Chương 1
Beta: Airing + Abhinlo
____
~~~~Ngày thứ 14255~~~~
Những từ ngữ từ ký ức xa xôi gợi lại trong cậu, những lời nói nói với cậu từ lâu.
Nhìn kìa Chuuya! Chúng được gọi là cẩm tú cầu! Nhiều ghê....
Bầu trời màu xám bao trùm lấy cậu, mưa rơi trên làn da tựa lời thì thầm lạnh lẽo và dịu dàng vỗ về cậu. Một đường viền dày, đỏ thẫm bao lấy tầm nhìn của Chuuya, lấp đầy nó bằng màu đỏ điên loạn. A, cậu nhớ cảnh này... Đây là hình ảnh của... Tương lai? Hiện tại? Hoặc đây chính là số phận của cậu.
Một lần nữa, Chuuya thấy cẩm tú cầu đang bao quanh mình, một cụm hoa rơi che đi con mắt đang đang đầm đìa máu của cậu, và lơ lửng phía trên cậu là... một thiên thần? Không, đó là một con quỷ vô diện, nó đang dụ dỗ cậu bằng vầng hào quang an lành của mình, và kể cả khi cậu biết con quỷ này sẽ hủy hoại cậu, cậu vẫn vươn tới, vươn tay mình lên trời, vươn mình vào vòng tay đợi chờ của nó.
Đôi bàn tay quen thuộc chạm vào đầu ngón tay cậu, lướt qua cánh tay tuyệt vọng và trượt xuống má cậu, dịu dàng và an tâm khi cậu nhìn chằm chằm vào con quỷ vô diện của mình, và ngay cả khi đôi bàn tay quấn quanh cổ, Chuuya không hề chống lại. Chỉ duy nhất một giọt nước mắt đỏ thẫm phản bội sự đau đớn trong trái tim cậu, trượt xuống gò má, vô sắc rơi xuống những cánh hoa màu tím và xanh nhợt.
Bàn tay ấy run rẩy trên cổ Chuuya, vậy nhưng chúng vẫn tàn nhẫn ấn xuống, rút lấy cuộc sống còn lại trong cậu, và khi khi ánh sáng trong đôi mặt cậu mờ dần, đó là khi tầm mắt cậu tràn ngập trong bóng tối và sắc đỏ, cậu thấy 14255 ngày trôi qua.
14255 ngày của tuyệt vọng, của những cơn đau đầu, và cảm giác bị nhấn chìm khi cố gắng cứu vớt những gì bị ấn định phải tan vỡ. Cậu nhớ lại tất cả mọi thứ, đó là lý do cậu mỉm cười, ngay cả khi mắt cậu không còn nhìn thấy gì, khi nhịp đập trong tim cậu chậm dần và cuối cùng ngừng lại.
Ta vẫn sẽ tha thứ cho ngươi.
***
~~~~Ngày ?????~~~~
Chuuya thức dậy với những giọt nước mắt rơi trên gối, tâm trí choáng váng và không thể tập trung. Ánh sáng rạng rỡ của mặt trời buổi sáng khiến cậu không thể nhìn thấy gì, buộc phải nheo mắt lại và nhăn nhó nhìn qua những tia sáng đang tràn ngập qua mí mắt. Khi có thể mở mắt được ra một lần nữa, câu bắt gặp cái nhìn trống rỗng của Dazai, quá lạnh lùng, quá vô hồn, chúng khiến một khoảnh khắc hoảng loạn chiếm lấy trái tim cậu, nhưng rồi sau đó sắc vẩn đục tăm tối đó sáng lên thành màu chocolate ấm áp khi Dazai cười với cậu.
"Chào buổi sáng, Chuuya~"
Ngay sau khi cậu thấy nụ cười rạng rỡ quá mức nhăn nhở ấy, một tiếng thở dài bực dọc thoát ra khỏi môi khi cậu nhăn mặt đầy ghét bỏ.
"Sao mới sáng mà đã gắt gỏng vậy?" Dazai vui vẻ gõ lên chóp mũi của Chuuya, đáp lại, Chuuya chế giễu và lăn qua phía đối diện trước khi càu nhàu.
"Vì cái bản mặt xấu xí của ngươi là cái thứ đầu tiên ta nhìn thấy vào buổi sáng."
"Đấy không phải là sự may mắn sao?"
"Ta ngủ tiếp đây!" Cảm ơn trời, Dazai giữ im lặng, không làm phiền nỗ lực vô ích để quay lại giấc ngủ của cậu. Ánh sáng mặt trời đã quá chói chang, quá phiền nhiễu, chúng đuổi đi tất cả sự cố gắng để nghỉ ngơi của cậu. Khi sự im lặng giữa họ đã quá dài, cậu cảm thấy Dazai dịch lại gần để vòng tay qua eo, kéo cậu vào lồng ngực ấm áp của hắn.
"Cậu gặp ác mộng à?"
"Cái gì khiến ngươi nghĩ thế..." Chuuya gắt gỏng và bực bội quay lại vòng tay đón chào ấy, và đó là khi cậu cảm thấy tay của Dazai trượt lên để lướt qua đuôi mắt hơi đỏ của cậu.
"Cậu khóc."
Mưa và những cánh hoa cẩm tú cầu bay khắp nơi, mặt đất ướt đẫm với màu đỏ thẫm. Cậu vươn tay đến thân ảnh mờ nhạt ấy, nhưng họ đã tan biến vào màn sương của tâm trí cậu. Thứ duy nhất còn lại là cảm giác nhức nhối trong lồng ngực, một nỗi buồn sâu đậm nhắc nhở cậu nhở một chi tiết duy nhất trong giấc mơ ấy.
"Ta đã chết."
Im lặng, một lần nữa. Bàn tay trên khuôn mặt cậu lướt xuống gò má, rồi rơi xuống áp lên ngực cậu, áp lên nhịp đập minh chứng rằng cậu vẫn còn sống.
"Chuuya vừa có một giấc mơ ngu ngốc nhất đấy, làm như cậu có thể đánh bại tôi về cái chuyện chết chóc ý." Cái giọng vui vẻ chết tiệt ấy làm Chuuya cáu điên.
"Chậc, cái thứ tự tử đôi đó lại làm sao rồi?"
"Ồồồ! Đúng rồi! Chuu~ya, hãy đi trầm mình cùng nhau dưới vịnh Yokohama đi!" Dazai siết chặt eo cậu và cọ mặt hắn vào cổ Chuuya như một thứ phiền phức, từ chối buông cậu ra
"Này! Tránh ra!" Chuuya vặn vẹo để tránh ra khỏi tên khốn băng gạc, ngay khi cậu cảm thấy cái gì cưng cứng ấn vào đường cong phía dưới, cậu quay lại và đá Dazai bay qua nửa cái phòng.
Buối sáng thường nhật của họ diễn ra như vậy.
Vừa đánh răng vừa nhăn nhó trêu chọc nhau quá gương, tắm chung để tiết kiệm nước cùng thời gian, cãi nhau hoặc "xử nhau" một lần hoặc hai, và sau đó họ chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp.
"Chuuya..." Dazai rên lên đầy lười biếng, hắn đang nằm bẹp trên bệ bếp.
"Tự làm đồ ăn sáng đi, đồ cá thu lười biếng!" Chuuya vừa mắng vừa nướng chiếc bánh sừng bò cho cốc cà phê sáng của cậu.
"Lười lắm-" Một hộp thịt dăm bông đập ngay giữa trán hắn, để lại trên đó một vết màu đỏ tấy.
Ngay sau khi tiếng than vãn của Dazai ngừng lại. Chuuya liếc khỏi bữa sáng của mình để nhìn thấy Dazai đang mở chiếc hộp, chọc cái thìa thẳng vô đó với một biểu cảm khốn khổ.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Này! Đừng ăn thẳng như thế chứ!"
"Lười." Dazai vừa thở dài vừa nhét một muỗng đầy vào miệng, sau đó thì hắn co rúm, lè lưỡi ra.
"Eo. Mặn..."
"Chậc!" – Sau khi quyết định rằng làm bữa sáng cho cục rác vô dụng dễ dàng hơn nhìn cái cảnh này, Chuuya tịch thu cái hộp và nhanh chóng chuẩn bị cơm cuộn dăm bông cho bữa sáng. Dazai ném cho cậu một nụ cười tươi roi rói khi Chuuya ném lại hắn cử chỉ thô lỗ bằng tay và phun ra tràng chửi thể có thể hiểu là "Tạm biệt, tối nay gặp lại".
Dazai giữ nụ cười đầy bài bản cuối mình cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng Chuuya, và như thế, hơi ấm buổi sáng đã biến mất, quét khỏi cảnh cửa khi Chuuya rời đi. Ánh sáng trong mắt hắn mờ thành ánh nhìn của người chết, khô héo và hoàn toàn không quan tâm đến cuộc sống tẻ nhạt này.
Hắn nhét tất cả những gì của bữa sáng vào miệng, tuy không còn cảm nhận được mùi vị hay màu sắc hay mùi hương, nhưng cơ thể này cần nó. Không, thực ra hắn chả quan tâm nếu cơ thể này tự tiêu hóa chính mình nếu đói, nhưng hắn sẽ bị nguyền rủa nếu để lại thứ gì mà Chuuya làm cho bị phí phạm. Cuối cùng, tất cả hạt cơm đã biến mất, giờ hắn phải lựa chọn, ở nhà và phát điên hay đến Trụ sở và tự vắt kiệt sức của mình.
Một chú chim nhỏ đậu ngoài khung cửa sổ phòng khách, bắt lấy sự chú ý của Dazai dù chỉ vài giây. Sự thôi thúc kích thích trong tâm trí của Dazai, và với Dazai, làm theo những lời thúc giục hư vô ấy luôn là điều dễ dàng nhất trên thế giới. Hắn đứng dậy, mặc áo khoác vào, bước lên để mở cửa kính ra và nhô đầu ra ngoài trời. Hừm, liệu độ cao này có đủ giết hắn không?
Không suy nghĩ xa xôi hơn, Dazai để bản thân nghiêng xuống và rơi.
***
"Ế ế ế ế ế!" – Dazai để cánh tay đung đưa trên rìa chiếc đi văng, rõ ràng đang xả hơi, hắn cảm thấy hoàn toàn không có tí ti động lực để làm bất cứ thứ gì và việc nằm dài trên ghế cả buổi sáng ấy đã tạo nên một con quái vật bồn chồn, bất an nằm ngay dưới khí quản anh ta.
"Cậu có nghe không đấy?" – Kunikida một xấp giấy tờ vào đầu của Dazai, khiến hắn ta nhăn mặt và ngước lên nhìn cộng sự của mình với cái bĩu môi đầy tổn thương.
"Không?"
Kunikida tiến lên tóm lưng áo và ném hắn bay qua nửa cái văn phòng trước khi đâm sầm xuống sàn nhà, ngay trước mặt Atsushi.
"Atsushi..." Lấy một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, Kunikida tiến tới chỗ của Atsushi, dẫm lên mông của Dazai trên quãng đường ấy và đưa cho cậu tập tài liệu.
"Hãy chắc chắn rằng Dazai làm xong cuộc điều tra này, tôi tin tưởng là cậu sẽ giữ cho cậu ta hành xử thật tốt trong khi tôi và Ranpo lo vụ khác."
"Đ-đã hiểu, Kunikida-san!" – Atsushi nhận xấp giấy và nheo mắt một cách không chắc chắn nhìn Kunikida khi anh rời khỏi văn phòng, sau đó cậu ngó xuống nhìn Dazai, người vẫn đang dính mặt vào cái sàn nhà.
"Dazai-san?"
"Hửm? Gì vậy Atsushi-kun?" Dazai quay đầu để có thể nhìn lên Atsushi một cách không bình thường, không bình thường như cách một người nào đó có má dính chặt với sàn nhà làm được. Chuyện gì đang chính xác xảy ra với Dazai ngày hôm nay vậy? Năng lực kỳ lạ cho phép Atsushi cảm nhận được tâm trạng của Dazai thấy có gì đó không ổn, nhưng như bình thường, cậu không thể biết được rõ đó là gì.
"Anh có muốn...đọc tài liệu không ạ?"
"Hở, cho tôi tóm tắt của nó đi."
Atsushi nheo mắt lại trước thái độ cực kì lười nhác của Dazai, không, anh ấy có vẻ cực kì chán nản.
"Vâng, ừm..." Sau khi nhìn lướt qua tài liệu, Atsushi đưa Dazai những chi tiết chính trong khi ném vài cái nhìn lo ngại về cấp trên của mình.
"Chúng ta đang điều tra về một vụ giết người, thi thể được kéo lên từ vịnh Yokohama và có vẻ đã bị phá hủy nặng nề-"
Sự căng thẳng bất ngờ trên vai Dazai khiến Atsushi chú ý, nó gần như không khác bình thường, và có lẽ không ai có thể thấy được được điều ấy, tuy nhiên nó không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của cậu.
"Dazai-san, anh ổn chứ? Dạo gần có vẻ anh không có chút... động lực nào."
"Hửm?" Ngẩng đầu lên ngang tầm trần nhà, mắt Dazai đảo sang khi suy nghĩ về câu hỏi của Atsushi.
"Atsushi, tôi đã như thế này từ..." Dazai bắt đầu tính, những ngón tay lần lượt duỗi ra đếm ngày, tuần, tháng, năm... và trong một khoảnh khắc lo lắng, Atsushi tự hỏi người này có thực sự ổn hay không.
"A~ Gì cũng được. Chúng ta hãy đi xem vụ này nào."
***
Dazai nghiêm túc một cách lạ thường trên đường đến địa điểm điều tra, như một bóng ma đang lướt dọc qua những con phố, và Atsushi chỉ có thể bám theo một cách lúng túng.
Tại hiện trường, thi thể được đặt nằm trên một cái bạt, và khi Atsushi gần như không thề nhìn thẳng những khớp bị xoắn lại cùng xương gãy nhô ra khỏi cơ thể, Dazai nhìn chằm chằm vào nó không một chút dao động. Đấy không phải bất cứ ai mà họ quen biết, và có gì đó không ổn với cách Dazai giải quyết vụ án, nhanh gọn và cực kỳ hiệu quả như thể anh không ngại dùng thêm năng lực của bản thân.
Chỉ sau vài phút, tuy không nhanh như Ranpo, nhưng Dazai có thể chỉ ra mọi chi tiết và manh mối mà cảnh sát không chú ý và ghi tên và địa điểm lên giấy để đưa cho họ. Và, chỉ đơn giản như vậy, Dazai bắt đầu đi về Trụ sở.
"A-, Dazai-san, anh không lo sao?"
"Hửm? Về cái gì?" Dazai dừng lại và quay đầu lại, chớp mắt nhìn Atsushi một cách đầy hiếu kỳ, người đang vặn vẹo ngón tay mình đầy lo lắng.
"Ý em là... Nếu đó là một vụ giết người với siêu năng lực xấu xa có thể làm được chuyện... ấy, không phải chúng ta cũng phải đi tìm hiểu sao?"
"Ồ..." Người hướng dẫn của cậu nhét tay vào túi quần, thở dài rồi trả lời đơn giản.
"Chả có ích gì khi làm điều đó cả, về thôi."
Và chỉ như vậy, họ vô tư bỏ qua, không quan tâm đến những vấn đề không liên quan trực tiếp tới mình. Điều đó khiến Atsushi cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.
Quay trở về Trụ sở, Dazai dành nốt cả ngày còn lại của mình để thư giãn như một mẩu rác đặc biệt vô dụng, không có động lực để làm bất kỳ cái gì, ngay cả làm những nhu cầu cơ bản nhất của một con người. Atsushi thực sự phải làm thủ thuật Heimlich khi Dazai quá lười để nhai một miếng bánh donut và lỡ nuốt luôn nó.
Kunikida lắc đầu và thề rằng Dazai đang cố tự tử bằng cách lười biếng.
Khi mặt trời lặn, Dazai cuối cùng cũng được thả về nhà, mặc dù chả làm được gì có năng suất ngay từ đầu. Đứng đợi tàu điện ngầm, con quỷ ấy vẫn đang bồn chồn không yên trong lồng ngực hắn, và trong một khoảnh khắc, hiện thực dường như lại trượt xa thêm một chút, cho đến khi cơ thể hoạt động quá sức cần thiết để có thể lên tàu.
Tuy nhiên, khi ngồi xuống, một sự hiện diện ấm áp và quen thuộc xuất hiện bên cạnh ghế của hắn. Thật ngạc nhiên, Chuuya ngồi xuống bên cạnh hắn, mệt mỏi và kiệt sức nhưng nhẹ nhõm vì một ngày đã kết thúc.
"Chuuya? Hôm nay cậu về sớm thế?" Lại còn chọn đi tàu điện ngầm thay vì mấy phương tiện khác, Dazai liếc quanh toa tàu và phát hiện ra trong đấy chỉ có mỗi hắn và Chuuya.
"Đừng nói là, cậu đến đây để đón tôi nha~" Hắn trêu đùa và chọc chọc vào má Chuuya, vị quản lý đáp lại với tiếng thở hắt mệt mỏi và đẩy tay hắn ra. Cậu hạ tay xuống, ngón tay chạm nhẹ qua cánh tay Dazai như lông hồng và để tay họ chỉ cách nhau một hơi thở.
"Đừng tự tâng bốc bản thân, Dazai chết tiệt. Chỉ là thỉnh thoảng ta thích đi tàu điện ngầm thôi." Chuuya nhắm mắt lại, nghiêng người để có nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Dazai, bàn tay đeo găng của cậu giật nhẹ tiến tới Dazai một cách rụt rè, cho đến Dazai vươn ra, dịu dàng nắm lấy tay cậu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Dazai có thể quay trở lại thực tại một lần nữa, chỉ qua những cái những động chạm đơn giản ấy. Nơi mà thế giới từ vô âm vô sắc ấy, hiện tại, Dazai tự cho phép trái tim mệt mỏi của mình được nghỉ ngơi và lắng nghe tiếng lầm rầm trên khoang tàu, để cảm nhận những lọn tóc mang màu sắc mùa thu mềm mại của Chuuya trên má.
"Chuuya." Hắn nhẹ nhàng thầm thì, đánh thức người kia khỏi giấc ngủ.
"Hửm?" Đôi mắt sáng màu xanh ngọc ngước lên nhìn, tất cả những gì hắn thấy phản chiếu trên đôi mắt ấy là khuôn mặt của chính mình.
Dazai nghiêng tới, đủ gần để có thể chia sẻ hơi thở cho nhau một cách gần gũi, và đơn giản ấn nhẹ trán của họ vào nhau. Chỉ một khoảnh khắc trong sự khốn khổ vĩnh hằng này, định mệnh ban cho hắn một chút an ủi nhỏ nhoi, một khoảng thời gian rất dài khi khi hắn cuối cùng cũng cảm thấy mình là con người. Nhưng đương nhiên, định mệnh luôn là một thứ biến đổi và tàn nhẫn.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, thế giới của hắn dừng lại đột ngột và trở nên tàn bạo.
Thanh thép và mảnh vỡ bao quanh họ, theo đó là tiếng kim loại chói tai khi chiếc tàu trật bánh và ném họ về phía trước như những con búp bê hỏng. Đèn điện vỡ tan trên đầu, để lại Dazai trong bóng tối khủng khiếp khi những bẫy thép chết chóc lăn và quăng quật hắn lung tung cho tới tận khi mọi thứ ngừng lại. Dazai bám vào một thanh kim loại gãy, một lần nữa thế giới lại không màu sắc, không mùi hương, không thể nhìn thấy được, hắn tê liệt, chỉ còn lại tiếng đập loạn nhịp trong lồng ngực mình.
Một ánh đèn nhỏ nhoi bật sáng trở lại, chỉ hắt lên được cảnh những thanh kim loại gãy và lõi dây đang phát tia lửa điện. Hắn ngước mắt lên, tất những gì hắn có thể thấy là một bóng hình vỡ nát, bị treo lên như một con rối thảm thương. Chuuya...
Máu, rất nhiều máu chảy xuống mẩu kim loại vặn xoắn đang đâm xuyên từ phía sau, chọc thẳng qua ngực cậu. Đôi mắt ngọc bích yếu ớt nhìn hắn khi Chuuya run rấy nhấc tay lên để vươn tới hắn, sợ hãi và đau đớn hằn trên khuôn mặt chẳng còn sắc màu của cậu. Dazai nghe được trở lại, nhưng âm thanh duy nhất hắn nghe được là tiếng tâm trí vỡ vụn, chúng át đi cả từ ngữ thoát ra từ đôi môi đẫm máu của Chuuya.
Dazai tuyệt vọng vươn tay ra, cố gắng để chạm tới, nhưng cuối cùng, hắn lại bị mắc kẹt bởi đống đổ nát xung quanh, ngón tay họ chỉ cách nhau một chút. Hắn không thể ở đấy, hắn không thể ở bên Chuuya để an ủi cậu trong phút giây kinh khủng ấy, bị bắt phải nhìn ở khoảng cách ấy khi sức sống mà hắn yêu mến ấy rời xa cơ thể Chuuya, chỉ để lại cái vỏ đáng yêu lơ lửng trong khung cảnh rùng rợn này.
Thật tàn nhẫn... Khi không thể ôm cậu ấy trong trong những phút cuối cùng.
A, cảm như mình đang vỡ vụn.
Bóng tối lại bao bọc lấy hắn một lần nữa, đánh dấu kết thúc cho một ngày.
***
Tích, tích, tích.
Tiếng đồng hồ vang lên trong hư không, đi cùng với nó chỉ có tiếng bút sột soạt.
Dazai bước tới, đôi mắt vẩn đục với sự ghê tởm đầy cay đắng khi nhìn người đàn ông đang ngồi trước hắn. Trong không gian méo mó này, ngọn lửa địa ngục bùng cháy trong hố không đáy phía dưới họ, và lơ lửng xung quanh là những mảnh vỡ của đồng hồ và bánh răng.
Fyodor ngừng viết, hạ quyển sách trong tay xuống đầu gối, rồi chào Dazai với nụ cười kinh ngạc,
"Chào mừng trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro