Chương 2
Beta: Abhinlo + Airing
____
~~~~ Trước vòng lặp 1 ngày ~~~~
Cảm giác thế nào hả Dazai, khi bị đánh bại hoàn toàn?
Thành phố Yokohama sáng bừng bởi lửa, toàn bộ không gian như vỡ vụn với tàn lửa hồng cháy lơ lửng trong ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn. Đây chính là sự điên loạn thuần khiết, hỗn loạn đến cực điểm và không có một ai được an toàn. Đã có bao nhiêu sinh mạng ngã xuống dưới lũ Chuột chỉ trong vỏn vẹn một tuần ấy?
Trong số những người chết,
Fukuzawa Yukichi và Mori Ougai, cả hai đều ngã xuống vì loại virut chết người sau khi cả hai tổ chức đảo tung cả thành phố chỉ để đuổi theo một manh mối giả. Dazai tỉnh dậy sau cái hạn 48 giờ ấy chỉ vài tiếng, Kunikida ngồi cạnh giường hắn, nhìn như anh đang phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai.
Họ đã thất bại, ngay cả với sự dẫn dắt của Ranpo, khả năng lãnh đạo của Kunikida, và tất cả kế hoạch dự phòng mà Dazai đã lên trước. Ngay cả khi Mafia Cảng và Tổ Chức đã tạm thời đình chiến dưới lời khẩn cầu của Atsushi để tìm siêu năng lực gia sử dụng virut ấy, vậy mà cuối cùng, không có cách nào để họ đánh bại con quỷ đó. Dazai đứng cạnh giường Fukuzawa sục sôi với sự căm hận sâu sắc, và khi ngước lên nhìn Ranpo, tất cả những gì hắn thấy là nỗi sửng sốt, không muốn tin đến tột độ. Người thám tử ấy đã không thể vượt qua được khi mất đi người duy nhất mà cậu ngưỡng mộ, người đã chăm sóc và đối xử với cậu như con trai của mình, và dù đã cố gắng hết sức để tiếp tục chiến đấu vì tổ chức, Dazai biết rằng tinh thần cậu đã vỡ vụn.
Còn với Kunikida, cả cái chết của Fukuzawa và sự bất lực của bản thân trong việc bảo vệ mọi người đã nghiền nát anh dưới lý tưởng của chính mình, thứ trách nhiệm méo mó để duy trì chúng đã phá hủy tinh thần anh, bởi vì anh biết rằng mình đã thất bại. Không ai còn như trước sau chuyện này, trong cái im ắng của tổ chức hắn có thể nghe tiếng ác quỷ thì thầm giữa họ, đòi trả thù, đòi cái chết của Dostoyevsky. Cái chết đến ngay sau đó, nhưng không phải với người mà họ mong muốn.
Chỉ vài ngày sau, Ozaki Kouyou được tìm thấy khi chết với những người thuộc hạ của mình, vệt máu trên bộ kimono tôn lên thi thể bất động ấy một cách tuyệt đẹp. Dazai bước qua tán cây anh đào, những bông hoa màu hồng ấy trông rực rỡ hơn, như thể máu đã ngấm sâu vào rễ cây của chúng. Nằm bên cạnh Kouyou là thân ảnh màu đen quen thuộc, mũ của Chuuya che khuất khuôn mặt của cậu. Hắn nhấc lên để lộ ra Akutagawa, cậu nhìn nhợt nhạt và yên bình tuy rằng máu đã khô trên đôi môi xây xước và nhuộm màu lên đôi mắt cậu.
Hắn tự hỏi Chuuya cảm thấy thế nào khi thấy cảnh chết chóc này, nhìn thấy người phụ nữ đã chăm sóc cậu và người mà cậu đã coi sóc khi Dazai bỏ rơi thằng bé. Liệu cậu có quỳ trước họ và khóc một cách đầy cay đắng không? Có lẽ cậu đã khóc đủ cho cả hai vì Dazai không dư thừa một giọt nước mắt nào trong trận chiến này với Fyodor.
Vào ngày thứ sáu, Dazai phát hiện cơ thể bầm dập của Atsushi, bị ghim trên bức tường gạch bên ngoài trụ sở. Kyouka và Ranpo đứng sau lưng hắn trong sự im lặng choáng váng, Tanizaki cố gắng trong tuyệt vọng để an ủi Naomi và Kenji, trong khi Kunikida và Yosano sôi sục với cơn phẫn nộ tột cùng. Còn hắn...?
Hắn vươn tay lên để chạm vào má Atsushi, sự lạnh lẽo đến sửng sốt ấy đối lập với ngọn lửa đang bùng lên trong khoang ngực, ngọn lửa vốn đã ngủ sâu trong trái tim tro tàn của hắn. Dazai nói rằng hắn không dư thừa nước mắt, nhưng hắn để lại ít nhất một giọt dành cho Atsushi, dành cho người đầu tiên trong cuộc đời này không bị ô uế bởi dòng máu mafia đen, bởi bàn tay ác quỷ của hắn. Atsushi, người mà hắn đã cố cứu, người đầu tiên mà hắn giúp đỡ để có thể hoàn thành lời hứa với Odasaku.
Nhưng đến phút chót, hắn vẫn không thể cứu bất kì ai.
Cuối cùng, vào ngày thứ bảy, Fyodor phá hủy thêm một phần nữa trong hắn.
***
Từ "Sên trần" lóe lên trong điện thoại như muốn thông báo điềm xấu sắp xảy ra, và rồi tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn chằm chằm vào nó, ngón tay lơ lửng phía trên màn hình. Hắn không thể trả lời, bởi hắn không tin tưởng chính mình có thể nói được gì trong khi suy nghĩ của hắn đang quá lộn xộn như thế này. Hắn đang dồn hết tâm trí vào việc tìm kiếm lũ chuột đang gặm nhấm thành phố từ trong ra ngoài, vì lẽ đó, hắn để cuộc gọi đi vào hộp thư thoại.
Trong khoảnh khắc, đầu bên kia chỉ có sự im lặng, như thể Chuuya đang đấu tranh giữa việc nói và cúp máy, và Dazai đã cực kì hy vọng rằng cậu sẽ cúp máy, rằng bất kì cái gì cậu định nói không quan trọng đến mức bắt buộc phải nói ra. Hắn đã suýt quên, rằng hy vọng đã chết từ giây phút Fyodor đặt chân vào thành phố này.
"Dazai. Bọn ta đã tìm thấy hắn..." Hắn có thể nghe ra sự căng thẳng nhức nhối trong giọng của Chuuya khi cậu thở hổn hển.
"Bọn ta đã bao vây tòa nhà với toàn bộ lực lượng còn lại, nhưng... hắn đã lấy đi quá nhiều người. Ta xin lỗi, Dazai, ta không còn lựa chọn nào khác."
Vĩnh biệt.
Lời nhắn bị cắt đột ngột, chỉ để lại cho Dazai những từ ngữ cuối cùng để bám víu vào và kí ức về giọng nói của Chuuya dội lại trong hộp sọ run rẩy của hắn. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra mình đang siết chặt cái điện thoại, và khi thả lỏng tay ra, tâm trí của hắn bò trở lại thực tại, hắn mới nhận ra tiếng súng ở phía xa.
Ở phía bên kia vịnh, qua lớp sương mù đỏ rực của tàn lửa trong gió, hắn thấy những bức tường khách sạn đang bắt đầu đổ sụp, từng khối đá vụn bay lở lửng bởi trọng lực bao quanh tòa nhà như một làn sương mù đen. Tâm trí của hắn đột nhiên trống rỗng, tất cả những gì xảy ra trong tuần đó, tất cả những thất bại, chết chóc, tất cả những kế hoạch tỉ mỉ trong đầu đều bị nhòa đi bởi cái nóng của hoảng loạn khi hắn nhảy khỏi mái nhà.
Không còn cái gì quan trọng trong lúc này khi hắn chạy thẳng đến cái khách sạn ấy, và thứ duy nhất đang chạy đua trong tâm trí hắn là những tính toán đầy tuyệt vọng về việc dự đoán sẽ mất bao lâu để hắn có thể chạm tới Chuuya, sẽ mất bao lâu để Chuuya chạm đến giới hạn,... Nhưng ngay cả khi mọi thứ đã được suy tính quá rõ ràng và tất cả những gì hắn có thể làm là chạy và tuyệt vọng cầu nguyện với bất kì vị thần nào lắng nghe lúc này, cầu nguyện rằng hắn có thể đến kịp để cứu lấy ánh sáng cuối cùng của cuộc đời mình.
***
Ô uế thật... lôi cuốn, quyền năng, và đáng sợ cùng một lúc, đó là một sự kết hợp lố bịch buộc cậu phải phá hủy, lóc từng thớ thịt ra khỏi xương và tiêu diệt tất cả. Adrenaline và cơn khát máu cháy trong huyết quản, ép cậu lảng vảng bước qua tòa nhà đổ nát, tiếp tục săn đuổi.
Hắn đang ở đâu?
Fyodor đang ở đâu?
Biết bao khuôn mặt đã xuất hiện trước cậu, kinh hãi như thể thấy chính cái chết đang đi tìm họ, biết bao sinh mạng mà cậu đã tước đi chỉ để tìm người này? Bóng tối bắt đầu đâm xuyên vào tầm nhìn của cậu, ngay sau khi cậu vừa moi ruột tên cuối cùng ngáng đường. Nó chiếm lấy vị trí của lớp sương mù khát máu đỏ rực cho đến tầm nhìn của Chuuya dao động, cho đến khi cậu chớp mắt qua dòng máu chảy ra từ mắt mình trong cơn tuyệt vọng tìm kiếm con ác quỷ đó.
Sức mạnh kinh khủng tràn trong cơ thể đi nhanh như lúc nó ùa đến, cậu không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, đau, rất đau. Đột nhiêu, sắc màu biến mất khỏi tầm nhìn, cắt cậu ra khỏi thế giới này và để lại cậu loạng choạng với nối thống khổ bị Ô uế xé nát cơ thể. Cậu không thể nhìn, mọi thứ đều là bóng tối và cảm giác sợ hãi bị hấp thụ. Chuuya khuỵu xuống, những giọt nước mắt cay đắng cắt ngang qua màu đỏ trên gó má. Sức mạnh hủy diệt của Ô uế dồn dập thoát ra khỏi cơ thể vỡ nát, suy nghĩ của cậu dao động và bám lấy chút hi vọng cuối cùng.
Dazai...
Cậu mù quáng vươn tay ra như thể Dazai sẽ chạm tới để cứu cậu, run rẩy vì đã đạt giới hạn và không thể đứng bằng chính hai chân, nhưng cậu biết. Cậu biết là Dazai không tới... Tiếng của cánh cửa nặng trịch chiếm lấy sự chú ý của cậu, theo sau là tiếng bước chân vang vọng trên sàn đá cẩm thạch bước đến chỗ cậu. Chuuya chớp mắt qua máu và nước mắt, nét mặt cậu là sự pha trộn giữa sửng sốt, tuyệt vọng tột độ, và hi vọng. Một cái chạm nhẹ trên trán cậu, và cậu nghe thấy một giọng nói trầm lắng lẩm bẩm những câu chữ.
"Tội ác và trừng phạt."
Nhịp đều đều của trái tim trong lồng ngực cậu chao đảo rồi đột nhiên dừng lại. Đôi mắt xanh ngọc mở to, đầy máu và nước mắt khi những ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống gò má cậu và ôm lấy dịu dàng, an ủi.
"Quả là một con búp bê đáng thương, số phận đã đối xử tàn bạo với cậu, đúng không?"
Ngón cái gạt đi những giọt nước mắt khi cậu chầm chậm nhắm mắt. Sự yên bình im ắng bao trùm cậu, cuốn đi đau đớn và đau khổ để lại cái chết êm đềm, và khi sự sống phai nhạt dần, cậu nghe thấy những từ ngữ mà cậu khao khát cháy bỏng,
"Nghỉ đi, Chuuya."
***
Cảm giác kinh khủng của sự khiếp sợ vương lại như một lớp khí độc dày đặc trong không khí, và được bày ra trước mắt hắn là kiệt tác cuối cùng của Ô uế, một cuộc tàn sát khủng khiếp. Dazai lướt qua khách sạn yên lặng như một hồn ma hung tợn, màu đỏ rực xuất hiện ở mọi góc nhìn và mùi phân hủy hôi thối của xác chết nhấn chìm giác quan của hắn. Dấu vết tàn sát dẫn hắn cao dần, cao dần lên cầu thang uốn lượn cùng lúc với trái tim hắn chìm sâu và sâu dần vào vực thẳm của linh hồn đã chết của chính mình, cho đến khi hắn đối mặt với những cánh cửa gỗ gụ.
Ở phía bên kia, hắn nghe thấy âm thanh đàn cello đau thương đang chơi một bản nhạc đầy u uất. Tiếng đàn lớn dần khi hắn đẩy cửa ra, nó dồn dập hơn khi hắn bước lên để tiến vào một không gian rực rỡ, một phòng khiêu vũ cực lớn được trang trí bằng những chiếc đèn chùm bằng pha lê.
Ánh sáng rực rỡ của khung cảnh xa hoa khiến hắn nheo mắt lại, nhưng âm thanh du dương của cello dỗ dành hắn từ từ mở mắt, lướt qua sàn nhà cẩm thạch đầu tiên rồi dừng lại ở ở một vùng đỏ thẫm, và khi nhìn xa hơn, nó hiện ra một cánh hoa. Rồi, Dazai tiến tới, những cánh hoa rực rỡ nở rộ khắp sàn nhà, đó là một bông hoa trà đỏ rực được vẽ bằng máu. Mắt hắn lướt đến trung tâm của kiệt tác ấy, nơi những chuỗi hạt đỏ tươi trượt xuống bàn tay thanh nhã và nhỏ xuống bông hoa, sau đó từ hướng lên để lộ ra Chuuya, ngồi trên chiếc ghế chạm khắc một cách tinh tế, mắt nhắm lại với máu và nước mắt nhòe trên khuôn mặt trắng bệch.
Thật đau đớn, tuyệt vọng và thương tâm khi nhìn thấy Chuuya ở đó, tay đặt trên lưng ghế, đầu cậu nhẹ nhàng dựa lên nó như thể cậu đang nghỉ ngơi, nhưng hắn biết rằng trái tim của Chuuya sẽ không bao giờ đập lại nữa, và cả trái tim hắn đã chết theo điều ấy. Tiếng đàn cello đột ngột dừng lại, và hắn giật mình ngước lên để thấy thoáng qua hình ảnh áo choàng bay nhẹ từ ban công.
Hắn đi theo, ánh mắt không khoan dung, kích động và tang tóc cho tình yêu đã mất của mình.
***
Trên mái nhà, Fyodor đứng trước Dazai, cùng đối mặt nhau với cái nhìn đanh thép, nhưng một người thì thể hiện sự thỏa mãn đơn thuần trong khi kẻ còn lại khoác lên sự căm thù không kiềm chế. Không ai bị thương về mặt thể xác, mặc dù tiếng gào thét của những con người vô tội vang vọng khắp đường phố, nhưng rất rõ ràng, có người thắng cuộc và kẻ thất bại, người sở hữu The Book và người kẻ đứng trắng tay.
Khi Fyodor mở nắp bút và lật cuốn sách, Dazai hạ thấp người, chuẩn bị cản hắn bằng vũ lực, nhưng cảm giác gai người bởi ánh nhìn của vô số tay súng khiến hắn do dự, hắn gần như cảm nhận được ngón tay đang đặt trên cò súng của chúng. Đôi mắt màu oải hương bỡn cợt khóa chặt lấy hắn, ngập tràn trong sự tự tin khó chịu, bởi vì cả hai đều biết Dazai không thể làm bất cứ gì khi Fyodor viết những điều luật ngay ngắn vào quyển sách.
Vậy hắn làm gì? Theo lý thuyết, hắn sẽ chết trước khi chạm được vào Fyodor, tại sao lại phải phí phạm công sức khi hy vọng đã chết và vỡ vụn? Nhưng, nhưng...
Kí ức ánh lên trong mắt hắn,
"Ngay cả khi chúng ta biết rằng chúng ta chỉ là những con rối bị giật dây dưới bàn tay kẻ khác, đôi khi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động." Chuuya thì thầm với hắn một cách trang nghiêm, vào cái này cậu ta đặt Kouyou an nghỉ dưới mộ, và lãnh trách nhiệm dẫn dắt Mafia Cảng.
Dazai mỉm cười châm biếm, chế nhạo số phận của chính mình khi hắn cúi thấp xuống và chạy, hắn nheo mắt lại cho đến khi tất cả những gì hắn thấy là khuôn mắt ác quỷ của Fyodor qua sự hận thù tăm tối. Một viên đạn xuyên qua sàn bê tông chỉ cách chân hắn vài phân, cơ thể hắn di chuyển một cách tự nhiên như là kết quả mà tâm trí hắn đã tính toán mọi vị trí của lính bắn tỉa và dự đoán trước hành động của chúng. Gò má hắn bị cắt qua khi một viên đạn trượt qua, đau đớn đâm vào vai khi hắn bước chân muộn một khoảnh khắc, nhưng ngay cả khi máu lem vào tầm nhìn, hắn vẫn chạy về phía trước cho đến khi Fyodor chỉ còn cách một cánh tay, đủ gần để hắn có thể vươn ra và-
Đôi mắt màu oải hương nhá lên trước mắt, ánh lên sự ghê tởm đáng ghét khi tiếng giấy xé qua tai hắn. Trận sóng xung kích bất ngờ thoát ra từ The Book theo từng đợt đóng băng hắn trong tầm nổ của nó và bắn phá hắn bằng các vòng năng lượng kì lạ. Cảm giác như thể vũ trụ đang ngừng lại, để lại hắn trong lớp vỏ lặng yên của nó trước khi tầm nhìn của hắn biến thành màu đen.
***
Dazai mở mắt, tỉnh táo và nhận thức được như thể hắn vừa đột nhiên quay trở lai thực tại, nhưng thế giới xung quanh không phải Yokohama mà hắn biết, đó là một vùng không gian méo mó với những vật thể vỡ nát bay trong khoảng không vô dạng. Hắn nheo mắt khi tâm trí cố gắng sắp xếp khái niệm trừu tượng của vũ trụ về trạng thái đơn giản nhất của nó, hỗn loạn và chứa đựng những vật thể không xác định. Tâm trí hắn sắp xếp các vật thể ấy lại thành những mảnh vỡ đồng hồ, và rồi một sàn nhà vững chãi nhưng vô hình nhanh chóng hình thành bên dưới hắn.
"Vậy ngươi cũng đến được đây, Dazai. Chà, ta không có ý định để ngươi bị kéo vào trong không gian này với ta, nhưng ta chắc chắn sẽ sắp xếp cho ngươi."
Hắn quay lại để thấy Fyodor ngồi trên một cái bánh răng khổng lồ, chân hắn đung đưa trên rìa với The Book nằm mở trên đầu gối. Tiếng bút sột soạt trên giấy là âm thanh duy nhất tồn tại khuấy động sự im lặng giữa hai người, nhưng khi nó là âm thanh duy nhất tồn tại trong không gian này, nó được phóng đại đến một âm lượng không thể chịu nổi. Fyodor ngước đôi mắt mệt mỏi lên để xem xét Dazai một lúc, và nói với nụ cười thích thú.
"Vậy, Dazai, cần những gì để phá hủy ngươi đây?"
Dazai đáp lại nụ cười ấy bằng một cái nhếch mép thách thức của chính mình, nhưng đôi mắt ấy lại phản chiếu một con người đã chết, nếu như hắn có thể coi mình là một con người sau tất cả mọi việc.
"Còn gì người có thể lấy của ta ư, Fyodor?" Yokohama, những người mà hắn đã cố bảo vệ, Chuuya, tất cả đã mất.
Ta chả còn lại gì.
Thế nhưng, tên ác quỷ Dostoyevsky cười với hắn đầy thấu hiểu, và đột nhiên không gian xung quanh họ biến đổi để tạo thành khung cảnh méo mó của trụ sở thám tử, Atsushi ở đó, bị ghim lên tường. Nụ cười của Dazai biến thẳng thành cái nhìn lạnh lẽo khi Fyodor bước lên gạt lọn tóc màu bạc khỏi khuôn mặt bất động của Atsushi, sau đó quay đầu lại để nhìn vào mắt Dazai.
"Có rất nhiều thứ để lấy, Dazai, chừng nào ngươi còn thở, sẽ luôn luôn có nhiều thứ để cướp đi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta đưa ngươi quay ngược thời gian, và để ngươi chứng kiến nỗ lực thất bại của mình trong việc cứu một con người lặp đi lặp lại?" Fyodor chăm chú nhìn Dazai cẩn thận, đôi môi mỏng kéo thành một cái bĩu môi nhẹ khi biểu cảm của Dazai vẫn vô hồn như trước.
Khung cảnh lại biến đổi, và giờ Dazai đang ngồi trong sự thoải mái quen thuộc của quán Lupin, Odasaku ngồi cạnh hắn ôm lấy một cốc Cognac. Hắn chậm rãi ngước lên, nhìn khuôn mặt của Odasaku lần đầu tiên sau bao năm, và cái gì đó đã chết trong hắn khuấy động. Nhưng rồi, Fyodor bước vào khung cảnh, ngồi xuống bên kia Odasaku, ngón tay thon dài nghịch viên đá trong cốc mình.
"Có lẽ ta nên đưa ngươi quay về thời điểm này, và cho ngươi chứng kiến cái chết của anh ta ngày qua ngày." Fyodor nghiêng dầu về phía trước, màu oải hương mờ đục nhìn Dazai đầy tò mò, nhưng, tên ác quỷ vẫn chưa thỏa mãn.
"Chưa đủ sao? Vậy..."
Ánh sáng tràn vào thị giác hắn, hình ảnh mờ ảo của quán bar vỡ vụn để lộ ra một phòng khiêu vũ cực lớn, và trên sàn nhà cẩm thạch là bông hoa trà đẫm máu với những nét vẽ bay bướm. Fyodor đứng ở giữa những cánh hoa, giữ Chuuya sát với một tay vòng qua bờ eo thanh mảnh và tay kia ôm lấy gò má cậu ta.
"Quả là một tạo vật xinh đẹp, thật đáng tiếc." Fyodor ngâm nhẹ khi hắn nhìn xuống mặt an nghỉ của Chuuya với biểu cảm thương hại.
"Ít nhất, ta đã có thể tặng cậu ta một cái chết duyên dáng và thanh lịch." Hắn kéo Chuuya sát hơn, ấn sát eo của họ một cách mật thiết và vươn xuống để lấy bàn tay vô lực của cậu, ôm lấy như thể họ đang khiêu vũ theo một điệu van bệnh hoạn. Một quái vật với cặp mắt xanh gay gắt của ghen tuông vùng vẫy trong lồng ngực Dazai khi Fyodor ngả xuống để chạm gò má của cả hai vào nhau, rồi nghiêng đầu để nhìn Dazai trêu chọc.
Cơn ghen tuông của Dazai gầm gừ hung dữ và trèo lên cổ họng hắn như con quỷ bò ra khỏi hố địa ngục, đôi mắt cứng rắn ấy nứt ra, để cơn phẫn nộ của sinh vật ấy tràn qua, và đó là lúc Fyodor để lộ ra một tiếng cười.
"Ta hiểu rồi..." Hắn nhếch miệng cười đầy tăm tối, đầy hân hoan, và thế giới lại là khoảng không trống rỗng một lần nữa.
***
~~~~~Ngày 1~~~~~
Tiếng chim hót líu lo không ngừng đánh thức hắn từ giấc ngủ của mình, và trong một khoảng khắc thật dài Dazai giữ mắt mình nhắm lại và thử quét đi cơn buồn ngủ đang trùm lấy tâm trí hắn. Thứ thuyết phục hắn mở mắt là một nụ hôn nhẹ trên đầu, và khi mắt hắn chớp đi ánh nắng buổi sáng, hắn nhìn thấy Chuuya, dựa vào khuỷu tay và nhìn xuống hắn, tóc hoàn toàn rối tung vì giấc ngủ.
Sự hoang mang khắc trên khuôn mặt Dazai, tim hắn vang như sấm khi cơn sốc chiếm lấy mọi cơ bắp trong cơ thể.
Làm thế nào?
Suy nghĩ của hắn chạy hết tốc lực và tự xé toạc khi cố gắng hiểu rõ. Hắn quá tập trung đến mức bị mất cảnh giác, nhăn mặt theo phản xạ khi Chuuya ấn một nụ hôn nữa vào thái dương, thì thầm dịu dàng,
"Chào buổi sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro