Chương 2: Cơn Ác Mộng Lan Tràn
Dân làng thôn Vân Trung hoang mang trước sự biến mất của lão buôn muối. Những câu chuyện kinh hoàng về cố cầu bị nguyền rủa lại được truyền tai nhau. Không ai dám bén mảng đến nơi đó khi mặt trời lặn. Nhưng sự sợ hãi chỉ là khởi đầu.
Một buổi sáng, một cậu bé chăn trâu phát hiện vết máu loang lổ trên bờ suối. Những dấu chân lạ kéo dài vào rừng, những vệt cào xước trên thân cây như có thứ gì đó khổng lồ bò qua. Khi người làng lần theo dấu vết, họ tìm thấy... quần áo rách nát, xương trắng vương vãi, và một cái đầu người còn nguyên đôi mắt mở trừng trừng.
"Quái vật! Có quái vật!" – Một người hét lên trong kinh hãi.
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Đêm xuống, những tiếng động rùng rợn lại vang lên từ rừng sâu. Có người nghe thấy tiếng bò trườn, tiếng rít ghê rợn như vô số chân đang lê lết trên mặt đất. Trong ngôi làng, những con gia súc bắt đầu biến mất, để lại vũng máu và tàn tích rợn người.
Kẻ nào đó đã tỉnh giấc giữa đêm, chứng kiến cái bóng dài ngoằn ngoèo đang trườn qua mái nhà, những đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong bóng tối...
Bóng tối đang tràn tới, mang theo cơn ác mộng không thể thoát khỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro