Chương 1: Bóng Tối Dưới Cố Cầu
Trên con đường cổ xưa, dưới ánh trăng lờ mờ, cố cầu đá bắc thâm bỏ hoang giữa rừng sâu vẫn đứng đó từ bao đời. Mài đá cát mòn, rạn nứt, nhuốm màu rêu phong và dấu tích, như khóc than về những linh hồn bị lãng quên. Tiếng suối chảy rì rầm phải lẫn với cái gì đó âm ủ, một thanh âm gặm nhấm, như tiếng xương cốt vấn nát.
Một gã lão buôn muối, với chiếc đèn lồng yếu ớt lay lắt trong tay, bước chân run rẩy tiến về cố cầu. Y đã nghe những câu chuyện, những lời đồn thổi từ người dân trong thôn: "Cố cầu đó có ma, người đi qua đêm thế này chắc chắn sẽ không trở về!"
Nhưng lão chẳng tin. Lão chỉ biết mệt đường, gánh muối, và bọc tiền của kẻ mua bán. Lão tiến tới, mỗi bước chân trên mặt đá rốn ràng, nhưng trái tim lại trở nên nặng trịch. Cả khu rừng dường như đang nín thở, và rồi...
Soạt!
Từ dưới cố cầu, một bóng đen trầm tối vụt lên. Lão buôn muối chưa kịp há miệng thành tiếng thét, toàn thân đã bị cuốn chặt trong hàng trăm đốt xác xanh đáng sợ. Hàng răng cong nhọn nhổm bò vào da thịt, xé rời thịt xương. Tiếng nhai nhép nhép, âm thanh nháo nhác giống như một giai điệu rợn người.
Bình minh lên, dân làng tìm thấy chỉ có bột muối vãi vũng và vệt kéo dài biến mất trong bóng tối dưới cố cầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro