Chương 4
Beta: Airing
___
Dazai yêu cảm giác rơi xuống, hắn tôn sùng nó.
Nếu hắn phải chỉ ra chính xác khoảnh khắc hắn trở nên nghiện adrenaline, cảm giác phấn khích khi trọng lực kéo cơ thể tự nguyện của hắn xuống đất, hắn sẽ nhìn lại về cái ngày Mori gửi hắn đi xâm nhập vào pháo đài bay của kẻ thù.
~~~~~ Trước vòng lặp 2027 ngày ~~~~
"Nhiệm vụ của cậu không nên là thứ mà cậu không xử lý được, Chuuya đã nghe lệnh và đến nơi mà cậu ta cần đến rồi. Nghĩ lại thì..." Mori đan ngón tay vào với nhau và tựa cằm lên, nói với thiên tài trẻ đứng trước mặt, chỉ mới mười sáu tuổi.
"Không phải đây là nhiệm vụ quan trọng nhất mà ta từng giao cho cậu sao? Thôi, chả sao cả." Mori vẫy tay một cách tự nhiên, cho Dazai đi để ông có thể dựa vào và nhìn qua ánh sáng buổi sớm đang chiếu rọi cả Yokohama. Bên cạnh, chiếc điện thoại đang đặt trên một cái bàn nhỏ, để nhận một cuộc gọi đang rất được mong chờ.
Chưa được một tiếng sau, tiếng chuông mang điềm gở vang lên trong không gian. Sự hiện diện đầy ra lệnh này đã được đoán trước, vậy mà Mori vẫn ngắt tiếng chuông ấy như thể đang tùy tiện xua một con muỗi. Trộn giọng mình thành một giai điệu kẻ cả du dương, Mori chào người bên kia với nụ cười.
"Alice-san~ Thật tuyệt vì cô đã gọi."
"Chào buổi tối, Mori-san. Tôi chắc là ông đã nghe tin rồi." Một giọng nói ngọt ngào nhưng độc địa trêu chọc ở đầu dây bên kia, giọng nói tưởng như trẻ con ấy thuộc về người lãnh đạo ghê gớm của tổ chức kẻ thù, tổ chức đang trốn tránh Mafia Cảng cho đến tận bây giờ.
"À đúng, tôi đang tự hỏi Chuuya đã chạy đi đâu."
"Tôi đảm bảo rằng cậu ta đang rất thoải mái ở đây... vậy nói cho tôi biết đi, Mori-san, làm thế nào mà một cậu bé như thế lại có thể là chìa khóa cho vũ khí mạnh mẽ như vậy? Thứ đủ mạnh để hạ cả một tổ chức toàn siêu năng lực gia." Họ nói như thể đang ngồi đối diện nhau, một bàn cờ đang ở giữa, từng người tao nhã nhấc quân cờ lên và đặt xuống một cách tự tin.
"Giờ tôi thắc mắc là cô nghe điều đấy ở đâu? Tôi chắc chắn đã buộc chặt tất cả các mối lỏng tối hôm ấy..."
"Họ là bạn tôi, ông biết đó. Tôi đã rất tuyệt vọng khi một chú chim nhỏ nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra, rằng cậu bé đã dùng vũ khí để tàn sát họ."
Cô ta đang thoải mái ngồi với lợi thế ở bên cạnh mình, nhưng Mori đã nhắm đến quân vua.
"Alice yêu dấu, có lẽ lần sau cô sẽ muốn cảnh giác một tí đấy. Chú chim nhỏ của cô có thể vừa chuyển thành con quạ đói khát rồi."
Đầu bên kia im lặng...
Mori nhếch miệng cười và di chuyển quân cuối cùng để nhận chiến thắng.
***
Lờ mờ hiện ra phía trên màu xanh đậm của đại dương là pháo đài không thể nắm bắt của kẻ địch, một chiếc tàu bay khổng lồ được che chắn bằng công nghệ tàng hình và được bảo vệ bởi một lượng hỏa lực lớn đến vô lý. Ở trong nơi kiên cố nhất, chôn trong những bức tường thép là đối tượng tra hỏi quan trọng nhất của họ, một thanh niên trẻ bị bắt từ Mafia Cảng. Hai siêu năng lực gia canh gác cậu, một người râu ria trung thành có khả năng điều khiển thép theo ý muốn, và người còn lại là một bác sĩ tóc bạc nhút nhát chuyên về an thần và có năng lực khiến cho kẻ địch vô ý thức vô thời hạn.
"Ai có thể nghĩ rằng đồng minh của chúng ta có thể bị quét sạch chỉ trong một đêm chứ." Một người lẩm bẩm trong khi cảnh giác nhìn Chuuya, bị giam trong cầm trong những bức tường thép, thứ mang vai trò như trinh nữ sắt thô kệch. Biểu cảm nghỉ ngơi êm đềm làm nổi bật lên vẻ ngoài trẻ trung của cậu, làm cho hai người canh gác càng hoài nghi hơn.
"Mafia Cảng đã có được thứ ghê gớm gì, và làm thế nào mà cậu nhóc này lại là chìa khóa dẫn tới nó,"
"Ồ? Mấy người tò mò sao?" Một giọng nói thích thú vang vọng khắp căn phòng.
Tiếng bước chân nhè nhẹ tiến tới họ từ phòng chứa hàng phía xa, được khếch đại thành nhịp điệu quái gở bởi sự trống rỗng xung quanh. Một bóng đen vĩ đại hơn bất kì thứ gì che mờ họ khi Dazai xuất hiện với nụ cười thân thiện, không phòng bị.
"N-này! Đáng nhẽ ra đây là nơi an toàn chứ!" Tên bác sĩ sợ hãi lùi lại phía sau trong khi người cộng sự bước lên đầy thách thức, nhìn chàng trai trẻ đầy băng gạc và chế nhạo, rõ ràng là không mấy làm ấn tượng. Hắn với tay xuống và đâm những ngón tay vào sàn nhà để vặn xoắn khung thép lên rồi vung thanh kim loại biến dạng ấy về phía Dazai, mong chờ được nhìn thấy sự e sợ, nhưng chỉ nhận được một nụ cười tự mãn.
"Ồ~ Quả là một năng lực ấn tượng! Có khi cuối cùng ngươi sẽ là người gửi ta sang thế giới bên kia chăng!"
Người bảo vệ cúi thân hình cồng kềnh của mình xuống và xông tới Dazai như một con bò tót, rống lên tiếng hét xung trận khi nhấc đống thép qua đầu và sẵn sàng chôn sống Dazai, nhưng với bước tránh sang bên nhanh nhẹn và một cái chạm nhẹ lên vai, Dazai vô hiệu hóa năng lực. Người đàn ông đột nhiên nao núng, nhìn lên chỗ kim loại ngay trước khi đầu gối oằn xuống, ép hắn phải thả chúng xuống và ghim chính mình ở đó.
Tên bác sĩ bật ra tiếng khóc hoảng loạn và rút súng run rẩy chĩa vào Dazai, người đang chỉ đơn giản nghiêng đầu với cử chỉ thân thiện và cười. Hai viên bay ngang qua đầu Dazai khi hắn bước tới Chuuya, người đàn ông xả hết chỗ đạn còn lại, tất cả đều trượt mặc dù Dazai không thèm để tâm tới. Khi ông ta nhận ra đạn đã hết, tên bác sĩ thả khẩu súng và hèn nhát lùi lại dựa vào tường.
"Tất cả các ngươi bàn tán ồn ào về thứ "vũ khí" mà Mafia Cảng đang giấu. Ngươi cố gắng tìm kiếm tất cả thông tin về nó đến mức các ngươi không dừng lại để xem xét," Dazai vỗ tay nhẹ vào chân Chuuya, vô hiệu hóa năng lực của tên bác sĩ, khuấy động cậu khỏi giấc ngủ an tĩnh của mình.
"...rằng các ngươi mang thứ vũ khí ấy về nhà, về pháo đài không thể nắm bắt của Alice. Thế nên, cảm ơn." Đôi mắt ngọc xanh mờ đục nháy mở, lấy lại ý thức cho đến khi Chuuya đau đớn nhận ra đống thép đang cầm tù mình. Cậu quằn quại trong gông cùm, vặn thanh thép ken két và bò qua chúng như con quái vật đang xé toạc chiếc lồng của nó. Kinh hoàng ánh lên trong mắt tên bác sĩ khi Chuuya hít sâu và gục đầu vô lực như một con rối bị hỏng, cho đến khi Dazai nắm tay và kéo cậu khỏi ngục giam. Trong một cơn bực bội đột ngột, Dazai mạnh bạo kéo cậu lại, khiến cậu lảo đảo bước về phía trước để hắn có thể cúi xuống và thì thầm,
"Cậu biết phải làm gì mà, cộng sự..."
Cơn rùng mình bò trên cột sống Chuuya, và khi Chuuya ngẩng đầu để nhìn xuyên qua những lọn tóc màu nâu rối bù, mắt vẫn đờ đẫn do hậu quả của năng lực an thần, nhưng sự nhận biết vẫn lấp lánh sâu trong đôi mắt màu ngọc.
Hỡi người, nguồn gốc của mọi sự ô uế, đừng bao giờ đánh thức ta dậy lần nữa.
—
"Cô Alice, chúng ta phải di tản! Pháo đài sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào!"
Tiếng giày cao gót hung dữ nện mạnh xuống hàng lang đã bị phá hủy khi người đứng đầu tổ chức xông thẳng đến những âm thanh hủy diệt ầm ầm. Tập trung đằng sau cô ta là đội quân ngày càng đông của các lực lượng còn lại trên tàu, trang bị đầy đủ và sẵn sàng đối đầu với thứ 'vũ khí' này.
"Không cho đến khi ta tự nhìn thấy? Sao một người có thể... ngay cả khi đó là siêu năng lực gia-" Cô ta chùn chân lảo đảo lùi lại khi bức từng của phòng chứa hàng phun trào thành vụ nổ của khói đen và mảnh đạn.
Ánh sáng cắt xuyên qua làn khói đang cháy, soi chiếu một bóng hình đứng trước họ khi một tiếng động khủng khiếp đón chào họ. Toàn bộ bức tường đối diện đã bị thổi bay, lộ ra những đám mây và để gió đập vào. Trên đống đổ nát và những thi thể bị nghiền nát, Chuuya đứng đấy nghiêng đầu, mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào cô ta.
Qua cái nhìn vặn vẹo, cậu nhìn thấy môt đội quân biết đi của những con rối làm từ xương và thịt ánh lên với ngọn lửa của sự sống, không có gì thú vị hơn việc dập tắt ngọn lửa đó. Một nụ cười ác độc hiện ra trên khuôn mặt cậu khi hai vòng xoáy đen của trọng lực hình thành trên bàn tay. Chúng cố gắng chống trả bằng cách giương đồ chơi của mình và bắn phá cậu bằng đạn, thảm hại.
Cậu lao về phía trước với tốc độ ma quỷ, bay từ người này đến người khác phá hủy đầu chúng đơn giản như đập vỡ một quả trứng, giọng nói không thể nhận ra của cậu đập vào hộp sọ chính mình khi cậu cười khúc khích trong niềm vui thú ghê tởm. Màu đỏ phai dần khỏi cơ thể chúng, tan biến trong không khí như sương mù cho đến khi màu sắc duy nhất còn lại tầm nhìn đen nhiễu loạn của cậu là ngọn lửa đen cuồn cuộn đang nhấn chìm chiếc tàu vỡ nát.
Đầu gối cậu oằn xuống khi sức mạnh của Ô Uế bắt đầu thấm vào xương tủy, biến mất nhanh chóng khỏi cơ thể và đánh bật bất cứ sức lực nào còn lại, nhưng một cánh tay vòng qua eo giữ cậu đứng thẳng. Dazai kéo cậu vào lồng ngực, hỗ trợ cậu trong khi Nhân Gian Thất Cách xóa sạch sức mạnh kinh khủng của Ô Uế khỏi cơ thể. Cậu nhắm mắt mệt mỏi gục xuống, một tay vươn lên để níu lấy áo khoác của người cộng sự.
"Cô đã nhìn thấy chưa? Alice? Cô muốn tìm thứ vũ khí mà Mori giấu. Chà, chúng ta đã nhìn thấy rồi đấy." Hắn nghiêng nhẹ đầu cười vui vẻ, biểu cảm trên gương mặt hắn phản chiếu gần như chính xác biểu cảm của Mori. Chiếc thuyền đổi hướng đột ngột khi động cơ bốc cháy cuối cũng hư hỏng hẳn, nghiêng xuống cho đến khi có thể nhìn thấy đại dương rộng lớn, xanh thẳm qua bức tường đã bị thổi bay.
"Thật không may, hầu như mọi người không thể sống sót quá lâu sau khi chứng kiến Ô Uế, thế nên đây là lời vĩnh biệt." Hắn nắm chặt lấy rìa của bức tường bị phá hủy, lưng quay lại bầu trời đang rộng mở. Alice cau mày nhìn hắn giữa những thi thể cắt gọn của đội quân bị tàn sát.
"Chúng ta cách xa đất liền cả dặm, ngươi sẽ không thể sống xót khi pháo đài của ta đâm xuống biển đâu." Cô ta thốt lên đầy cay đắng, nhưng Dazai chỉ bật lên một nụ cười sáng lạn.
"Phư, haha!" Tiếng cười lanh lảnh hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh của hắn vang lên trong không gian hủy diệt này và khi bình tĩnh lại, hắn chỉ đơn giản gửi cho cô ta một nụ cười từ biệt cuối cùng và để bản thân ngã về phía sau, mang Chuuya đi cùng.
Bầu trời mở rộng phía trước họ, và bỗng dưng có vẻ thế giới chưa bao giờ rộng lớn tuyệt vời và sống động với những đám mây mùa thu trải dài từ chân trời này đến chân trời sáng chói lọi kia đến như vậy. Thật lộng lẫy, thật ngoạn mục, hoàn toàn choáng ngợp khi những con sóng lấp lánh trải dài phía trước, vẫy gọi hắn. Gió ào ào quất tóc hắn hỗn loạn, quét một cơn ớn lạnh sảng khoái khắp làn da, tuy vậy, hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm của Chuuya, tiếng nhịp tim sát lồng ngực hắn. Khi hắn nghiêng mặt Chuuya để nhìn cậu, đôi mắt xanh ngọc sáng hơn cả đại dương bật mở bối rối.
"D-Dazai! Cái quái gì thế!" Chuuya căng thẳng dựa vào hắn, ôm hắn thật chặt khi họ lao thẳng qua những đám mây, hắn có thể cảm thấy Chuuya đang cố gắng sử dụng năng lực, nhưng hắn không cho phép điều ấy. Thật mỉa mai biết bao, khi ôm lấy kẻ điều khiển trọng lực bé nhỏ của hắn, trong khi chính trọng lực đè nặng lên họ với mục đích đưa họ đến gần với mặt đất hơn bao giờ hết.
"Chuuya..." Dazai ôm lấy khuôn mặt cậu và bất ngờ đưa môi họ lại với nhau, đánh dấu nụ hôn đầu tiên của họ trong khung cảnh tro tàn lấp lánh hòa với hoàng hôn sơn lên bầu trời. Trong cùng một lúc, chỉ với đôi môi chạm vào nhau, mọi giây phút căng thẳng, hối hận vào khát khao cay đắng tan biến vào trong không khí, chỉ để lại thứ cảm xúc thuần khiết nhất rung lên trong lồng ngực, thứ gì đó giống như tình yêu, tình yêu mà hắn luôn dành cho Chuuya.
Họ cuối cùng cũng tách ra để lấy lại hơi thở, và trong khoảnh khắc ấy Dazai có thể thấy mình qua đôi mắt lấp lánh của Chuuya, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có thể nhìn thấy bản thân bao bọc trong hơi ấm vào khao khát. Ngay cả cảnh bình minh đang vẫy chào những ngôi sao tỏa sáng lờ mờ phía trên cũng không thể làm hắn rời mắt khỏi thế giới đang phản chiếu trong đôi mắt ngọc xanh sâu hút ấy.
Đột nhiên, cái ôm lạnh lẽo của đại dương nhấn chìm họ khi họ lao vào những con sóng màu xanh, che khuất tầm nhìn của hắn bằng tầng tầng lớp lớp của bọt biển và bong bóng khí. Nước biển mặn chát, nhưng hắn vẫn đón chào nó, để cơ thể trôi xuống đáy sâu tăm tối đang đợi chờ hắn. Phía trên, Chuuya đang lơ lửng trong mặt nước cẩm thạch, được soi chiếu bởi ánh sáng của mặt trời sắp chết. Không có gì mà Dazai khao khát hơn trong giây phút này là rời bỏ thế giới, với thiên thần của hắn bay lượn một cách tuyệt đẹp phía trước, vươn ra như thế đang dẫn dắt hắn đến thế giới bên kia.
Một bàn tay nắm chặt lấy áo sơ mi và thô bạo lôi hắn khỏi ảo cảnh, ép đầu hắn lên trên mặt nước để không khí có thể mãnh liệt lấp đầy phổi hắn một lần nữa. Phía trên họ, những quả cầu lửa và mảnh vỡ trút xuống như mưa khi pháo đài rơi xuống đường chân trời, chết trong ngôi mộ đẫm nước. Một cái tát thình lình nhức nhối trên má hắn, bắt hắn phải nhận ra Chuuya. Cậu nhìn hắn trừng trừng qua mái tóc ướt sũng, nhưng ngay khi cậu vừa định hé môi nói, Dazai lặng lẽ vòng tay qua sau cổ cậu và ấn trán họ vào với nhau. Âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng là tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và hơi thở dịu êm giữa hai người.
***
~~~~ Ngày thứ 2027 ~~~~
Cảnh R18 (xem full ở wordpress của nhóm)
***
"Chuuya~ Cậu có phải dã man thế không?" Dazai rên rỉ nằm úp xuống với bàn tay trên cái lưng ê ẩm của mình trong khi Chuuya thoải mái tất cả chỗ gối.
"Thử làm cái trò mèo đấy thêm một lần nữa đi và ta sẽ là người ném cái mông ngươi khỏi ban công đấy." Cậu càu nhàu, tận hưởng sự lười biếng sau khi làm chuyện ấy trước khi đi ngủ, nhưng không may, điện thoại bắt đầu rung lên. Không nhận ra được cái nhìn trống rỗng mà Dazai đưa cho cậu, Chuuya với tới cái điện thoại và đọc tin nhắn, khuôn mặt cậu căng dần thành biểu cảm dữ tợn qua nỗi giây.
"Ta phải đi." Chuuya bật dậy và lao vào phòng tắm mà không liếc lại một giây phút nào. Điều này rất quen thuộc với Dazai... Vào những lúc gần nửa đêm, khi Dazai vừa chỉ nghĩ rằng họ đã nằm an toàn trên giường, Chuuya sẽ nhận một tin nhắn khẩn cấp gọi cậu ra ngoài. Đội quân mà Chuuya dẫn đầu sẽ bị bao vây, bị dồn vào bẫy bởi những kẻ thù chẳng có gương mặt, và một ngày sẽ kết thúc khi cơ thể vô hồn của cậu chạm xuống đất lạnh.
Khi Chuuya biến mất qua cánh cửa, Dazai chờ đợi trong cái im lặng trống rỗng, đợi cơ thể mình đứng dậy và chạy theo Chuuya đến với định mệnh không thể tránh được, vậy nhưng, tâm trí hắn lại trói buộc với khao khát được nhắm mắt và đợi cho một ngày kết thúc.
Hãy cứ để nó kết thúc đi....
Cuối cùng, Dazai ép bản thân đứng dậy và đuổi theo cái chết.
***
11:48 Dazai chạy, chân dội trên mái nhà khi hắn kéo cổ tay Chuuya đi.
Chỉ thêm vài phút nữa, nếu hắn có thể tránh né cái chết chỉ thêm vài phút nữa! Tuyệt vọng nung nóng trong lồng ngực trong khi cái không khí đêm lạnh lẽo nhức nhối trong phổi hắn. Âm thanh chát chúa của lửa đạn đuổi theo họ, tia lửa cắn vào gót chân khi hắn kéo Chuuya về phía trước, nhưng người quản lý bị thương, mất rất hiều máu và đang thở hổn hển cố gắng để theo kịp. Khoảng cách giữa các mái nhà rút ngắn, và không còn thời gian để suy nghĩ, hắn chỉ có thể hành động và nhảy, bám chặt vào tay Chuuya và cầu xin họ sẽ làm được.
11:52 Sàn bê tông cứng tác động lên đầu gối khiến hắn điếng người, và với sự nhẹ nhõm thoáng qua, hắn quay lại và thấy Chuuya chỉ gần như hạ xuống mép sàn, nhưng rồi cậu dao động. Ánh sáng và màu sắc lu mờ khỏi thế giới của Dazai một lần nữa khi Chuuya ngã về phía sau, kéo theo cả hắn với bàn tay trượt qua sàn bê tông. Cậu rơi xuống gần như giật tay hắn ra khỏi khớp, và tất cả sức lực còn lại của Dazai dùng để bám víu trong khi Chuuya lơ lửng tự do trên mé tường.
Tiếng tim đập như sấm trong lồng ngực át đi mọi âm thanh mà Chuuya đang cố nói với hắn, đôi mắt xanh ngọc nhìn hắn, và đợi chờ phía dưới là mái nhà bằng kính.
Buông ra đi.
Con quỷ mệt mỏi trong tâm trí Dazai thì thầm vào tai hắn, làm bàn tay đang nắm lấy Chuuya yếu dần.
Cứ để nó kết thúc...
Nước đâm vào mắt của Dazai khi bàn tay của hắn lỏng dần và cuối cùng cũng để Chuuya ngã xuống. Hắn có thể thấy sự sợ hãi trong mắt Chuuya, nỗi kinh hoàng tuyệt đối khi thủy tinh vỡ tan bên dưới Chuuya, tạo nên một đợt phun trào những mảnh lấp lánh phản chiếu dưới ánh trăng bạc. Dazai lảo đảo về phía trước và ôm chặt lấy ngực, cầu xin một cách nào đó để giết đi nhưng cơn đau đớn trong hắn, để chôn vùi tim hắn trong tê dại, đây là quá nhiều... quá nhiều đối với một người khi hắn thậm chí còn không coi mình là con người.
11:58 Dazai nhảy xuống, đón chào cảm giác gấp gáp của việc rơi xuống trước khi chân hắn giẫm nát những mảnh thủy tinh dưới sàn nhà cẩm thạch. Cơ thể Chuuya nằm giữa những mảnh vỡ lấp lánh, được sắp đặt tựa một tấm tranh khảm tuyệt đẹp dưới ánh trăng, rồi, một tiếng thì thầm yếu ớt phá vỡ im lặng.
"Dazai..." Đó là một tiếng gọi, một tiếng khóc khao khát cuối cùng, Dazai bước lên phía trước rồi khuỵu xuống bên cạnh Chuuya. Những hơi thở gấp gáp, đau đớn trôi trên cơ thể Chuuya khi cậu nằm đấy, một mảnh kính chôn trong bụng cậu, đầy máu. Dazai cuối cùng cũng cho phép nước mắt mình rơi xuống, hắn nhấc Chuuya trên tay và ôm lấy cậu, thì thầm những câu xin lỗi vụn vỡ khi đôi mắt xanh ngọc mà hắn yêu rất nhiều mờ dần. Đôi môi trắng bệch nhòa đỏ mấp máy khi Chuuya cố gắng nói, cậu đang rất đau đớn, cậu đang khổ sở, và chỉ đơn giản với điều ấy đã đủ để Dazai ước hắn thật sự không còn là người, để hẳn không phải trải qua lời nguyền của cảm xúc con người.
11:59 Chuuya nghiêng đầu dựa vào lồng ngực Dazai, mắt không còn nhìn thấy gì, thế nhưng cậu vẫn nhấc tay lên, kiếm tìm cho đến khi chạm được vào khuôn mắt Dazai, vuốt một lời tạm biệt cuối cùng trên gò má.
12:00 Cánh tay Chuuya trở nên vô lực, một ngày đi đến hồi kết. Ngay trước khi thế giới quay lại một lần nữa, Dazai nghe thấy một giọng nói cắt xuyên qua màn đêm, giống giọng của hắn một cách kì lạ,
Ngươi có nhìn thấy không? Cái nhìn thoáng qua của màu đỏ điên loạn ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro