Chương 5
Beta: Airing
____
Tại sao cậu cứ nhất định phải cứu tôi?
Tại sao cậu không... cứ để tôi chết đi...
~~~~Trước vòng lặp 2005 ngày~~~~
Nếu có một kĩ năng mà vị cộng sự phiền phức của hắn thiếu thì đó chính là khả năng thẩm vấn.
Ánh đèn mờ, chập chờn chiếu sáng nhà kho, nơi mà Dazai đang chờ đợi ở bên ngoài, cái im lặng đến lạ lùng của màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng xương gãy răng rắc và những tiếng lầm bầm trầm thấp. Ít nhất là nửa tiếng đã trôi qua rồi, vậy mà, Chuuya vẫn không ra khỏi nhà kho với thông tin mà họ cần cho vấn đề đó.
"Aaa... Thật là phiền phức mà." Dazai nghiêng đầu nhìn mặt trăng rên rỉ sốt ruột, ánh mắt của hắn uể oải khi suy ngẫm về sự bất lực của người cộng sự trong việc này. Thẩm vấn là một trò chơi đơn giản, với trí óc là sân chơi. Đau đớn về thể xác là một cách để chiến thắng, nhưng đó là cái cơ bản nhất và không hề chắc chắn. Dù gì thì hắn không thật sự mong đợi rằng Chuuya sẽ hiểu hết về cách làm cho một con người đau khổ, để đào bới và chọn lọc nỗi sợ hãi, sự bất an, ở nơi sâu kín bí mật nhất trong họ. Không, Chuuya quá ngây thơ, ngay cả khi lớn lên trong mafia. Dazai xuất sắc trong việc này bởi một lý do đơn giản, hắn đã phải trải qua những thứ kinh khủng nhất mà ta có thể làm với một con người, hắn đã quá quen với việc mình sẽ chìm xuống sâu đến đâu trước khi sự tỉnh táo rời bỏ hoàn toàn.
Cuối cùng, Chuuya cũng đùng đùng đi ra với khuôn mặt đỏ bừng bực bội đầy thất vọng, cậu cố tình tránh né cái nhìn của Dazai khi tháo đôi găng tay đẫm máu ra. Đôi môi hắn nở một nụ cười thích thú, Dazai bay về phía cậu, lơ lửng xung quanh như một sự phiền phức và chọc ngón tay vào gò má đỏ ửng của cậu, thật dễ thương làm sao.
"Chuu~ya."
"Ngậm miệng lại trước khi ta nhét nắm đấm của ta vào đó!" Người cộng sự nhỏ bé của hắn cau mày và ném đôi găng tay bị phá hỏng của cậu xuống sàn bê tông, để lại trên đó một vệt đỏ bụi bặm.
"Tại sao ngươi lại bắt ta đi thẩm vấn cơ chứ? Cái tên trong đó là là một trong những người cung cấp thông tin được tin tưởng nhất của kẻ địch, công việc của hắn là không nhả bí mật của chúng ra!"
"Chuuya~ Tôi nhờ cậu làm việc này vì hắn rõ ràng là một mục tiêu rất dễ để phá hủy, bất chấp cương vị của hắn ta. Nhìn hắn xem, ngay cả cậu cũng có thể làm hắn nói trong vòng mười phút." Chuuya quay lại và chỉ vào mặt Dazai đầy đe dọa, cơn tức giận trên đôi môi hồng xinh xắn ấy thật đáng yêu, nó làm cho Dazai muốn cắn chúng đến bừng đỏ.
"Thôi phí phạm thời gian bằng cách quấy rầy ta và đi vào đó và làm những gì người đáng lẽ phải làm từ ban đầu đi."
"Được rồi~" Một nụ cười tươi lấp lánh chỉ có thể được miêu tả bởi từ mờ ám, Dazai vẫy cánh tay mời gọi về phía Chuuya, một lời mời làm người cộng sự của hắn nhíu mày nghi hoặc. À, đúng rồi, Chuuya chưa bao giờ nhìn thấy hắn thẩm vấn, đúng không?
Họ đi vào nhà kho, lướt dọc sàn bê tông loang lổ với chiếc áo choàng tương xứng như hai thần chết xuất hiện từ trong đêm tối. Đối tượng của họ được rọi sáng dưới bóng đèn, sụp về phía trước với máu chảy thành dòng trên mặt. Dazai vươn tới nhấc cằm hắn lên, bắt gặp một ánh nhìn thách thức. Mũi hắn ta biến dạng thành một mớ hỗn độn, không ngừng chảy máu, và ngoại trừ một mắt thâm tím và một số vết bầm tím trên cánh tay, người đàn ông cơ bản là không sao.
"Tất cả những gì cậu làm là đập vỡ mũi và cho hắn vài vết thương? Và cậu mất những nửa tiếng?
Ở đằng sau Dazai, Chuuya khịt mũi và quay đầu phẫn nộ.
"Ta không muốn giết hắn trước khi hắn kịp nói câu nào."
"Chậc chậc." Cộng sự của hắn thật ngây thơ làm sao. Dazai dành chút thời gian kéo thêm một chiếc ghế và một cái bàn nữa để ngồi xuống trước đối tượng này và khoanh tay lên bàn với thái độ không hề đe dọa, nhưng người đàn ông vẫn cau mày nhìn hắn đầy nghi ngờ.
"Thưa ông, tôi phải xin lỗi cách hành xử của cộng sự tôi. Cậu ấy vẫn mới đối với mấy thứ như thế này."
Người đàn ông cục cằn nhổ một ngụm máu khỏi miệng và nhe hàm răng ố màu, nói với tông giọng nặng nề có vẻ như đang cố gắng tạo ra âm điệu thị oai.
"Đúng đấy, thằng chó đẻ đấy không biết nó đang làm gì cả."
Khóe miệng Dazai cong lên một chút, xoắn lại thành một nụ cười vặn vẹo mặc dù bề ngoài thân thiện đã che giấu tất cả. Hắn có thể cảm thấy cộng sự của mình sôi sùng sục từ vị trí bên lề, nhưng Chuuya ở nguyên đấy, không muốn gây trở ngại vào cuộc thẩm vấn khét tiếng của Dazai.
"Ồ, tôi có thể chắc chắn rằng tôi thành thạo về vấn đề này hơn." Người đàn ông nhướn mày nghi ngờ, và Dazai đáp trả lại một nụ cười thật tươi, cho tay vào áo khoác để lộ ra một khẩu súng ổ quay và để nó xuống bàn. Tiếp là là một cái kìm, và một ánh sáng sắc lạnh lóe lên, Dazai nghiêng người về phía trước và khéo léo vung con dao, cắt đứt sợi dây đang trói đối tượng của họ.
Nhận ra con dao của mình, Chuuya nhanh chóng kiểm tra lại chỗ giấu và bắn Dazai một ánh nhìn bối rối khi phát hiện ra nó trống không. Phần còn lại của cái dây rơi xuống sàn nhà khi người đàn ông vươn tay ra và nhanh chóng quét tìm lối ra, nhưng lại quyết định thử làm vậy khi ông ta biết rằng sẽ không có cơ hội nào để địch lại bộ đôi nổi tiếng của Mafia Cảng.
"Được rồi, hãy làm gì đó vui vẻ một tí nào. Ông có nhận ra khẩu súng này không?" Dazai nhặt nó lên và tháo từng viên đạn một, dành thời gian giới thiệu những nét chạm khắc đặc biệt rõ ràng cho đến khi mắt người đàn ông lóe lên, nhận ra.
"Ngươi-"
"Đúng vậy! Tôi tìm thấy nó ở nhà ông." Dazai nghiêng đầu và ngâm nga nhẹ nhàng, khuôn mặt ông ta nhăn lại với cơn giận dữ.
"Ồ, nhưng tôi không đánh thức em gái ông, đương nhiên rồi." Lần này, người đàn ông nghiến răng, sôi sục một cách kịch liệt. Những người giống ông ta, những người có ai đó yêu thương đợi ở nhà, họ luôn là những người dễ chơi đùa nhất.
"Này, đừng lôi con bé vào đây. Ngay cả với mafia, các ngươi cũng phải có loại quy tắc danh dự nào chứ!"
Dazai chống khuỷu tay lên bàn và dựa cằm vào tay, mắt chỉ mở he hé để lộ tròng mắt đen thẫm đang lấp lánh với niềm thích thú tăm tối.
"Quy tắc danh dự? Cái thứ đó chết từ lúc sếp cũ của chúng tôi phát điên rồi. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không động một ngón tay vào cô ấy đâu. Mặc dù, thật là bi kịch khi ông không thể về được nhà để chăm sóc cổ." Lờ đi cái nhìn phẫn nộ hướng thẳng đến hắn, Dazai đặt một viên đạn vào khẩu súng và quay ổ xoay.
"Hãy làm thế này đi. Ông biết trò Cò quay Nga, đúng không? Chúng ta sẽ lần lượt đánh cược với mạng sống của mình, và nếu ông thắng, tôi sẽ để ông đi ra khỏi cánh cửa đó, và nếu ông thua," Một ánh nhìn ác quỷ thắp sáng đôi mắt mờ đục thành than hồng rực cháy, nụ cười của hắn trở nên vặn vẹo.
"À, tôi nghĩ ông biết mà..."
Người đàn ông mất vài phút để trừng mắt nhìn hắn, để đe dọa hắn, nhưng khi ông ta nhìn nụ cười không suy chuyển ấy, biều cảm ông bắt đầu co giật thành cái gì đó lưỡng lự, lo lắng và sợ hãi. Đó là sự thật khi Dazai nói người đàn ông này rất dễ để tra hỏi, hắn đã có thể thấy những vết nứt hình thành trong ý chí của ông ta.
"Cái kìm kia để làm gì."
"Ồ, cái đó ý hả? Được coi như lựa chọn thay thế của ông." Dazai giơ lên hai ngón tay,
"Tôi sẽ cho ông bỏ qua một lượt, nếu ông dùng cái kìm đó để tự rút hai cái móng tay của mình."
"Ngươi bị điên à!?" Người đàn ông đập tay xuống bàn, đứng dậy khỏi ghế, nhưng rồi ông ta nhanh chóng nhận ra mình đang trong tình thế nào... Một viên đạn nằm trong sáu ổ, ông ta nhìn xuống bàn tay, nhìn những móng tay thô ráp bẩn thỉu vì làm việc chăm chỉ, năm cơ hội để bỏ lượt.
"Được rồi..." Ông ta ngồi xuống, ánh mắt đầy quyết tâm khi nhìn Dazai nghiêng đầu với nụ cười, thản nhiên lên cò súng và chĩa nó, ông ta đang nhìn thẳng vào nòng súng.
"Ông trước. Lựa chọn sẽ là gì đây?"
Sự mong đợi tràn ngập trong không khí, Dazai híp mắt nhìn người đàn ông gần nhưng đang run bần bật trên ghế, mắt mở to dính chặt và cái kìm. Cuối cùng, ông ta vươn bàn tay run rẩy lấy nó, rồi để cây kìm kẹp vào đầu móng tay. Kéo cái kìm lên, chậm rãi đầy khổ sở, nhăn mặt khi áp lực bắt đầu đè dưới móng tay cho đến khi phần thịt hồng hồng bắt đầu tách khỏi móng với tiếng xé rách kinh hoàng.
"Gừ-" Ông ta dừng lại, mắt mờ đi vì phải nín thở quá lâu, đau đớn râm ran sưng lên trên tay, nhưng phần móng vẫn chưa rời ra hẳn. Ông ta nắm chặt cây kìm một lần nữa, nhăn mặt khi cơn đau bắt đầu nhức nhối như ngàn cây kim đâm vào, và với tiếng lẩm bẩm, ông giật cây kìm mạnh nhất có thể. Dây thần kinh gào thét trong đau đớn, ông ta cúi gập người xuống và đập đầu xuống bàn, nắm chặt tay, máu chảy xuống da.
"A- Gần quá~" Dazai ngân nga với nụ cười nhẹ, người đàn ông nghiêng đầu để nhìn móng tay mình đang treo lơ lửng trên lớp biểu bì, đầy máu từ nơi nó bị thô bạo kéo ra khỏi da thịt. Với bàn tay run rẩy, người đàn ông kêu lên đầy tuyệt vọng và nắm lấy cây kìm kẹp vào cái móng đang lơ lửng và giật ngược về phía sau, xé rách phần móng cùng với một lớp da từ phần biểu bì đến tận khớp ngón tay. Một cái móng nữa cũng bị giật ra đau đớn không kém, đến lúc đó, đối tượng của họ đang ôm chặt lấy cổ tay, cố gắng dừng bàn tay đang run rẩy lại khi cơn đau thiêu đốt đang lan lên cả cánh tay.
Cuối cùng, Dazai bình tĩnh ấn khẩu súng vào thái dương và nhắm mắt, và với sự im lạnh ngay sau đó, hắn có thể tiếng vải sột soạt thật nhẹ khi Chuuya căng người.
Tách.
"Lần thứ nhất. Lượt của ông tiếp đó." Nụ cười đó quá bình tĩnh với một người vừa tự dí súng vào chính đầu mình.
"Bỏ qua." Hai cái móng tay đẫm máu nữa rơi xuống bàn.
Tách. Lần thứ hai.
"B-Bỏ qua." Cơn tê dại bò vào trong đầu người đàn ông, nhưng, nó không đủ để xóa đi cơn đau khi hai móng tay nữa bị giật ra.
Tách. Lần thứ ba. Sợ hãi trèo lên cổ họng người đàn ông như một con quỷ xấu xí, nhưng không có gì kệch cỡm hơn nụ cười rắn độc đang nở ra trên khuôn mặt của kẻ thiên tài ác quỷ kia.
Tách. Bốn.
"Bỏ qua." Tim ông nhảy lên và đập thình thịch trong lồng ngực như một con thú bị thương, ông ta có thể nghe thấy tiếng nó vang vọng nơi tai.
Dazai ấn khẩu súng vào đầu một lần nữa, mắt ánh lên niềm vui không kiểm soát vì đang tiến rất gần đến cái chết, cảm giác hồi hộp tuyệt đối khi để mạng sống cho số phận với tỉ lệ cứ xếp chồng lên nhau qua mỗi lần kéo cò. Hẳn sẽ rất tuyệt nếu viên đạn khoan vào hộp sọ và thô bạo đánh bật hắn khỏi cơn ác mộng này, hắn yêu điều đấy.
Tách. Năm.
"Lượt của ông.."
Chậm rãi, đầy châm chọc, khẩu sủng lại hướng về người đàn ông thêm một lần nữa. Đây là lượt cuối, tâm trí bị đập vỡ trong nỗi kinh hoàng đang gào thét hỗn loạn, ông ta đưa ánh mắt run rẩy xuống nhìn bàn tay, nhìn mười đầu ngón tay nhem nhuốc máu và thịt.
"Ồ? Có vẻ như hết móng tay rồi nhỉ. Thật xui mà..." Dazai đứng dậy, khiến người đàn ông giật nảy, tâm trí quay lại khi khẩu súng kề sát trán.
"K-Không, đợi đã! Làm ơn đợi đã!" Ông ta giật người về đằng sau, ngã khỏi ghế, run cầm cập và co rúm lại trước con quỷ trong áo khoác đen đang nhìn ông với cặp mắt tàn nhẫn của quỷ dữ.
"Hửm? Ông đã thua, sòng phẳng và công bằng. Bây giờ,"
"Tôi sẽ nói! Tôi- sẽ" Một chuỗi từ ngữ không mạch lạc tuôn ra từ miệng với nước bọt bắn ra lộn xộn khi ông ta tuyệt vọng lùi ra sau, kéo từng đường máu xuống sàn nhà. Và chỉ với như thế, thông tin tuôn ra, cho Dazai mọi thứ hắn muốn nếu nó có thể giữa lại mạng sống. Trong khoảnh khắc, thứ logic gần như không thể nghe được trong ông ta nói rằng kiểu gì ông ta cũng chết, rằng mafia không tha cho kẻ thù của chúng. Tuy nhiên, ngay khi ông ta tưởng rằng cái chết sẽ bắn từ khẩu súng như lửa, Dazai chỉ đơn giản sửa khuôn mặt thành một nụ cười thân thiện và thả rơi khẩu súng xuống.
"Đó chính là những gì chúng tôi cần, cảm ơn." Cơn sốc khiến người đàn ông cứng người, trái tim vẫn đập điên cuồng khi sự nhẹ nhõm thấm vào mạch máu. Ông ta cười, mắt nâu mở to và nhìn chằm chằm vào khoảng không, rồi ông ta phá liên cười như điên dại vì sự thật tuyệt vời rằng mình vẫn sống! Rồi, khi Dazai quay lại và bước đi, một ánh sáng màu bạc lóe vào tầm mắt, khẩu súng trên sàn nhà. Không thèm suy nghĩ, người đàn ông bò lồm cồm tới khẩu súng và chộp nó để chĩa nó vào Dazai, một lần nữa, không khí lại tràn đầy sự chờ đợi.
"S-siêu thoát vui vẻ đồ khốn băng gạc-" Ông ta lắp bắp và cười điên cuồng, kéo cò súng.
Tách.
"..........."
Dazai nham hiểm liếc lại qua vai và giơ lên viên đạn thứ sáu giữa những ngón tay. Hoảng sợ nhấn chìm mọi giác quan, và vì không còn nơi nào để đi, ông ta gào lên với sự cuồng loạn và thảm hại bò đến cửa mà không nhìn ra sau. Ông ta huých vai vào cửa một lần, hai lần và ba lần cho đến khi nó bật toang để làn do mát dịu thổi qua.
Tự do.
Người đàn ông loạng choạng và nhìn lên, miệng vẫn há hốc cười khi nhìn thấy một đội Mafia Cảng đang chĩa súng máy vào mình. Khóe miệng ông ta chỉ kịp co giật một lần và một cơn mưa đạn nã vào cơ thể. Nhấp nháy, thứ ánh sáng chập chờn ấy tỏa sáng cả khu vực, và một khi tiếng súng tan dần trong không khí buổi đêm, Dazai bước thẳng ra cửa, lướt qua Chuuya.
Sợ hãi và hoài nghi lặn ngụp trong sắc xanh ngọc.
Đôi mắt mờ mịt, đục ngầu sáng lên khi thấy Chuuya liếc lại hắn, đôi môi hé ra vì sốc và rùng mình trước sự liều lĩnh không kiểm soát trước màn trình diễn của Dazai, sự đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo của hắn với cuộc sống. Một cảm giác khó chịu trong cổ họng hắn, khi thấy Chuuya nhìn hắn như là con quỷ kệch cỡm.
Đúng rồi, đấy là đôi mắt tôi muốn nhìn thấy. Đừng nhìn tôi với cái gì khác ngoại trừ một con quái vật.
Có lẽ bây giờ, Chuuya sẽ không cố cứu hắn nữa.
"Ngươi... Nói với ta là người không nhét đạn vào ngay từ đầu đi." Vai người cộng sự nhỏ bé của hắn kéo lên, căng cứng với sự e ngại đang sơn lên khắp bóng hình.
"Hừm? Liệu cái đấy có quan trọng không?" Dazai cười với cậu, mắt lạnh tanh mặc dù hắn đang đeo cái mặt nạ ngọt ngào đến phát ốm, vẫn luôn là cái mặt nạ ấy. Chuuya phát ốm với nó...
Cộng sự của hắn quay đầu với cái thở dài thất vọng, nó gần như làm tim hắn ấm lên khi nhìn thấy sự quan tâm hiện rõ ràng trên mặt cậu. Gần như, nhưng không đủ.
"Thế nào mà ngươi lại mong đợi ta thẩm vấn giống như người... vặn xoắn và xé toạc sự tỉnh táo của người khác như thế."
Rồi, Dazai bước sát tới, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi trên gáy khi Dazai ngả xuống thì thầm.
"Cậu không cần phải thế. Trò chơi trí tuệ không phải thế mạnh của cậu, và dùng sức mạnh không phải lúc nào cũng được." Hắn giơ tay, vươn tới đôi môi đang cong lại không chắc chắn, nhưng Chuuya nắm chặt lấy tay hắn, giữ lại, đôi mắt xanh sáng lên cảnh báo.
"Không, thay vào đó cậu có thể trở nên tao nhã hơn. Trở thành một thiên thần đẹp đẽ đầy vị tha và xuất hiện khi kẻ thù đang quằn quại trong tầm tay của cái chết, và sau đó cậu sẽ có tất cả bí mật tuôn ra từ môi chúng như lời cầu xin cứu rỗi tuyệt vọng." Cuối cùng Chuuya cũng phát ngấy với cái giọng đang ve vuốt đấy, và đẩy Dazai đủ lực để hắn bay xuống sàn nhà. Tên khốn băng gạc đấy bật cười một cách phiền phức khi Chuuya rầm rầm đi ra khỏi nhà kho.
Chuuya cho phép không khí se lạnh làm mát đi hơi nóng tỏa ra từ tai cậu, sau đó, khi sự im lặng của đêm khiến cậu bình tĩnh lại, cậu giơ đầu ngón tay lướt qua môi, nơi chúng gặp Dazai chỉ vài tuần trước đó. Tất cả ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ xa xôi, cho dù cậu có nhớ nó sống động đến mức nào. Cậu không nói một lời nào khi sự hiện diện quen thuộc của Dazai cuối cùng cũng bắt kịp và lảng vảng quan sát đằng sau như một hồn ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro