợ tột độ khi Chuuya rút ra một khẩu súng từ áo khoác, mỉm cười ấm áp, an ủi Dazai khi cậu ấn nòng súng vào thái dương của mình. Nước mắt lấp lánh như sao vương trên lông mi khi cậu khóa mắt nhìn Dazai, thật đau đớn khi phải để lại hắn như thế này.


"Ta xin lỗi, Dazai."


Tôi yêu cậu.


Màu đỏ máu bắt lên mặt khi mắt hắn co lại và run rẩy trong kinh hãi, tiếng súng vẫn vang vọng trong sọ hắn. Chuuya ngã xuống lặng lẽ, bất động và vô hồn trên bức tường gạch đang được bởi những vệt đỏ đang vươn ra như đôi cánh gãy.


Dazai gục về phía trước, một cánh tay tự ôm lấy bản thân khi đôi vai run rẩy dữ dội. Nó đau quá nhiều, cái sức nặng cháy bỏng đang cào xé trong lồng ngực, bàn tay còn lại siết chặt chính cổ họng hắn, bóp chặt. Hắn muốn hét lên, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi là những tiếng nức nở nghẹn ngào khi tâm trí đang mờ đi với sự điên loạn đang hấp thụ lấy hắn.


Tôi phải tiếp tục chiến đấu. Nếu không, tôi sẽ.. tôi sẽ-


Tâm trí hắn vỡ vụn, thế giới mờ đi khi cuối cùng hắn cũng rơi xuống những giọt nước mắt cay đắng, khiến chúng nhỏ giọt và hòa lẫn với máu trên bê tông, rồi hắn lắc đầu và cầu xin mọi thứ dừng lại.


Làm ơn... dừng lại,


Hắn đợi bóng tối đến, đưa hắn đi.


Tôi đã chịu đủ với cái thế giới này rồi...


Hắn muốn nó giữ hắn lại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro